2
buổi ghi hình kéo dài dây dưa đến tận tối muộn, lúc lết được bước chân về tới ký túc xá, cả nhóm gần như đã kiệt quệ, chẳng buồn nói với nhau câu nào.
"á á á tránh ra, chị tới trước!" - yuna gào lên, một tay bấu chặt lấy cái nắm cửa nhà tắm, tay kia cố đẩy đứa em đang bám dính lấy mình ra.
"không! nãy trên xe chị chơi game thua, cho em phải tắm trước mà! chị điêu vừa thôi!"- leean cũng không vừa, dùng cả hai tay hai chân đu lên người bà chị, quyết sống chết không buông cái chốt cửa.
"thôi mà năn nỉ! em nhìn cái mái tóc bết bát của chị đi, nó cứng ngắc như rễ tre rồi nè, cho chị vô trước đi mà leean yêu dấu ơi!"
"không! tóc em cũng thành tổ quạ rồi, chị là lớn chị phải nhường em chứ!"
hai cái loa ồn ào nhất nhà cứ thế giằng co qua lại trước cửa phòng tắm, mỏ đứa nào cũng chu lên cãi không ai chịu nhường ai. ngay lúc cuộc chiến đang đến hồi gay cấn nhất, carmen từ đâu lù lù bước tới, trên tay ôm sẵn bộ đồ ngủ, lách nhẹ qua một cái khe hở nhỏ xíu giữa hai đứa, mở cửa rồi chui tọt vào trong.
cạch.
tiếng chốt khóa cửa cứ thế vang lên làm cuộc chiến đi đến hồi kết. yuna và leean đứng hình mất ba giây, nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt rồi nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt thở dài một hơi, giành qua giành lại làm chi, cuối cùng mất cả chì lẫn chài.
mất đi mục tiêu sống, người đầu tiên buông xuôi lết tấm thân tàn tạ nhào thẳng xuống ghế sofa dài giữa phòng khách chính là yuna. ngay sau đó, cô em leean cũng chán nản trèo lên nằm ườn ra kế bên, nhưng cái mỏ thì vẫn chưa chịu để yên. con bé hậm hực đá đá cái chân gối, quay sang đổ thừa:
"đó! em đã bảo chị nhường em đi mà không chịu! giờ thì hay rồi, hai chị em mình ra chuồng gà ngồi hết!"
yuna nghe vậy liền bật dậy, trừng mắt cãi lại:
"ơ hay ! sao lại tại chị? rõ ràng là do cái nết cố chấp của em, lúc nãy nhả cái tay ra là chị chui lọt vào trong rồi!"
"tại chị thì có! tay em rõ ràng chạm tới cửa rồi, chị nhào vô đẩy em ra làm chi để chị carmen lách vào! tại chị hết!"
"tại em! em bám chị như đỉa ấy, chắn hết cả lối đi!"
"tại chị! chị giành với em, không có tinh thần nhường nhịn gì hết!"
"chị là lớn, em phải kính lão đắc thọ chứ!"
"tuổi tác gì tầm này, trong cuộc chiến này thì mọi người đều bình đẳng!"
hai người cứ thi nhau cãi không ai nhường ai, âm lượng câu sau lại vô thức to hơn câu trước, vang vọng khắp cả cái phòng khách đang yên tĩnh. và rồi, một bóng người sừng sững xuất hiện ngay bên cạnh ghế.
"hai đứa bình đẳng tụi bây có tin là chị cho ra ngoài ban công ngủ đêm nay luôn không hả?!"
jiwoo một tay xách túi đồ tẩy trang, tay kia chỉ thẳng mặt hai đứa em đang gân cổ cãi nhau trên sofa.bình thường jiwoo không quan tâm đến hai cái loa này lắm nhưng hôm nay đôi mắt đã hằn rõ mấy tia mệt mỏi và bực dọc vì thiếu ngủ.
"mới đi làm về cái đầu chị đã muốn nổ tung rồi, mà nãy giờ hai đứa bây cứ kêu réo không ngừng nghỉ một giây nào! có để cho ai yên không? muốn cãi nhau thì dắt tay nhau ra ngoài hành lang mà cãi, đứa nào còn rống lên một tiếng nữa chị sút ra ngoài đường ráng chịu nha!"
yuna và leean lập tức im bặt. hai cái miệng ngoan ngoãn ngậm chặt lại như hến. leean lén lút thu cái chân đang gác lung tung về, còn yuna thì lật đật vuốt vuốt lại mấy nếp nhăn trên cái gối sofa, giả lả cười nịnh:
"dạ... tụi em biết lỗi rồi... chị jiwoo đi tẩy trang đi ạ, tụi em im nè, không dám nói tiếng nào nữa đâu..."
jiwoo hừ lạnh một tiếng, lườm thêm một cái rồi mới bực dọc xoay người đi thẳng vào phòng tắm khác.
bầu không khí phòng khách cuối cùng cũng được trả lại sự bình yên. leean xì hơi một cái rõ dài, xẹp lép như quả bóng xì, lại tiếp tục dụi dụi cái đầu rối bù vào vai yuna, giọng nhừa nhựa làm nũng nhỏ xíu chỉ đủ hai người nghe:
"thấy chưa, tại chị ồn ào quá nên chị jiwoo chửi rồi kìa...chị bóp vai cho em tí đi, chờ mấy chị tắm xong chắc em hóa thạch luôn quá."
yuna lúc này cũng đuối sức, không thèm đôi co thêm nữa. chỉ ậm ừ rồi đưa tay lười biếng bóp bóp vai leean cho có lệ. hai chị em đang tận hưởng sự êm ái của chiếc sofa thì ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc bay thoảng qua mũi, kèm theo đó là tiếng của đôi dép đi trong nhà.
thì ra trong lúc noh yuna và jeong leean gân cổ lên tranh giành nhà tắm, haram đã tắm xong xuôi từ đời thuở nào rồi. giờ chị thong thả bước ra, trên cổ haram vắt cái khăn bông, một tay đang vò vò mái tóc ướt, lững thững tiến lại gần khu vực sofa.
vừa thấy bóng dáng haram xuất hiện, yuna đột nhiên như được gắn thêm cái công tắc tự động. em ngay lập tức bật dậy thẳng lưng, không nói không rằng thẳng tay đẩy leean một cái rõ đau ra phía mép sofa bên kia để dọn ra một khoảng trống rộng rãi ngay cạnh mình.
leean đang nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp thì bị đẩy văng đi bất thình lình, suýt chút nữa là lộn cổ xuống đất. con bé giật mình la oai oái nhưng nhớ tới lời hăm dọa ban nãy của jiwoo nên đành cắn răng rít nhỏ:
"á! trời đất ơi má ơi! cái gì vậy chị yuna?! em suýt té gãy cái bản họng rồi nè! tự dưng đẩy em dữ vậy?"
yuna mặt không đổi sắc, mắt đảo liên tục giả lả ngó nghiêng xung quanh, tay thì vội vàng đập đập phủi phủi cái chỗ trống mình vừa cướp lại từ leean:
"sofa bên kia còn rộng mà, em xê ra kia nằm cho thoải mái. em cứ nằm sát rạt vào người chị, nóng chết đi được, thở không nổi đây này."
yuna không thèm để tâm đến leean, em lập tức xoay sang phía haram, đôi mắt rũ xuống đầy ủy khuất, giọng nhão nhoẹt làm nũng: "haram ơi, nãy tụi em tranh nhau cái nhà tắm, chị jiwoo đi ngang qua mắng tụi em một trận tơi bời luôn. sợ quá trời luôn... em chỉ muốn tắm sớm để được chơi với chị thôi mà cũng bị mắng, chị coi em có đáng thương không?"
haram ngồi phịch xuống đúng cái vị trí yuna vừa dọn sẵn, dựa hẳn người ra sau ghế, lười biếng vắt cái khăn lên đầu. chị nhìn cái bản mặt "diễn sâu" của yuna, khẽ bật cười rồi gõ nhẹ lên trán em: "đáng thương quá nhỉ? lần sau bớt ồn ào lại thì đâu có bị mắng."
yuna vẫn không chịu dừng, em dựa hẳn đầu vào vai haram, tay nhỏ bấu lấy gấu áo chị: "thì em nôn nóng muốn ra ngồi với chị thôi mà. chị phải bù đắp cho em đi chứ."
leean ngồi ngay bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng "mật ngọt" này mà chỉ muốn tăng xông. con bé trừng mắt nhìn cái bản mặt đang tủm tỉm cười đắc ý của yuna, rồi lại nhìn haram đang mặc kệ cho yuna làm nũng, cơn tức trong lòng leean sôi lên sùng sục. nó nghiến răng rít lên từng chữ trong cổ họng:
"à, em hiểu luôn! nãy bảo em nằm sát rạt thì chê nóng, bảo nóng chết đi được, giờ chị haram ngồi sát rạt vô thì lại thấy mát mẻ trong lành, lại còn nũng nịu mắng vốn đúng không? đúng là cái đồ mê gái, em ghim chị nha noh yuna!" - leean uất ức ôm cái gối xích ra tận ngoài rìa sofa, cái miệng vẫn không ngừng lầm bầm chửi rủa sự "trọng sắc khinh em" của bà chị.
yuna thì mặc kệ, chỉ quay sang haram cười tít mắt, còn haram cũng chỉ lắc đầu cười bất lực, mặc cho em cứ bám dính lấy mình không rời.
một tiếng sau, cả nhóm bu quanh bàn ăn. đồ ăn manager gửi tới còn nóng hổi, bụng đứa nào cũng đói meo nên chẳng ai rảnh mà ồn ào nữa, chỉ có tiếng xột xoạt xé bọc ni lông với tiếng đũa muỗng thi nhau vang lên.
giữa đống lộn xộn, yuna vừa mải mê lột nắp hộp đồ ăn, tay kia vừa theo thói quen lấy chai nước suối vặn sẵn nắp rồi đẩy nhẹ sang cạnh tay haram, cùng lúc, haram cũng chuẩn bị muỗng đũa ngay ngắn trước mặt yuna. chẳng ai nói với ai câu nào, tự nhiên như thể đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi.
chứng kiến sự ăn ý của hai người, hội chị em ngồi quanh lại được dịp nhìn nhau cười đầy ẩn ý. tự nhiên cảnh này làm mấy người họ nhớ lại cái ngày cả hai chính thức công khai mối quan hệ với cả nhóm.
đó là sau một tháng yuna cứ bám lấy haram lộ liễu đến mức cả nhóm muốn phát cáu. tối hôm đó, jiwoo đã triệu tập họp khẩn tại phòng khách. jiwoo khoanh tay trước ngực, nhìn hai người đang ngồi sát bên nhau: "noh yuna, chị hỏi thật, em và haram có gì với nhau không? đừng có chối, tụi chị không mù đâu nhé!"
yuna đang uống nước thì suýt sặc, đỏ mặt tía tai không nói nên lời. khi em đang định lắp bắp chối bỏ, haram đột nhiên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của yuna, đan chặt mười ngón tay vào nhau rồi bình thản nói: "chúng em đang hẹn hò. mong mọi người ủng hộ."
yuna đứng hình, mắt mở to nhìn chị, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì không ngờ haram lại chọn cách công khai dứt khoát như vậy. dahyun và carmen nhìn nhau, nhún vai đầy thấu hiểu: "biết ngay mà, cái mùi cơm chó nồng nặc thế này thì giấu sao nổi."
thay vì phản đối, cả nhóm lại bật cười rồi căn dặn đủ điều, từ việc phải kín đáo giùm, đừng để camera bắt được, cho đến việc không được yêu đương quá đà mà bỏ bê tập luyện. sự ủng hộ ấm áp ấy làm yuna một lần nữa lại khóc không ngừng. em vùi mặt vào ngực haram, nức nở vì hạnh phúc. haram chỉ biết thở dài, đưa tay vỗ vỗ lưng dỗ dành, vừa cưng chiều vừa trêu: "đã bảo là đừng có mít ướt mà, mọi người nhìn vào tưởng chị bắt nạt em không đấy."
trở về hiện tại, yuna nhăn nhó gạt rau ra khỏi hộp thịt xào, đũa của haram vươn tới, gắp một cọng ớt chuông để lại vào bát em: "em phải ăn rau vô."
yuna nũng nịu: "mùi nó ghê lắm... ăn giùm em đi, nha?"
"không ăn thì lát chị không cho đụng vô hộp sườn nướng đâu." - haram điềm nhiên gắp miếng thịt bỏ vô miệng.
thấy không cãi được, yuna xị mặt, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn haram nài nỉ: "nhưng mà nó dở ẹc à... chị ăn giùm em đi, nha? một miếng thôi cũng được..."
cái giọng nhão nhoẹt của yuna làm dahyun đang nhai kimbap ở đối diện xém sặc. chị bĩu môi, trêu chọc:
"thôi xin, tém tém cái điệu bộ đó lại giùm cái. bình thường em lén vứt rau đi chị la rát cổ có thèm nghe đâu, nay bị người yêu ép ăn có miếng mà nũng nịu thấy ớn."
yuna đỏ mặt cãi lại: "em nói chuyện nhẹ nhàng với người yêu em, mấy chị ghen tị đúng không?"
yuna gắp miếng ớt chuông nhét vào miệng nhai một cách khổ sở, mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng. chắc vì ăn vội cho xong chuyện nên lúc yuna cắn miếng thịt kèm theo, một vệt nước sốt dính ngay bên khóe miệng của em.
khi thấy vệt nước sốt, haram lẳng lặng rút đi tờ khăn giấy. ai trong nhóm cũng biết một sự thật bất di bất dịch rằng là noh yuna cực kỳ, cực kỳ ghét người khác đụng vào mặt mình. không quan trọng là đùa giỡn hay không, chỉ cần ai vô tình chạm vào mặt là em sẽ giãy nảy lên nhăn nhó. có lần jueun chỉ lỡ tay nhéo má một cái lúc đang giỡn mà yuna đã giận dỗi cả buổi sáng.
vậy nên, khi haram rướn người sang, một tay giữ nhẹ gáy yuna để cố định, tay kia cẩn thận dùng khăn giấy lau đi vệt nước sốt bên khóe mép em, vừa lầm bầm càm ràm:
"sao mà ăn dính tùm lum thế này. làm như ở nhà này bỏ đói em mấy ngày rồi không bằng, có ai giành ăn với em đâu. dơ hết cả mặt mũi rồi đây này, nayeon còn ăn gọn hơn em đó noh yuna."
cả bàn ăn đồng loạt khựng lại, dỏng tai lên chờ xem yuna có giãy đành đạch như mọi khi không. thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với dự đoán, yuna lúc này lại ngồi ngoan như mèo nhỏ. em không những không né tránh mà lúc haram lau xong, còn hơi híp mắt lại, theo bản năng cọ cọ gò má vào lòng bàn tay chị, cười hì hì:
"thì đồ ăn ngon quá chứ bộ, em ăn hết rau rồi đó nha."
giữa cái không gian đầy sự phán xét, hai nhân vật chính vẫn ung dung như đang sống ở một thế giới riêng. yuna nhai xong miếng thịt, lại vui vẻ gắp thêm một cục sườn to nhất bỏ vào chén haram, cười tít mắt: "chị cũng ăn đi, ngon ghê as."
haram không nói gì, chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi lẳng lặng đẩy ly nước lọc vừa rót sẵn sang ngay tầm tay của em. miếng sườn bình thường ngon lành là thế, nay nhai trong miệng sao mà nó nghẹn ứ. nghẹn vì ăn nhanh thì ít, mà nghẹn vì tự dưng bị nhồi một đống "cơm chó" thì nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co