Truyen3h.Co

hanaz | simp.

1

urphwtrammm

nếu hỏi tất cả mọi người rằng ai là người thích yu haram nhất, có lẽ câu trả lời sẽ được đưa ra gần như ngay lập tức, không cần một giây suy nghĩ hay một chút do dự nào.

đó là noh yuna.

cái tên đó gần như luôn được bật ra đầu tiên, chẳng cần phải suy nghĩ thêm gì nữa, vì câu trả lời vốn dĩ đã quá quen thuộc với tất cả mọi người.

ngay từ thời còn là thực tập sinh, yuna đã nổi tiếng trong công ty vì quá thích bám theo haram. chuyện bắt đầu từ khi em vừa mới vào công ty không lâu, lúc ấy haram đã là thực tập sinh lâu năm, kỹ năng tốt, tính cách lại điềm tĩnh nên trong mắt những người mới, chị luôn mang theo một cảm giác rất khó tiếp cận. noh yuna cũng từng nghĩ như vậy, nhưng rồi một ngày nào đó, chính yuna cũng không nhớ nổi mình đã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng haram theo bản năng từ lúc nào.

những năm tháng thực tập dài đằng đẵng trôi qua, cả hai cùng luyện tập, cùng trải qua những kỳ đánh giá hàng tháng, cùng lo lắng trước những đợt công bố đội hình mới rồi cuối cùng cũng đứng trên cùng một sân khấu dưới danh nghĩa thành viên cùng nhóm. theo thời gian, trong mắt những người xung quanh, có lẽ vì đã đồng hành quá lâu nên việc yuna luôn ở cạnh haram dần trở thành chuyện quá đỗi bình thường.

noh yuna ở đâu, khả năng cao yu haram cũng ở gần đó.

yu haram xuất hiện ở đâu, rất nhanh sau đó sẽ thấy bóng dáng noh yuna dính lấy như kẹo cao su.

như lúc này đây, cả nhóm đang tụ tập trong phòng chờ trước khi bước vào lịch trình ghi hình tiếp theo. sau một buổi sáng làm việc liên tục không ngừng nghỉ, ai nấy đều tranh thủ nạp lại năng lượng, hai chị lớn jiwoo và carmen đang đeo tai nghe lướt điện thoại và chia nhau vài miếng bánh ngọt, dahyun và leean thì đang bận tựa vai nhau ngồi gật gù bên cạnh, jueun thì đang thong thả tận hưởng cái ghế massage ở góc phòng, còn em út nayeon thì đã tranh thủ nhắm mắt ngủ từ đời thuở nào.

yuna ngồi hơi nghiêng người trên sofa, hai tay chống cằm nhìn về phía đối diện với ánh mắt chăm chú đến mức có thể nói là u mê không thèm giấu giếm. haram đang cúi đầu xem lại lịch trình trên điện thoại, vẻ mặt bình thản như mọi khi và cũng chẳng buồn để ý đến cái ánh mắt đang dán chặt lên người mình suốt năm phút đồng hồ. một lúc sau, như đã quá quen thuộc với việc này, haram lên tiếng rất tự nhiên và cũng chẳng cần ngẩng đầu lên:

"em nhìn gì vậy?"

yuna khẽ lay nhẹ tay áo chị, khóe môi hơi mỉm cười tủm tỉm: "chị biết em đang nhìn à?"

"không khó đoán lắm. chắc là linh cảm."

yuna nghe vậy thì bật cười khẽ, vẫn chống cằm nhìn sang phía haram với ánh mắt dịu dàng không hề thay đổi. cách đó không xa, carmen vừa nhai miếng bánh vừa liếc mắt qua nhìn hai đứa một cái, rồi chậc nhẹ một tiếng trêu chọc:

"này yuna, em nhìn mặt haram sắp mòn rồi kìa."

yuna lập tức quay sang phía carmen, chu mỏ cãi lại bằng cái giọng điệu không thể nào mà thấm được: "ơ kìa, tại haram xinh quá nên mắt em tự động nhìn thôi chứ bộ, ai bảo chị ấy cứ ngồi im một chỗ phát ra cái sự xinh đẹp đó làm chi!"

nghe câu trả lời đúng chất "văn mẫu simp chúa" của yuna, dahyun đang ngủ gật kế bên liền hé một mắt ra, trề môi làm vẻ mặt khinh bỉ hết sức: "gớm chưa kìa, nghe mà nổi hết cả da gà da vịt. bớt nói mấy câu sến súa giùm đi trời, cho tụi này ăn cơm ngon miệng cái coi."

carmen cũng ôm ngực giả vờ làm bộ oẹ một cái, không bỏ lỡ cơ hội hùa vào trêu chọc đứa em: "trên đời này mất cắp gì thì còn thấy tiếc, chứ cái loại mất liêm sỉ như em thì tụi này chịu chết, không cứu nổi nữa!"

jueun đang nằm trên ghế massage cũng nghe thấy, liền hé mắt ra cười hì hì phụ họa theo carmen: "bài này yuna xài hoài à chị ơi, cậu ấy vứt liêm sỉ ra chuồng gà từ thời thực tập sinh rồi, lừng lẫy một thời mà."

yuna không những không thèm ngại mà còn ôm chặt lấy cái gối, hất cằm đầy tự hào: "em có làm gì sai đâu, ngắm cái đẹp giúp bổ mắt mà, mấy người đang ghen tị vì không được ngồi cạnh người xinh đẹp như haram thôi đúng không?"

nghe đến câu tuyên bố bất chấp này của yuna, haram vốn nãy giờ vẫn cúi đầu lướt điện thoại cuối cùng cũng phải ngước lên nhìn. chị nhìn quanh một lượt biểu cảm của mọi người trong phòng, rồi mới chậm rãi xoay mặt sang phía đối diện, hướng thẳng ánh mắt về phía yuna. đối diện với cái hất cằm đầy đắc ý và đôi mắt long lanh của yuna, haram khẽ bật cười, một nụ cười vừa bất lực vừa cưng chiều. thu điện thoại lại, chị nói nhẹ: "em mau ăn nhanh đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa."

yuna vừa nãy còn đang hừng hực khí thế cãi nhau với mọi người, nghe thấy haram lên tiếng liền giống như một chú cún bỗng dưng tìm được chủ, lập tức ngoan ngoãn "dạ" một tiếng rõ ngọt rồi cúi đầu quay lại với hộp đồ ăn của mình mà không thèm hó hé thêm tiếng nào nữa.

nhìn cái điệu bộ ngoan ngoãn đột xuất của yuna, cả phòng chờ ai nấy đều cạn lời, rồi tiếng cười rộ lên còn dữ dội hơn lúc nãy. carmen cười rũ rượi, vừa ho sặc sụa vừa phải bấu lấy vai jiwoo để lấy thăng bằng:

"trời ơi cứu... má ơi cười chết mất!" - carmen vừa đập đập tay lên vai jiwoo vừa chỉ thẳng về phía yuna. "sao em tự dưng thu cái mỏ lại ngoan vậy hả?"

jiwoo đang cầm ly nước cũng suýt sặc, phải nhún vai đẩy cái đầu carmen ra khỏi người mình, hùa theo: "giá rớt lộp bộp rồi yuna ơi."

dahyun ở góc kia chép miệng, giọng đầy mùi cà khịa: "ôi chào, lời mấy chị em mình nói rát cả họng em ấy có thèm lọt lỗ tai đâu. chứ haram mà mở miệng một chữ thôi là tự động thành thánh chỉ luôn rồi. phân biệt đối xử vừa vừa phải phải thôi nha."

bị cả phòng hội đồng, yuna lúc này vành tai mới hơi đỏ lên. nhưng cái nết mặt dày thì vẫn không vứt đi đâu được. em cúi gằm mặt, lùa một miếng thức ăn to ngập mồm đến phồng cả hai má lên, lúng túng cãi vớt vát: "thì... tại chị haram sợ em đói nên nhắc thôi... lỡ nhai rồi thì phải im lặng chứ bộ."

cái lý do ngang ngược đến mức vô lý đó làm jueun đang nằm ườn trên ghế massage cũng phải bật cười: "ừ, rồi rồi. đang ăn thì phải im lặng. noh yuna ngoan nhất cái nhà này rồi."

cả đám lại được dịp cười ồ lên trêu chọc thêm vài câu nữa mới chịu tha cho yuna. còn haram, tâm điểm của câu chuyện nãy giờ, vẫn cứ dửng dưng lướt điện thoại như không phải chuyện của mình. chỉ là nếu ai tinh ý nhìn kỹ, sẽ thấy lúc yuna lúng túng cãi lại mọi người, khóe môi haram đã hơi cong lên mang vẻ cưng chiều rồi.

thực ra, để có được cái đặc quyền làm nũng và được haram dung túng cho cái nết bám dính vô điều kiện như hiện tại, hai người đã phải trải qua một khoảng thời gian khá trăn trở. hội chị em thỉnh thoảng vẫn hay lôi cái vụ tỏ tình năm xưa ra chọc ghẹo yuna, nhưng chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu, để thốt ra được câu nói đó, yuna đã phải trầy trật và tự dằn vặt bản thân đến mức nào.

khi đó, cả nhóm đang ngập đầu trong lịch trình dày đặc của một tân binh, giữa những chuỗi ngày làm việc mệt mỏi rã rời đó, tình cảm của yuna dành cho haram cứ lớn dần lên, vượt qua cả giới hạn của sự ngưỡng mộ hay tình chị em đơn thuần. yuna nhận thức được điều đó, và chính sự nhận thức ấy khiến em rơi vào khủng hoảng. em bắt đầu sợ. sợ ánh mắt mình dán chặt lên người haram sẽ bị phát hiện, sợ thứ tình cảm sai trái này sẽ phá hỏng tương lai của nhóm, và trên hết, sợ haram sẽ ghê tởm mình, thế là yuna chọn cách trốn tránh.

suốt gần hai tuần liền, yuna tự dưng trầm hẳn. cái đứa bình thường lúc nào cũng ồn ào, lẽo đẽo đi theo haram như cái đuôi bỗng dưng thu mình lại. trên xe di chuyển, thay vì tranh chỗ ngồi cạnh haram, yuna lẳng lặng chui xuống băng ghế cuối cắm tai nghe. trong phòng tập, em luôn viện cớ để đứng cách xa chị, nụ cười nịnh nọt thường ngày bị thay thế bằng vẻ mặt thẫn thờ, thỉnh thoảng liếc lén haram rồi lại vội vàng quay đi như vừa phạm tội sợ bị bắt quả tang.

sự thay đổi đột ngột đó làm sao qua mắt được haram. thà yuna cứ ồn ào bên tai như mọi khi, đằng này sự im lặng né tránh của yuna lại làm haram thấy bứt rứt không yên.

vào một đêm muộn, khi mọi người đã ngủ say. haram tỉnh giấc vì khát nước, lúc đi ngang qua phòng khách thì thấy cửa ban công mở hé. haram đi đến để đóng cửa thì thấy yuna đang đứng ở đó, hai tay bám chặt lấy thành lan can, đầu cúi gằm. bóng lưng gầy guộc run rẩy trong lớp áo khoác mỏng, tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên hòa vào tiếng gió buổi đêm.

"yuna? sao giờ này em còn chưa ngủ? em khóc à? có chuyện gì thế?" - haram nhẹ giọng lên tiếng.

yuna giật bắn người, luống cuống lấy tay quệt loạn xạ lên mặt. em quay lại, hốc mắt đỏ hoe, đôi môi tái nhợt vì lạnh lắp bắp: "chị... chị haram... em không ngủ được nên ra hóng gió xíu thôi... em vào ngay đây."

yuna định lách người đi vào, nhưng haram đã nhanh tay tóm lấy cánh tay em giữ lại.

"khoan đã.mấy hôm nay em bị làm sao thế? có chuyện gì ấm ức hả? hay chị làm gì khiến em khó chịu à?" -haram nhíu mày, ánh mắt xoáy thẳng vào người đối diện, không cho phép em lẩn trốn thêm nữa.

bị ép đến đường cùng, những dồn nén suốt bao ngày qua của yuna như một giọt nước tràn ly. em không trốn nữa, hai tay bất lực buông thõng, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn thẳng vào haram. lồng ngực em phập phồng kịch liệt, cắn chặt môi đến rướm máu trước khi khó khăn thốt lên từng chữ:

"chị không làm gì sai hết... người sai là em."

yuna hít một hơi thật sâu, nước mắt lã chã rơi: "chị haram...em xin lỗi...em nghĩ rằng là...em thích chị... không phải kiểu em gái thích chị lớn... mà là em yêu chị. em biết tình cảm này là sai trái, em biết lúc này nhóm mình vừa mới debut, mọi thứ đều rủi ro... em đã cố bơ chị, cố giữ khoảng cách để quên đi, nhưng em không làm được. em mệt mỏi lắm rồi..."

haram sững sờ. đôi mắt chị mở to, bàn tay đang giữ lấy tay yuna vô thức nới lỏng ra. chị bất ngờ đến mức không thể thốt nên lời, những suy đoán của haram chỉ dừng lại ở việc yuna giận dỗi chuyện gì đó, chứ hoàn toàn không ngờ đến một lời tỏ tình như thế này.

sự im lặng kéo dài của haram, cái buông tay vô tình ấy, đối với yuna lúc này chẳng khác nào một gáo nước lạnh buốt giá dội thẳng vào mình.

"yuna à..." - sau một hồi lâu, giọng haram cất lên, khàn đi vì bối rối - "chuyện này... thực sự quá đột ngột. hai đứa mình còn quá nhỏ, nhóm lại vừa mới debut chưa được bao lâu nữa... em cho chị thời gian để suy nghĩ được không?"

lòng yuna cứ chùng hẳn xuống, với một người đang nhạy cảm và lo được lo mất như em, câu nói đó nghe chẳng khác nào một lời từ chối khéo. yuna lùi lại một bước, tự ôm lấy hai vai mình, em nghĩ haram đang sốc. em nghĩ chị đang khó xử, không nỡ nói thẳng lời từ chối để giữ thể diện cho cả hai. em sợ hãi viễn cảnh ngày mai thức dậy, ánh mắt haram nhìn em sẽ chỉ còn sự dè chừng và xa lánh.

"dạ... em hiểu rồi." - yuna luống cuống cúi gập người, cố gắng nặn ra một nụ cười thảm hại xen lẫn những giọt nước mắt - "chị cứ từ từ... em xin lỗi vì đã làm chị khó xử... chị coi như em chưa nói gì cũng được."

nói rồi, yuna vội vàng quay lưng chạy thẳng về phòng, để lại haram đứng chôn chân ngoài ban công với mớ suy nghĩ ngổn ngang.

những ngày sau đó, quả thực là địa ngục trần gian đối với noh yuna. nếu trước kia em chỉ cố tình né tránh vì sợ bị phát hiện, thì bây giờ, em tự cô lập bản thân ra mình khỏi haram vì mặc cảm và lo sợ. yuna tin chắc rằng haram đang rất chán ghét mình, em không dám bắt chuyện trước. lúc luyện tập, em đứng xa chị nhất có thể, mỗi khi ánh mắt vô tình chạm nhau, yuna liền hoảng hốt thu tầm nhìn lại như chạm phải lửa. ngay cả trong bữa ăn, em cũng lầm lũi cắm mặt xuống bát cơm, chỉ trả lời bằng những cái gật đầu hoặc lắc đầu mệt mỏi.

yuna cứ tự cho rằng mình làm vậy là đúng, là để cho haram có không gian riêng. em chấp nhận chôn giấu mọi thứ, tự ôm lấy cái tâm trạng vỡ vụn đó một mình. nhưng yuna đâu ngờ được, sự nhẫn nhịn của yu haram trước thái độ tránh như tránh tà đó cũng đang dần đi đến giới hạn cuối cùng. đến ngày thứ năm kể từ cái đêm trên ban công, haram không chịu nổi nữa.

lúc kết thúc buổi tập, đợi mọi người xách túi ra ngoài gần hết, haram lẳng lặng đi tới, túm lấy vạt áo khoác của yuna đang định tránh đi nhanh như chớp. chị kéo em vào phòng chứa đồ của công ty, đóng sập cửa lại rồi bấm hẳn chốt khóa.

ở trong không gian chật hẹp và tối tăm, yuna hoảng hốt dán chặt lưng vào cửa, hai tay ôm khư khư cái túi xách trước ngực như rùa rụt cổ, miệng ấp úng không thành tiếng: "chị... chị làm gì vậy..."

haram tiến tới, chống một tay lên cánh cửa ngay bên cạnh đầu yuna, ép em vào giữa. chị hít sâu một hơi, giọng nói đè nén sự bực dọc mấy ngày qua:

"lần trước chị nói là cho chị thời gian suy nghĩ. em nghe không hiểu hả?"

yuna run rẩy gật đầu: "em... em hiểu mà. em đang cho chị không gian đó thôi..."

"hiểu cái đầu em!" - haram gắt nhẹ, đưa tay búng một cái rõ to lên trán đứa ngốc trước mặt làm yuna khẽ nhăn mặt nhắm tịt mắt lại - "chị bảo cần thời gian, là để suy nghĩ xem tụi mình phải để chuyện này như thế nào cho khéo léo để không ảnh hưởng đến cả nhóm. chứ chị có bảo em tránh mặt chị như tránh tà, lầm lầm lì lì làm mọi người tưởng hai đứa mình cạch mặt nhau luôn vậy hả?"

yuna mở choàng mắt, ngơ ngác nhìn haram. những lời trách móc vừa lọt vào tai chạy lòng vòng trong não mất vài giây mới được phiên dịch xong.

"chị... chị nói vậy là sao ạ...?" - yuna sụt sịt, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn haram đầy khó tin ."chị không thấy em ghê tởm hả? chị không ghét em hả?"

nghe cái từ "ghê tởm" thốt ra từ miệng yuna, chân mày haram nhíu chặt lại, nhưng ánh mắt lại xót xa dịu đi hẳn. chị thở dài, buông tay đang chống trên cửa xuống, vươn tay gõ nhẹ lên trán đứa ngốc trước mặt một cái.

"ai dạy em xài cái từ đó hả?" - giọng haram trầm xuống, mang theo chút trách móc mắng mỏ: "ngốc vừa thôi, tự dưng đi tự dằn vặt mình rồi suy diễn lung tung. từ nay cấm em dùng từ đó để nói về tình cảm của mình nữa nghe chưa? làm gì có ai đi ghét cái đứa thương mình nhiều đến ngốc nghếch như vậy chứ."

thấy vành mắt yuna lại ửng đỏ, haram nhẹ nhàng nắm lấy hai bả vai đang gồng cứng của em mà vuốt ve dỗ dành:

"chị mà ghét thì mấy hôm nay đã kệ xác em luôn rồi, rảnh đâu mà tức điên lên vì bị em bơ đi, rồi tự dưng dồn em vào đây hả." - khóe môi haram khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười bất lực : "lúc thích người ta thì cứ ồn ào bám chặt, sao mà đến lúc tỏ tình xong lại nhát cáy chạy mất dép vậy. trốn đủ chưa? cấm em từ nay về sau tự biên tự diễn rồi bơ chị nữa, rõ chưa?"

não yuna như ngừng hoạt động mất mấy giây. rồi khi tiêu hóa hết câu nói của haram, một cảm giác nhẹ nhõm sướng rơn chạy rần rần khắp người. nước mắt lại bắt đầu rơi, nhưng lần này không phải vì tủi thân, mà vì quá hạnh phúc. em bỏ luôn cái túi xách xuống đất, nhào tới ôm chầm lấy cổ haram cứng ngắc, dụi dụi cái mũi sụt sịt vào hõm cổ người ta:

"em biết rồi... hức... em không trốn nữa... chị không được nuốt lời đâu đó."

haram bật cười, vòng tay ôm trọn lấy cái con người đang run lên kia, vỗ vỗ lưng dỗ dành trêu chọc: "rồi rồi, nín đi. sao lại khóc nữa rồi? người to đùng mà mít ướt thế không biết, tèm lem hết cả mặt mũi. nhát gan thế này mà cũng bày đặt đi tỏ tình người ta."

đợi yuna ngưng khóc, haram mới xoa xoa đầu dặn dò tiếp: "nhưng mà hai đứa mình còn nhỏ, lại mới debut, em đừng có bám dính lấy chị lộ liễu quá, biết chưa?"

"dạ biết!" - yuna gật đầu cái rụp, hứa hẹn cực kỳ quả quyết.

nói rồi, như để tự thưởng cho cái sự dũng cảm của chính mình, yuna hơi cúi đầu xuống, thơm cái "chụt" rõ kêu lên gò má haram một cái rồi vội vàng rúc mặt giấu nhẹm vào hõm vai chị cười khúc khích.

haram hơi khựng người lại, đôi mắt thoáng mở to bất ngờ trước cái hành động táo bạo của đứa nhát cáy vừa khóc bù lu bù loa hai phút trước. nhưng rồi haram cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ bật cười vươn tay vò rối tung mái tóc của em.

và dĩ nhiên, lời hứa "không bám dính lộ liễu" của noh yuna lúc đó cũng chỉ có tác dụng minh họa cho vui. vì cái sự nuông chiều vô bờ bến của haram sau đó đã làm yuna được nước làm tới, cái thói quen bám người ngày càng thăng cấp, vứt luôn cả liêm sỉ ra chuồng gà.

------------------------
mời mng chuyển nhà sang đây 1 chút nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co