Truyen3h.Co

hanaz | simp.

5

urphwtrammm

vài ngày sau, lịch trình tập luyện cho đợt comeback bắt đầu siết chặt. không khí trong phòng tập vốn dĩ đã căng như dây đàn, nay lại càng thêm ngột ngạt vì những yêu cầu khắt khe từ biên đạo. lúc này đã quá nửa đêm, cả nhóm đã thấm mệt, yuna lau mồ hôi, cố gắng thực hiện lại đoạn điệp khúc lần thứ bao nhiêu em cũng không nhớ rõ. em đã rất cố gắng để bắt kịp nhịp chân, nhưng cơ thể dường như không còn nghe lời.

haram dừng lại, nhìn vào gương rồi nói khẽ: "yuna à, em lại đi chệch đội hình rồi. đoạn này em cần phải dứt khoát hơn, đừng để bị lỡ nhịp nhé."

yuna gật đầu, cố gắng hít thở sâu: "vâng, để em làm lại."

nhưng ngay sau đó, vẫn là chỗ cũ, yuna lại hơi lỡ một bước. haram bước tới, đặt tay lên vai em để căn chỉnh lại vị trí: "chỗ này nè, em đẩy vai sớm chút nữa thì mới kịp vào chỗ của chị jiwoo."

yuna thở hắt ra, lồng ngực em thắt lại vì mệt. em đã cố hết sức nhưng cơ thể cứ như đình công, nghe chị nhắc đi nhắc lại đúng một lỗi sai khiến em thấy bứt rứt vô cùng, yuna khẽ lùi lại, gạt tay chị ra khỏi vai mình, giọng em khàn đặc vì tập quá nhiều:

"em biết rồi mà... chị không cần phải nhắc đi nhắc lại mỗi một đoạn như thế đâu, em mệt lắm."

haram im lặng vài giây, chị hít một hơi thật sâu rồi nhìn em, giọng chị hạ thấp xuống dỗ dành: "chị biết ai cũng mệt rã rời cả rồi, nhưng yuna à, nếu mình không tập trung sửa cho xong đoạn này thì cứ phải ở lại đây mãi thôi. chị cũng muốn về, em cũng vậy mà, cố thêm một chút nữa đi, nhé?"

yuna không đáp, em chỉ cúi đầu nhìn xuống sàn, hít một hơi dài để kìm nén sự cáu kỉnh trong lòng. dù thấy lòng mình như có lửa đốt, em vẫn nhắm mắt lại, ép bản thân phải đứng vào vị trí.

cả nhóm tập thêm một tiếng nữa mới tắt đèn ra về. quãng đường từ công ty về ký túc xá trôi qua trong sự im lặng, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng gió rít qua cửa sổ xe và hơi thở mệt mỏi của từng người. về đến nơi, yuna lững thững đi về phòng mình, em đổ ập xuống giường, cả người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ tập dính đầy mồ hôi.

một lát sau, tiếng cửa phòng khẽ mở. haram đứng ngoài hành lang, chị đã tắm rửa sạch sẽ, mái tóc còn hơi ẩm. nhìn vào thấy yuna vẫn nằm bẹp trên giường, thậm chí còn chưa thèm thay bộ đồ tập, haram khẽ nhíu mày. chị tiến lại gần giường, hạ giọng:

"yuna à, dậy đi tắm đi. mồ hôi khô hết trên người rồi, dễ bệnh lắm đó."

yuna vẫn úp mặt vào gối, giọng em nghẹn lại và đầy vẻ khó chịu: "em mệt quá, lát nữa em tắm sau cũng được."

haram nhìn em, chị không nói thêm lời nào, cũng không cố nài nỉ như những lần trước. chỉ đứng đó một lúc, khi thấy yuna vẫn nhất quyết không nhúc nhích, chị xoay người, lặng lẽ đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

sáng hôm sau, không khí ở ký túc xá im lặng và đầy gượng gạo. yuna dậy trước, lủi thủi ra bàn ăn với vẻ mặt bơ phờ. jiwoo vừa làm bữa sáng vừa hỏi bâng quơ: "tối qua ngủ được không đó, trông mắt thâm xì thế kia?"

"dạ, cũng bình thường ạ." - yuna đáp cụt lủn, tay múc vội mấy miếng ngũ cốc mà chẳng buồn ngước lên nhìn.

yuna múc vội mấy miếng ngũ cốc, tiếng thìa va vào thành bát nghe chói tai giữa không gian vắng lặng. đúng lúc đó, haram bước ra từ phòng mình. chị đã sửa soạn xong xuôi, khuôn mặt không chút biểu cảm. haram cứ thế đi ngang qua bàn ăn, chẳng liếc nhìn yuna dù chỉ một cái, haram lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra lướt, mắt dán chặt vào màn hình.

yuna khựng lại trong giây lát, tay vẫn cầm thìa, rồi em lại tiếp tục khuấy bát ngũ cốc. chẳng có ai lên tiếng, nayeon và leean ngồi đối diện nhìn qua nhìn lại, chẳng đứa nào dám ho he, chỉ biết cắm cúi ăn thật nhanh rồi lảng đi chỗ khác.

đến phòng tập, thái độ của yuna lại xoay chuyển như được nạp lại năng lựogn, em như trút bỏ sự mệt mỏi lúc sáng, lại tươi cười hớn hở như chưa hề có chuyện gì xảy ra. trong giờ giải lao, yuna hí hửng rủ rê nayeon:

"nayeon à, đi mua nước với chị không?"

nayeon hơi khựng lại, liếc nhìn về phía haram đang ngồi một góc tập trung xem video nhảy trong tai nghe, rồi lại nhìn nụ cười tươi rói của yuna, cô bé chỉ biết thở dài rồi đứng dậy: "dạ."

lúc quay lại, yuna hai tay mang mấy ly nước mát lạnh, vừa bước vào cửa, em đã cất giọng vang lên cả phòng tập: "nước của mọi người đây nha! xin mời, xin mời."

cả phòng tập bỗng chốc rộn ràng hẳn lên. yuna vừa chia nước vừa nói cười tíu tít, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của haram đang ngồi cách đó không xa. em đưa cho leean ly cuối cùng, rồi tiện tay cầm một ly nữa bước về phía góc phòng của chị.

yuna đặt mạnh ly nước xuống sàn, ngay sát chân haram, yuna không nói lời nào, cũng chẳng thèm liếc nhìn xem chị có phản ứng gì không, rồi cứ thế quay lưng bước đi thẳng về phía nhóm, tiếp tục câu chuyện còn dang dở với jiwoo.

buổi tập kết thúc trong sự im lặng khó hiểu giữa hai người. về đến ký túc xá, cả nhóm lại bày trò tụ tập ăn uống như mọi khi để xả stress sau đợt tập luyện căng thẳng. căn phòng ngập tràn tiếng cười đùa, mùi thức ăn thơm phức bốc lên nghi ngút, ai nấy đều hăng hái chia phần.

yuna vẫn là người hoạt náo nhất, em cứ chạy ra chạy vào, tay bưng bát, tay chia đũa, miệng thì líu lo trêu chọc mọi người. lúc haram loay hoay với túi đồ ăn đầy vướng víu, yuna theo quán tính bước đến, cầm lấy rồi đặt gọn gàng lên bàn, tiện tay đẩy thêm chiếc bát cho haram. mọi thứ diễn ra nhanh đến mức như một phản xạ tự nhiên, yuna làm xong thì quay lưng đi ngay, haram cầm lấy cái bát, ánh mắt thoáng khựng lại một nhịp rồi cũng im lặng, coi như chẳng có chuyện gì.

bữa ăn kéo dài với đầy ắp những câu chuyện, yuna cười tươi rói, nhiệt tình dọn dẹp, rửa bát giúp mọi người sau khi ăn xong. đến khi căn bếp đã gọn gàng, yuna mới quay sang dahyun và jueun, tay xách túi vẫy vẫy:

"jueun!chị dahyun! đi dạo một chút không? có vài món đồ em định mua."

"đi luôn, đang chán đây!" - dahyun vui vẻ đồng ý, kéo theo jueun đang ngơ ngác.

còn haram, từ lúc dọn dẹp xong đã lẳng lặng rời khỏi không khí ồn ào đó. haram cứ thế đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại. chị nằm xuống giường, nhìn chằm chằm vào bức tường, cảm giác trống trải bỗng dưng ập đến.

ở ngoài kia, yuna rời khỏi ký túc xá cùng dahyun và jueun, yuna vừa đi vừa đá nhẹ vào mấy viên sỏi đá dưới chân. dahyun đi bên cạnh, nhìn cái dáng vẻ lầm lì khác hẳn khi nãy của yuna thì cũng không nhịn được nữa. cô nàng huých tay yuna một cái, giọng hạ thấp:

"này, yuna. em định lạnh nhạt với haram vậy hoài à? mày là người sai đấy em ơi."

jueun lúc này cũng lên tiếng, giọng thẳng thắn: "chị haram chỉ nhắc nhở vì lo cho bài nhảy thôi, cậu nổi cáu với chị ấy như thế là quá đáng thật đấy."

yuna dừng bước, em cúi đầu, giọng lí nhí: "tớ biết... tớ cũng thấy hối hận lắm, nhưng lúc đó mệt quá, tớ không kiểm soát được lời nói..."

"biết sai thì sửa đi chứ." - jueun tiếp lời.

yuna dừng bước, em cúi đầu nhìn mũi giày mình, giọng lí nhí: "thì... tớ cũng biết tớ sai mà. nên tớ mới rủ hai người đi cùng đây này, muốn kiếm món gì đó đặc biệt một chút để dỗ chị haram."

dahyun nghe thế thì bật cười, đưa tay cốc nhẹ vào đầu yuna: "ừ, biết suy nghĩ là tốt. được rồi, đi nhanh lên."

cả ba rảo bước đến một tiệm trang sức nhỏ nằm trên phố. yuna dán mắt vào tủ kính trưng bày, rồi dừng lại trước một chiếc nhẫn bạc mảnh. em ngắm nghía hồi lâu, rồi quay sang hỏi dahyun và jueun, giọng đầy phân vân:

"này, hai người nghĩ sao nếu em mua nhẫn đôi? có lố quá không?"

jueun nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của yuna, mỉm cười: "cũng lãng mạn đấy chứ, cãi nhau thì cãi nhau, chứ nhẫn đôi thế này thì chị haram sao mà từ chối được."

yuna nghe vậy thì gật đầu lia lịa, em chọn ngay một cặp nhẫn bạc thiết kế đơn giản. mua xong trang sức, em vẫn cảm thấy chưa đủ, lại ghé qua tiệm thú bông gần đó chọn thêm một con gấu bông nhỏ, trên đường về, yuna hồi hộp đến mức lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

về đến ký túc xá, yuna hít một hơi thật sâu, ôm chặt con gấu bông và giấu chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay. em lén lút tiến về phía phòng haram và leean. cánh cửa gỗ khép hờ, yuna từ từ đẩy nhẹ, cố gắng không để phát ra một tiếng động nhỏ.

bên trong, leean đang ngồi đọc sách trên giường, thấy yuna lấp ló ngoài cửa với bộ dạng lén lút thì nhíu mày khó hiểu. leean nhìn cái vẻ khúm núm của yuna, rồi nhìn sang haram đang nằm xoay lưng về phía cửa, leean chỉ biết thở dài, lắc đầu tỏ vẻ "bó tay". yuna không quan tâm, giơ tay làm hiệu đuổi leean ra ngoài. leean lườm yuna một cái, rồi giơ nắm đấm đe dọa trước khi lủi thủi bước ra khép cửa lại.

trong phòng lúc này chỉ còn tiếng nhạc phát ra từ chiếc tai nghe của haram, chị xoay mặt vào tường, hoàn toàn không hay biết có người vừa lẻn vào. yuna bước từng bước thật nhẹ, em quỳ xuống cạnh mép giường, vươn tay tới, khẽ khàng nhấc chiếc tai nghe ra khỏi tai haram.

haram giật mình, theo phản xạ chị xoay người lại, vừa thấy gương mặt yuna đang cúi sát mình, haram khựng lại, ánh mắt chị đanh lại rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác, yuna vội vàng đặt con gấu bông nhỏ lên gối, ngay trước mặt chị. trên đôi tay bé xíu của con gấu, em đã cẩn thận để chiếc nhẫn bạc vào.

"em làm cái gì vậy?" - giọng haram lười biếng vang lên.

yuna không để chị né tránh, em nhẹ nhàng xoay mặt chị lại, giọng trầm xuống chứa đầy sự hối lỗi: "em xin lỗi. em biết lúc ở phòng tập em quá đáng, em mệt rồi lại trút giận lên chị. chị đừng giận em nữa được không?"

haram nhìn chằm chằm vào con gấu bông rồi lại liếc sang bàn tay yuna. chị gạt tay em ra, giọng vẫn cứng nhắc: "chị không có lỗi gì để em phải xin lỗi cả. nếu thấy mệt thì cứ nghỉ đi, không cần phải bày vẽ mấy trò này làm gì."

yuna không chịu thua, em cố rướn người tới:"chị đừng có lạnh lùng thế nữa mà. cả mấy hôm nay chị không thèm để ý đến em, em buồn lắm luôn. em biết lúc đó em mệt nên nói năng không suy nghĩ, nhưng chị thừa biết là em không có ý đó mà, đúng không?"

em vừa nói, vừa lấy đầu ngón tay khẽ chạm vào tay haram, giọng líu lo dỗ dành:

"em biết lỗi rồi. em hứa, từ nay dù có mệt đến mức nào đi nữa thì em cũng sẽ nói chuyện tử tế với chị, em thề luôn đấy, nếu em thất hứa thì em... em biến thành con khỉ cho chị xem! chị nhìn con gấu này đi, nó cũng đang chờ chị hết giận đấy. đừng giận em nữa ,nhé!"

yuna cứ luyên thuyên mãi, thấy chị vẫn im lặng, em bèn tự động cầm lấy bàn tay haram. em nhẹ nhàng gỡ chiếc nhẫn thứ hai ra, cẩn thận lồng vào ngón tay của chị. "chị xem này, nhẫn đôi của tụi mình đấy. chị một chiếc, em một chiếc, chúng mình không giận nhau nữa nhé!"

yuna giơ bàn tay mình lên, áp sát vào tay haram để chị nhìn rõ cặp nhẫn đồng điệu đang lấp lánh dưới ánh đèn vàng. em hồi hộp nín thở, nhìn chăm chăm vào gương mặt vẫn đang quay nghiêng của haram, thấp thỏm không biết chị có giật tay ra không.

một giây, hai giây...  haram vẫn không nói lời nào, chị chỉ khẽ nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay mình rồi lại ngước nhìn con gấu bông  vừa được yuna đặt cạnh. chị vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đã dịu hơn hẳn, yuna đang định lí nhí xin lỗi thêm câu nữa thì haram chỉ lặng lẽ vươn tay ra, để hở khoảng trống giữa lồng ngực mình rồi nói khẽ:

"ôm em."

yuna hiểu ngay ý chị, gương mặt bỗng bừng sáng lên, yuna không chần chừ thêm giây nào nữa, em vội vàng leo tót lên giường, vòng tay ôm chặt lấy haram. haram thở dài một tiếng thật khẽ, nhưng bàn tay chị cũng vòng qua, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, yuna cứ thế chẳng kiềm chế được mà hôn chụt lên má chị, rồi lại đến chóp mũi, miệng cười khúc khích:

"không giận yuna nữa nhé!"

haram bị em hôn tới tấp, dù vẫn làm bộ mặt "khó ở" nhưng đôi môi đã khẽ cong lên. chị vỗ nhẹ vào vai em, giọng trầm xuống: "ghét em lắm, đồ ngốc này."

yuna ôm chị trong lòng, nghe câu nói đó mà bật cười khúc khích, em nắm chặt lấy bàn tay haram, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay của chị, lòng nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá nặng nề.

hình như có quên gì đó. à jeong leean.

leean đứng ngoài hành lang, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng đang đóng kín. đã hơn ba mươi phút rồi, trong đó vẫn im hơi lặng tiếng đến lạ thường. "ủa alo, hai má này làm hòa chưa vậy trời? còn nhớ nhỏ này đang vất vưởng đây không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co