Truyen3h.Co

hanaz | simp.

4

urphwtrammm

buổi sáng hôm nay ở kí túc xá im lặng đến lạ, yuna vốn luôn ồn ào khuấy động không khí, vậy mà hôm nay em chỉ lẳng lặng ngồi vào bàn ăn, đôi mắt lờ đờ nhìn vào bát ngũ cốc đã bắt đầu nhạt nhẽo. haram từ trong phòng đi ra vô tình liếc mắt sang liền khựng lại, chị nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ khác thường của em, trong lòng bất giác dấy lên một nỗi bất an. định bụng sẽ tiến lại gần hỏi han xem em có ổn không, nhưng chưa kịp mở lời, yuna đã đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi lững thững bước về phía chị.

"chị ơi, đi thôi. em hơi đau đầu, tí lên xe em tựa vào vai chị ngủ tí nhé."

giọng yuna tuy có phần nhỏ và khàn hơn mọi khi nhưng vẫn ngọt ngào như thường lệ, em không quên thói quen nắm lấy tay chị cùng bước ra xe. trên đường đang đến nơi ghi hình, yuna không trêu chọc leean như mọi khi, em chỉ lẳng lặng ngồi cạnh haram, kéo mũ trùm kín đầu rồi vùi mặt vào hõm cổ chị.

haram vòng tay ôm lấy vai em, bàn tay vừa chạm vào cổ yuna đã giật mình vì nóng hổi. chị xoay người em lại, vén cái mũ ra để nhìn rõ gương mặt đang tái mét dưới vành mũ.

"yuna, nhìn chị này." - giọng haram trầm xuống, đầy vẻ nghiêm trọng. chị áp tay lên trán em, rồi lại chạm vào gò má nóng ran. "người em nóng như thế này mà còn nói không sao? ngoài đau đầu thì em còn khó chịu chỗ nào không ?"

yuna cố nép vào lòng chị, tay nắm chặt vạt áo haram, giọng lí nhí: "không đâu... em chỉ là buồn ngủ quá thôi. đêm qua mất ngủ nên giờ hơi mệt, chị đừng lo quá, ngủ giấc là khỏe ngay."

haram nhìn em, vẻ hoài nghi vẫn còn đọng lại trên gương mặt. chị đưa tay xoa nhẹ thái dương cho em, thở dài một tiếng đầy bất lực: "em không khỏe phải nói với chị liền, hiểu chưa?"

yuna gật đầu, vội vã dụi đầu vào hõm cổ chị, cố gắng kết thúc cuộc đối thoại. haram dù lòng vẫn còn nhiều băn khoăn, nhưng nhìn vẻ mệt mỏi của em cũng không đành lòng hỏi thêm. chị chỉ biết thở dài, ôm chặt em vào lòng, tay không ngừng vuốt ve mái tóc của yuna.

"ngủ đi, tới nơi chị gọi."

đến phòng chờ, không khí loạn cả lên. yuna vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường, nhưng bước chân em cứ chao đảo. em ngồi vào bàn trang điểm, để mặc nhân viên làm việc, hỏi gì cũng chỉ gật đầu.

"yuna, ổn không? sao mặt em nhợt nhạt thế?" - jiwoo lo lắng hỏi.

yuna gượng cười, cố giấu đi sự run rẩy: "em không sao đâu chị, chắc tại phòng chờ lạnh quá thôi."

haram lúc này không nhịn được nữa. chị bước tới, đặt bàn tay áp sát vào trán em, hơi nóng truyền qua da khiến chị giật nảy mình. đôi lông mày haram nhíu chặt lại, giọng nói pha chút tức giận:

"yuna! chị đã dặn không khỏe thì nói với chị liền mà?"

yuna cố tránh ánh mắt của haram: "em ổn mà, sắp lên sân khấu rồi, em không muốn làm hỏng lịch trình..."

"ổn cái gì mà ổn? nhìn em xem, người đang run lên bần bật kìa!" - haram gằn giọng, sự lo lắng chuyển thành cơn giận. chị cảm thấy vừa xót xa vừa bực mình vì sự bướng bỉnh này của em. "chị không cần biết, em phải uống thuốc ngay!"

yuna im lặng, quay mặt đi chỗ khác. thấy thái độ xa cách đó, haram cũng nghẹn lời, nén tiếng thở dài rồi quay lưng bỏ đi. đến giờ biểu diễn, từng động tác vũ đạo mạnh mẽ được thực hiện, nhưng yuna chỉ đang cố gắng hết sức để không gục ngã. đến đoạn kết, khi cả nhóm tạo dáng cuối cùng, haram vẫn giữ thần thái chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt chị không ngừng lén nhìn về phía yuna. em lúc này đã quá mệt, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không còn biết gì đến thế giới xung quanh, chỉ còn đứng vững nhờ vào bản năng.

khi đèn vụt tắt, yuna cảm giác như cả thế giới xung quanh đang xoay vòng. em cố hít thở thật sâu, dùng chút ý chí cuối cùng để bước về phía phòng chờ. vừa bước qua cánh cửa phòng chờ, yuna không thể trụ vững thêm được nữa. em loạng choạng đổ ập xuống chiếc ghế sofa dài. cả phòng chờ vốn đang náo nhiệt bỗng chốc im bặt.

"yuna! em sao vậy?" - dahyun hốt hoảng lao tới, lay nhẹ vai em.

yuna chỉ kịp gật đầu yếu ớt, hơi thở dồn dập, đôi mắt dần mờ đi rồi nhắm nghiền lại. carmen và jiwoo vây quanh, khuôn mặt ai nấy đều tái mét.

haram đang đi ngay phía sau, vừa bước vào phòng đã thấy cảnh tượng ấy. chị lao tới, chen qua đám đông, quỳ xuống cạnh ghế. "yuna! yuna, mở mắt ra nhìn chị!" - giọng haram run lên, bàn tay chị chạm vào trán em, nóng đến mức bỏng rát.

nhận ra yuna đã hoàn toàn mất ý thức, haram không còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày. chị đứng bật dậy, quay sang phía quản lý, giọng gào lên trong sự hoảng loạn: "anh! yuna sốt quá cao rồi, em ấy ngất rồi! mau lên!"

cả phòng chờ hỗn loạn, quản lý nhanh chóng bế yuna ra xe, haram không rời nửa bước, chị cứ thế chạy theo, đôi mắt dán chặt vào gương mặt trắng bệch của yuna. các thành viên khác cũng thu dọn đồ đạc một cách vội vàng, ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng, không khí nặng nề bao trùm lấy cả nhóm.

trên xe tới bệnh viện, haram cứ ôm đầu yuna trong lòng, tay không ngừng lau mồ hôi lạnh, miệng lầm bầm: "đồ ngốc này... em muốn làm chị phát điên lên mới chịu hả?"

bác sĩ chẩn đoán suy nhược vì làm việc quá sức. truyền dịch xong, các thành viên khác lần lượt vào thăm rồi ra về, để lại haram ở lại chăm sóc. chị ngồi nhìn yuna đang nằm ngủ, lòng vừa xót vừa giận.

"em cứ bướng như vậy nên bây giờ mới ra nông nỗi này đây. đồ ngốc này!" - haram khẽ trách, nhưng tay vẫn nắm chặt bàn tay yuna. "chị giận em lắm... nhưng đừng bao giờ làm chị sợ thế nữa, biết chưa?"

chị cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. đến đêm muộn, yuna cựa mình tỉnh dậy, thấy bàn tay mình đang nằm gọn trong tay haram, chị vẫn còn ngủ gục bên giường. em khẽ lay vai chị: "chị ơi... chị haram..."

haram giật mình tỉnh giấc: "yuna? em tỉnh rồi à? còn mệt không?"

yuna nhìn chị, đôi mắt em đỏ hoe vì xúc động. em mím môi, cố nén sự nghẹn ngào rồi lí nhí: "em xin lỗi chị." ngập ngừng một chút, yuna lại nói tiếp: "tại em mà làm chị mệt theo. em hứa sau này không giấu chị chuyện gì nữa đâu... chị đừng giận em nhé."

haram nhìn cái mặt tội nghiệp của em, định mắng thêm mấy câu nhưng thấy không nỡ: "biết lỗi rồi sao? em có biết chị sợ thế nào không? lần sau còn thế nữa là chị không nhìn mặt em luôn đấy, đồ ngốc này!"

yuna kéo vạt áo chị, làm bộ nũng nịu: "em biết lỗi rồi mà... chị lên giường ngủ chung với em đi, nằm thế kia mỏi lưng lắm. em cần chị ôm cơ."

haram nhìn cái giường bệnh chật hẹp, rồi nhìn đôi mắt mong chờ của em, thở dài rồi cũng trèo lên nằm cạnh. yuna rúc vào lòng chị, vòng tay ôm chặt như sợ chị biến mất.

"đồ ngốc này." - haram thì thầm, hôn nhẹ lên tóc em rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. và dường như, sự chăm sóc tận tình của haram đã thực sự phát huy tác dụng. vài ngày sau khi xuất viện, yuna như con chim sổ lồng. bao nhiêu cái mệt mỏi, uể oải của trận ốm rã rời bay biến đi đâu sạch, chỉ còn lại một yuna tăng động, ồn ào cả phòng tập. lúc nghỉ giải lao, trong khi mọi người đều mệt mỏi, nằm ườn ra sàn gỗ mà thở dốc, còn yuna thì lại lôi leean ra góc phòng bày trò vật nhau, tiếng cười ồn ào cứ thế vang vọng cả phòng tập.

haram đang ngồi uống nước, liếc thấy cảnh đó liền nhíu mày. chị đứng dậy, đi một mạch tới chỗ hai đứa, khẽ gõ một cái lên đầu yuna: "em mới hết bệnh mà đã quậy nữa rồi? dư năng lượng quá thì ra chạy bộ mười vòng cho chị."

yuna xoa xoa đầu, nhăn mặt cười hì hì rồi đu vai chị nịnh nọt: "thì tại em khỏe rồi mà, cứ bắt ngồi im một chỗ chán lắm."

"khỏe cũng không được giỡn quá sức. mồ hôi ướt sũng rồi đây này, bệnh lại thì sao? còn leean nữa, em cũng thôi đi, đừng để chị phải nhắc nhở thêm lần nào nữa." - haram giữ vẻ nghiêm khắc, tay chị lại lập tức lấy khăn cẩn thận lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán và hai bên thái dương của yuna.

bị mắng lây, leean xị mặt bĩu môi, tủi thân rồi lủi thủi chạy vụt sang góc bên kia. em sà ngay vào lòng dahyun đang ngồi tựa lưng vào tường nghỉ mệt, rúc đầu vào vai người ta mà nhõng nhẽo: "chị dahyun xem kìa, em có làm gì đâu, do chị yuna rủ em chơi chung mà, vậy mà chị haram mắng em!"

dahyun phì cười, một tay vòng qua vỗ vỗ lưng dỗ dành con ếch đang xù lông trong lòng mình, tay kia chỉ chỉ về phía cặp đôi kia mà trêu chọc: "ai bảo em dại, tự dưng dính vào cục vàng cục bạc của haram làm gì cho rước họa vào thân."

dahyun cũng dịu giọng lại, nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc bết mồ hôi của leean mà dặn dò: "nhưng mà haram mắng cũng có lý đấy, em tập cả ngày mệt rồi thì ngồi nghỉ cho tử tế đi, cứ ham vui đùa giỡn quá sức nhỡ đổ bệnh ra đó giống yuna thì sao."

buổi chiều hôm ấy lịch trình kết thúc sớm, yuna cùng haram rủ nhau đi hẹn hò để bù đắp cho những ngày bị nhốt trong phòng bệnh chán ngắt. hai người mặc áo khoác to sụ, trùm mũ, đeo khẩu trang kín mít rảo bước trong khu trung tâm thương mại. yuna cứ như một đứa trẻ được đi chơi, kéo tay haram lượn từ hàng này sang hàng khác. lúc thì em nằng nặc đòi mua một cái móc khóa hình con mèo, chỉ vì nó nhăn nhó y hệt haram lúc mắng em, lúc lại đòi thử đủ thứ băng đô tai thú. haram dù miệng cứ càm ràm "mua mấy thứ vô dụng", nhưng đến lúc thanh toán thì tay vẫn ngoan ngoãn rút thẻ ra quẹt không chần chừ.

sau khi chán chê với việc mua sắm, cả hai lại vào rạp xem một bộ phim hài. trong không gian tối mờ và hơi lạnh của rạp chiếu phim, yuna cứ vừa xem vừa cười, lâu lâu lại nghiêng đầu tựa hẳn vào vai chị. haram thì chẳng mải mê xem phim lắm, chị để ý thấy tay yuna hơi lạnh liền tự nhiên nắm lấy, kéo gọn bàn tay nhét luôn vào túi áo khoác của mình, mười ngón tay đan chặt vào nhau suốt cả buổi.

đến tối muộn, khi bụng cả hai đã bắt đầu kêu vang, haram dẫn em vào một quán thịt nướng quen thuộc nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ vắng người. hôm nay yuna xung phong giành phần nướng thịt, em xắn tay áo, cẩn thận dùng kéo cắt thành từng miếng nhỏ xíu cho vừa miệng, rồi gắp bỏ vào bát của haram, ra dáng người lớn dữ lắm: "chị ăn nhiều vào, nhìn hai má hóp lại ròi nè, xót người yêu em quá."

haram chống cằm nhìn em thao tác linh hoạt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, dưới ánh đèn của quán nướng, nhìn yuna lăng xăng ân cần chăm sóc mình, tự dưng trong lòng haram dấy lên một cảm giác mềm nhũn. yuna ngước lên, lỡ bắt gặp ánh mắt haram cứ nhìn mình chằm chằm không chớp thì ngơ ngác, đuôi lông mày hơi nhướng lên: "sao dạ? em cắt nhỏ quá hả? hay thịt nướng hơi cháy?"

haram khẽ lắc đầu. tự dưng trong cái không khí dịu dàng này, chị muốn trêu chọc em một chút, liền thong thả rướn người tới gần bàn hơn. chất giọng trầm ấm ngọt đi mấy phần, thủ thỉ: "đâu có, tại thấy yuna hôm nay nướng thịt giỏi quá... làm em chỉ muốn ngồi im cho yuna nuôi suốt đời thôi."

thực ra, đây chẳng phải lần đầu tiên haram đổi xưng hô như thế. thỉnh thoảng, vào những lúc chỉ có hai người, haram lại lôi cái cách xưng "em" ngọt lịm này ra để làm nũng và trêu chọc yuna. nhưng khổ nỗi, dù có nghe qua bao nhiêu lần, yuna vẫn không sao quen được. cái hệ miễn dịch của em đối với từ này dường như bằng không.

chữ "em" thốt ra nhẹ bẫng, vậy mà lại khiến trái tim yuna như hẫng đi một nhịp. tay đang cầm gắp thịt của yuna khựng lại ngay giữa không trung, mỗi lần haram cất giọng xưng hô như thế, bụng dạ yuna lại râm ran một cảm giác khác lạ vô cùng, giống như có hàng vạn con bướm đang đập cánh loạn xạ trong lồng ngực. nhịp tim bất giác trật đi một nhịp, rồi tăng tốc đập thình thịch văng vẳng bên tai.

cái người mà thường ngày hay càu nhàu nhắc nhở em uống thuốc, đi ngủ sớm, quản lý em từng li từng tí... giờ phút này lại mềm xèo đòi em chiều chuộng, yuna cứ lâng lâng như đi trên mây, hai vành tai dần đỏ lên, lại vừa nảy sinh một cảm giác tự hào đến lạ kì.

"chị... chị lại xưng cái gì đấy?" - yuna lắp bắp, lúng túng dời mắt đi chỗ khác, tay chọc chọc đôi đũa vào bát nước chấm, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang híp lại vì cười của haram.

haram thấy phản ứng rụt rè, luống cuống quen thuộc đó thì bật cười khúc khích. chị thản nhiên gắp miếng thịt yuna vừa nướng bỏ vào miệng nhai ngon lành, rồi lại dướn người lên một chút, chống hai khuỷu tay lên bàn, giọng càng thêm nũng nịu, kéo dài ra: "thì người ta hay bảo ra đường thì làm người lớn, về nhà thì làm em bé của người yêu mà. chị chăm em ốm mệt rồi, giờ yuna không cho em làm nũng một hôm sao?"

yuna cứ lâng lâng như người say, hai vành tai đỏ lựng lên. em vờ như không nghe thấy, cúi gằm mặt xuống bàn, tay lật lật mấy miếng thịt cháy xém để che đi nụ cười không cách nào giấu nổi. cố lấy lại vẻ điềm tĩnh, em hắng giọng rồi đáp lí nhí:

"được rồi... ăn đi, ngoan thì yuna thương."

haram phì cười thành tiếng, vươn tay qua bàn véo nhẹ má em một cái rõ yêu.

rời khỏi quán thịt nướng, cả hai không gọi xe mà quyết định thả bộ dọc theo bờ sông hàn. gió đêm se lạnh phả vào mặt, thổi tung vài lọn tóc lòa xòa trước trán. ánh đèn đường nhòe đi trên mặt sông, chỉ nghe tiếng sóng vỗ rì rầm vào mấy mỏm đá bên dưới.

yuna đút tay mình và cả tay haram vào túi áo khoác, thong thả bước đi bên cạnh haram. đi được một đoạn, thấy bước chân của haram có vẻ chậm dần, yuna nghiêng đầu nhìn sang:

"chị đau chân hả. em cõng nhé?"

haram chưa kịp mở lời thì yuna đã bước lên trước một bước, rồi bất ngờ khuỵu gối, vỗ vỗ lưng mình.

"lên đây, em cõng chị."

haram bất ngờ, rũ mắt nhìn tấm lưng đang kiên nhẫn đợi mình. chị đứng chôn chân mất vài giây, ngập ngừng lên tiếng: "sao tự dưng lại đòi cõng? không sao đâu, chị tự đi được mà."

"xì, biết là chị tự đi được, nhưng mang đôi giày đó đi lại cả buổi tối chắc chắn là mỏi nhừ rồi chứ gì. ngoan nào, để em cõng một đoạn cho đỡ mỏi." - yuna ngoái đầu lại, nhăn mũi làm nũng, hối thúc.

haram phì cười, gò má bỗng chốc nóng ran lên. chị không từ chối nữa, cẩn thận tiến tới, vòng hai tay ôm lấy cổ yuna, ngoan ngoãn ngả trọn người lên tấm lưng ấy. yuna dễ dàng xốc haram lên cho ngay ngắn rồi tiếp tục chậm rãi bước đi dưới ánh đèn đường.

ngoan ngoãn nằm trên lưng yuna, haram thả lỏng người, khẽ tì cằm lên hõm vai em. gió đêm ven sông thổi lành lạnh, nhưng mùi sữa tắm dịu dịu quen thuộc phảng phất quanh chóp mũi lại khiến lòng chị mềm nhũn ra, bao nhiêu mệt mỏi cả ngày dường như bay đi đâu sạch. chị cọ cọ gò má vào lớp áo khoác của yuna rồi áp sát vào gáy em, giọng thủ thỉ mềm xèo:

"yuna ơi..."

"dạ, yuna nghe đây." - yuna buông một câu đáp lời thật khẽ, ngập tràn sự cưng chiều.

haram vòng tay siết nhẹ lấy cổ áo yuna, dụi dụi mái tóc vào gáy yuna làm nũng: "em nặng không? yuna mới hết bệnh, cõng em nhỡ lại mệt ra đấy thì sao."

yuna lắc đầu, bước chân vẫn nhịp nhàng. "không nặng chút nào. yuna cõng em thì sao mà nặng được. với lại, lúc nãy ở quán thịt nướng yuna cũng được nạp lại năng lượng rồi mà, sức khỏe tràn trề rồi nhé."

haram bật cười khúc khích, nụ cười chạm nhẹ vào làn da nhạy cảm nơi cổ yuna khiến em hơi rụt cổ lại vì nhột.

"điêu vừa thôi. mà... yuna này."

"sao thế?"

"nếu sau này em cứ hay nhõng nhẽo, hay dỗi, bắt yuna phải cõng thế này mãi... thì có phiền không?"

"không phiền. em cứ việc làm nũng, cứ việc dỗi. yuna cõng, cõng cả đời cũng được."

haram không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng rướn người lên, đặt một nụ hôn phớt lên vành tai em. dưới bầu trời đêm seoul, chẳng còn những ồn ào hay áp lực lịch trình, chỉ có hai chiếc bóng lồng vào nhau, đổ dài trên con đường ven sông tĩnh lặng và bình yên.
-----------

Đây là tôi khi viết chương này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co