Truyen3h.Co

hanaz; luther

1

amainlovv

rõ ràng là con nhà có điều kiện đàng hoàng, vậy mà mỗi lần nhắc đến noh yuna, mọi người chỉ gắn nó với cái từ "đầu đường xó chợ". cũng đúng thôi, khi mọi sự kì vọng của bố mẹ đều đã được người chị ruột đáp ứng thì nó cũng đâu cần phải ép mình trong khuôn phép nào nữa, nó cũng đâu nhất thiết phải có mặt trên đời này. không phải suy nghĩ bi quan nông nổi đâu, chính bố mẹ nó cũng từng nói vậy mà.

vậy nên bây giờ, gần 9 giờ tối, cái giờ mà người ta đáng lẽ phải quây quần bên gia đình sau một tuần dài mệt mỏi, thì ở một con hẻm với những bảng hiệu cháy bóng hơn nửa, ánh đỏ từ chiếc bật lửa loé lên sau khi nó vừa rút một điếu thuốc trong bao - bao thuốc sờn rách và còn chút màu đỏ thẫm.
khỏi nói cũng biết nó lại cùng với mấy đứa juun và lee an gì đó đi gây sự với đám con gái ngỗ nghịch giống chúng, hoặc là làm việc tốt dưới hình thức bạo lực. dù gì đi nữa, cũng chẳng ai khuyến khích việc 17 18 tuổi rồi còn đi đánh nhau cả.

bụng nó ọc ọc kêu, tiếng còi xe đầy vội vã ở cái seoul sầm uất này đã cùng nó lớn lên, nhưng chẳng cùng nó trưởng thành - mặc dù đói nhưng nó vẫn nghĩ bụng. ai nói rằng nó muốn làm thế, từ khi sinh ra liệu có đứa trẻ nào sẵn sàng nhuốm bẩn mình để từ bỏ tình yêu?
không, nó không phải người như vậy, nó cũng muốn được yêu, muốn yêu người khác thật nhiều, nhưng chẳng ai cần, chẳng ai để ý đến nó cả. noh yuna từ khi sinh ra, những gì nó muốn bố mẹ đều có thể đáp ứng được, trừ tình thương và sự công nhận. nó không trách chị nó, chỉ trách cái tên noh yuna này chưa đủ để người ta phải bận tâm, phải ghi nhớ thật lâu.

bạo lực, khói thuốc, tiệc tùng với nó có lẽ cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, là chiếc áo khoác nó vơ vội để mặc vào một ngày mùa đông chứ không phải chiếc gối ôm ấm áp bên nó cả đời.
rít một hơi, nó khẽ nghiến răng, con trời đánh hyun na đó lấy đâu ra con dao rọc giấy to tướng mà làm một đường lên cánh tay nó vậy. đau thật, chắc vì vết thương ngoài da, nhưng cũng đau thật, sao hôm nay nó lại suy tư nhiều thế này. nó muốn khóc, nhưng nó là noh yuna cơ mà, sống đến 18 năm trên đời rồi tại sao lại phải khóc chỉ vì vài suy nghĩ vu vơ chứ.

quăng điếu thuốc xuống vũng nước mới đọng lại sau cơn mưa, nó chỉnh lại đầu mũ rồi ra khỏi hẻm, à, cái mũ nó thích nhất đấy, nhưng chẳng có ai khen cả.
thoát khỏi cái bóng tối u ám sẽ luôn là ánh sáng ở phía trước, con đường nó đang đi cũng vậy. ngày nào người ta cũng lên đèn đủ màu ở đây, cái nơi tấp nập này cứ vừa lạ vừa quen với nó cũng chỉ để yuna lướt qua rồi quay đi.

ơ, tiếng người cười nói lẫn lộn, còi xe inh ỏi liên tục chạy tuột qua đầu nó một cách trống rỗng. ấy thế mà từ đâu, nó vừa nghe được một thanh âm trong trẻo đến mức cả đời chưa bao giờ được nghe.

"koyangie, lại đây chị cho em cái này"

chính xác là giọng nữ đó rồi, một cô gái mặc đồng phục ngồi xổm dưới gốc cây cách nó 9 bước chân, bên cạnh là một con mèo lông xám.
cô ấy cứ vuốt ve con mèo, dáng người có vẻ thấp hơn nó, nhìn từ đằng sau trông cứ như nó của ngày xưa đang ngồi chơi cát một mình vậy.
rồi bỗng dưng, con mèo lười nhác kia nhìn thấy nó, và chạy về phía nó đang đứng khiến cô gái kia cũng ngoái lại nhìn theo,
nhìn về phía noh yuna.

đồng hồ lớn của toà nhà huyndai gần đó reo lên, 9h tối, không biết do tiếng đồng hồ hay do tiếng tim đập, nó thấy hơi choáng. nó cảm giác cái 9h kia đã dừng lại rất lâu, đến mức nó phải vội tỉnh táo lại để lấy lại hơi thở, nếu không nó sẽ bị đôi mắt kia làm gục ngã mất.

"hàn quốc có người đẹp thế này à"

hoặc có lẽ, do nó luôn tự nhốt mình trong một thế giới mà nó cho rằng bản thân ổn, nên mới không biết ngoài kia xinh đẹp đến nhường nào. cô gái đó buộc tóc đuôi ngựa cao, gương mặt bé xíu, áo đồng phục của một trường đại học gần đây nhưng nó chẳng buồn nhớ tên. quan trọng là, mắt và miệng của chị ta, lần đầu tiên trong đời ngoài đánh đấm và chơi bời, noh yuna biết làm thơ. nó cảm tưởng như bất kì cơn gió nào cũng có thể thổi bay chị ta, một chú thỏ con nhưng lại là đôi mắt nai to tròn ngơ ngác.

rồi chị ta cũng theo chân con mèo, chạy về phía yuna.

"haha, xem ra con mèo thích cậu hơn là tớ rồi đấy mũ lưỡi chai ạ"

mũ lưỡi chai? nó à?

rồi chị ta lấy ra trong túi một cục len được đan gọn, đặt cạnh con mèo. đúng là động vật dễ dụ, con mèo đó đã chịu nằm ngoan chơi cục len đó, còn nó thì cứ đứng chôn chân nhìn con gái nhà người ta. đối phương cũng nhìn lên, chạm vào đôi mắt của nó, vô tình chạm đến cả cánh cửa mà noh yuna đã đóng lại bấy lâu. nó cũng nhận ra ánh mắt đó nên không nhìn chằm chằm người ta nữa, khẽ đánh mắt sang con mèo bên cạnh. rồi bỗng nhiên, lại là giọng nói ấy, mặc cho câu nói lúc nãy nó vẫn chưa trả lời, đối phương lại tiếp tục.

"ơ, cậu vừa khóc đấy à"

chết, sao lại khóc, nó nhớ mình đâu có khóc, sao người ta lại thấy được rồi.

"kh-không, tôi không khóc"

rồi bỗng cô gái đó đứng dậy, rút từ trong túi một bịch bông nhỏ, cuộn băng gạc và một lọ thuốc sát trùng, bác sĩ à?
chị ta đến gần nó hơn, khẽ nhíu mày rồi bắt đầu thao tác như một người sơ cứu chuyên nghiệp, vô tình chạm nhẹ vào cả trái tim thô ráp trong nó.

"cậu chảy máu tay rồi nè, hoá ra còn nghịch hơn cả con mèo này nữa. tuy không biết cậu đã trải qua những gì nhưng đừng để bản thân bị thương nhé, sẽ để lại xẹo, một vết xẹo mang theo kí ức xấu mà chắc cậu cũng không muốn nhớ lại nhỉ. còn nữa, đôi khi nỗi buồn và sự cô đơn sẽ nhấn chìm con người ta, nhưng mình thấy cậu vẫn còn chiếc mũ lưỡi chai này để làm phao cứu sinh nè, haha, đùa cậu đấy. ở nơi sâu thẳm nhất của mọi vết nứt đều có một tia sáng lọt qua mà. mong rằng cậu sau đó sẽ thật hạnh phúc và không bị thương nha"

chị ấy cứ thao thao bất tuyệt nói, tay vẫn sát trùng và băng bó vết rạch cho nó, cho một người lạ mới gặp chưa đến 15 phút. còn nó, đứng chôn chân không nói nên lời, lần đầu tiên một noh yuna tưởng như đã đánh mất cả cuộc đời, bỗng cảm thấy mình vừa tìm được một cọng dây cứu mạng.

một cọng dây được thêu dệt bởi lấp lánh trong mắt đối phương và nhịp đập nơi trái tim nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co