2
và sau đó, những gì về cô gái ấy vẫn luôn đọng lại trong đầu noh yuna, theo cách thần kì nào đó mà chính nó cũng chẳng biết được.
rõ ràng nó đã từng gặp qua rất nhiều người, đã tiếp xúc với biết bao thể loại tốt xấu cơ mà. hoặc có lẽ chỉ đơn giản bởi đây là người đầu tiên không bị cái vẻ hầm hố bất cần đời của nó doạ sợ, vẫn nhẹ nhàng tiến đến và còn chăm sóc vết thương cho nó.
nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, nó nghĩ người ta cũng chỉ là một mối nhân duyên qua đường như bao ồn ào khác ở ngoài kia, chắc người ta cũng vậy mà, người tốt làm việc tốt thôi.
nó đã nghĩ thế, cho đến cái ngày lee an gọi nó đến giao lưu chút võ thuật cùng mấy đàn chị ở cổng trường đại học seonyang. không phải chúng nó muốn gây sự đâu, là do mấy người kia thường xuyên đến tụ tập, phá phách ở quán cafe mà dahyun làm thêm - chị yêu của con bé lee an đấy.
có lần đám con gái đó lôi kéo một em học sinh lớp 11, bắt con bé đến quán và xách đồ cho chúng như ô sin, ra về còn chửi rủa thậm tệ. lee an không muốn chị yêu phải bận lòng về vấn đề này, cũng vì tấm lòng chính nghĩa (nhưng là theo khuynh hướng bạo lực) nên mới có cuộc gặp mặt ngày hôm nay.
trong xã hội dù tốt hay xấu cũng luôn tồn tại rất nhiều thành phần, ở đây cũng không ngoại lệ. đám con gái nhìn tưởng xuất thân từ một trường đại học tốt nhưng thực chất chỉ là những đứa trẻ mới lớn và thiếu sự chỉ bảo một cách đàng hoàng. hai bên qua lại với nhau bằng hành động - việc khá quen thuộc với mỗi lần đi làm chuyện đại sự của yuna. tát, giật tóc hay thậm chí là đá vào người, chúng không ngán một ai, cũng không ai dám đến can ngăn, chỉ đến khi một trong hai chẳng còn sức chống cự nữa mới dừng lại.
và bằng cách nào đó, vô tình trong tầm mắt của yuna, trong lúc nó đang chuẩn bị châm điếu thuốc tàn cuộc, cô gái hôm trước lại xuất hiện.
lần này chị ấy không buộc tóc nữa, mái tóc đen dài được vén gọn một bên, như vén gọn những phức tạp trong lòng mà nó cũng chẳng biết từ đâu ra. nhưng sao trông chị ấy cô đơn vậy nhỉ?
nó đã nghĩ vậy khi thấy bóng lưng ấy dần tiến xa khỏi tầm mắt, rồi bỗng nó cảm thấy mình nên làm gì đó, ít nhất là chạy theo và cảm ơn người ta thay vì câu nói lí nhí hôm trước.
thế là nó cứ chậm rãi đi sau lưng người ta, bỏ lại lee an và mấy đứa bạn í ới ở đằng sau - lần đầu nó rời khỏi cuộc chơi một mình sớm như vậy.
nó theo chân người ta đến trước một cửa hàng tiện lợi nằm ở trục đường chính dẫn ra các toà chung cư lớn ở yongsan. đứng ở ngoài cửa, nó nghe thấy một nhân viên khác gọi tên cô gái đó.
"haram à, em đến rồi hả. sao hôm nay đến sớm vậy, còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ thay ca mà"
à, hoá ra tên chị ấy là haram, tên hay thật, trong một giây nó cảm thấy sự xuất hiện của chị ấy đúng là một phước lành như cái tên vậy.
thế là ở một góc của thành phố, nằm giữa lát cắt của seoul nhộn nhịp, có hai người chẳng xa nhau là mấy nhưng dường như không thể chạm vào nhau thêm lần thứ hai.
một người luôn bận rộn cười nói với người khác, với mọi vị khách đến mua đồ dù là người khó tính hay những kẻ hách dịch. một người chỉ đứng ở ngoài cửa, đưa mắt nhìn theo từng tầng khói thuốc mà mình châm.
nó mở điện thoại xem giờ, cũng đã gần 8 giờ tối nhưng chưa thấy chị ấy đi ăn làm nó khá....tò mò. thế là nó đánh liều, không suy nghĩ nhiều, cũng chẳng rõ vì sao, yuna đã đi vào cửa hàng tiện lợi nơi haram làm việc. lần đầu tiên trong đời, nó chịu lên mạng search thực đơn bữa tối tốt cho sức khoẻ, bởi bình thường nó cũng đâu quan tâm đến chuyện ăn uống của mình quá nhiều.
haram từ lúc đổi ca đã để ý một cô gái cứ đứng ở ngoài cửa hàng, mái tóc đỏ dưới mũ lưỡi chai khiến nàng đặc biệt chú ý hơn. cảm giác có chút cô đơn và khó gần, giống mấy tay giang hồ nàng thường xem trên phim, và còn có chút quen mắt nữa. rồi cô gái đó vứt điếu thuốc xuống, mở điện thoại chỉnh lại tóc tai, như thể sẽ gặp ai đó rất quan trọng vậy. theo bước chân, haram thấy cô ấy bước vào cửa hàng, nàng hơi bất ngờ, hiện tại trong cửa hàng đâu có chàng trai nào đâu.
thấy cô gái đó cứ loay hoay tìm đồ, nàng nhẹ giọng hỏi.
"xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ"
đây rồi, lại là giọng nói ấy, thanh âm ngọt ngào nhất mà nó từng được nghe. nó quay sang nhìn đối phương. yu haram, nó biết rồi nha, chị ấy có điểm chung với nó rồi.
"không cần đâu"
hình như nó mải soi gương mà quên chưa luyện lại giọng, nghe trầm mà khàn chết đi được, người ta có cười nó không, có nhận ra là nó không.
rồi nó đặt một hộp cơm, một chiếc bánh mì, một chai sữa, một chai nước lọc và một bao thuốc lá lên quầy thanh toán, cũng không quên kéo mũ thấp xuống để che đi gương mặt. có lẽ là do lần đầu hành động như vậy, nó tự thấy bản thân kì lạ nên mới mượn mũ để che đi cảm giác khó hiểu này.
"ừm, quý khách có thể cho tôi mượn thẻ căn cước được không"
"9 tháng nữa tôi mới đủ 18 tuổi"
"à, vậy thì phiền quý khách bỏ lại bao thuốc này ạ, chúng tôi ch- "
"vậy chị thanh toán giúp tôi món còn lại"
"của quý khách là 7 ngàn won"
cảm thấy qua lại với người ta như vậy là đủ rồi, nó muốn mau chóng rời khỏi đây để dừng lại những hành động khó hiểu này của mình.
"cái này là..tôi là người hôm trước được chị giúp đỡ bên cạnh con mèo đó. hình như chị chưa ăn tối nên coi như đây là lời cảm ơn của tôi. nhớ để ý đến sức khoẻ nhé, cảm ơn chị vì chuyện lần trước. lát nữa về cẩn thận"
chưa kịp đợi người ta trả lời, nó đã bay ra ngoài từ lúc nào, để lại yu haram đứng chôn chân như tượng. nàng bất ngờ vì hành động và lời nói của nó, cũng vừa kịp nhớ ra người đó là ai. hoá ra là nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng ngại quá, nàng không dám nhận của em ấy đâu.
nghĩ là thế nhưng tiếng ọc ọc trong bụng cứ làm phiền haram, nàng đành phải ăn vậy. coi như người ta là một chút điểm nhấn cho chuỗi ngày nhàm chán của nàng vậy. mà haram ngốc, nàng quên mất chưa hỏi tên em ấy, biết đâu cả hai cùng ở quanh khu này với nhau thì sao nhỉ.
tên noh yuna, haram à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co