Truyen3h.Co

Hanaz "Trinket Box"

1

immoncoeur11

Noh Yuna sinh ra đã ngậm thìa vàng lại còn là con gái út trong nhà nên từ nhỏ đến lớn luôn được bảo bọc trong một chiếc kén êm ái. Cuộc sống của em vốn dĩ là một đường thẳng tắp, trời quang mây tạnh, không muộn phiền, không âu lo. Thế nhưng, quỹ đạo hoàn hảo ấy đã bắt đầu xuất hiện những 'chấn động' khi em bước ra ngoài thế giới.

Sự chấn động, hay đúng hơn là sự khó xử đầu tiên, ập đến vào năm em mười ba tuổi tại một kỳ trại hè xa nhà.

Giữa một môi trường xa lạ, xung quanh toàn những gương mặt không quen biết, Yuna thu mình lại như một con ốc mượn hồn. Buổi chiều hôm ấy, khi em đang đứng xếp hàng ở căng tin, trên tay cầm gói bánh mochi cuối cùng vừa nhanh tay giành được. Thì một bàn tay đột nhiên vỗ nhẹ lên vai em.

Yuna giật mình quay lại. Đập vào mắt em là một gương mặt phúng phính y chang sóc chuột, nhìn thoáng qua là biết nhỏ hơn em vài tuổi. Cô bé chớp chớp mắt, ngại ngùng nói:

"Chị ơi, chị này muốn nhảy tặng chị một bài ạ!"

Yuna chưa kịp load xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thì cô bé sóc chuột kia đã lùi lại, nhường sàn diễn cho người bên cạnh. Một vật thể sống đột ngột lao lên, vừa ngân nga một giai điệu chẳng rõ tên, vừa khua tay múa chân bằng những điệu nhảy kỳ dị và buồn cười nhất mà Yuna từng thấy.

Giữa hàng chục con người đang xếp hàng chờ thanh toán, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía trung tâm là Yuna. Hai má em đỏ lựng lên như quả cà chua chín, chỉ hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống. Đó chính là màn chào sân điên rồ của LeeAn, người bạn thân chí cốt của em sau này và cô bé sóc chuột không ai khác chính là người em gái yêu quý Nayeon.

Mãi đến tận sau này, khi cả ba đã dính lấy nhau như hình với bóng, Yuna mới đem chuyện cũ ra hỏi. Đáp lại sự thắc mắc của em, LeeAn chỉ vừa ăn kem vừa tỉnh bơ trả lời:

"Thì chẳng phải hôm đó bà đã mua mất cái bánh mochi cuối cùng mà tui ưng nhất sao? Tui nhảy một bài để trả ơn cái bánh mà sau đó tui đã lén ăn trộm của bà đấy. Tui sòng phẳng mà!"

Và thế là, nhờ một chiếc bánh mochi và một điệu nhảy được An gọi là popping giới rapper, cuộc đời Yuna chính thức nạp thêm hai biến số ồn ào nhất. Một LeeAn kém Yuna một tuổi và bé Nayeon cách em 2 tuổi.

Nhưng nếu năm mười ba tuổi chỉ là sự khó xử mang tính hài hước, thì điều khó xử thứ hai ập đến vào năm mười bảy tuổi lại mang theo những nhịp đập loạn xạ của trái tim.

Đó là mối tình đầu của em. À không, nói chính xác hơn thì đó là một 'secret crush', một đoạn tình cảm đơn phương được giấu kín.

Người con gái ấy là một sự tồn tại vô cùng rực rỡ. Yuna xin lấy danh dự của mình ra thề rằng, trên cuộc đời này, bất cứ ai quen hay biết chị ấy đều sẽ tự động chia làm hai phe. Một là u mê công khai, hai là ôm mộng thầm kín giống như Noh Yuna. Chị ấy hoàn hảo đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác không dám bước tới gần.

Và sự khó xử tột cùng của tuổi mười bảy xuất phát từ một buổi chiều cuối xuân, vào đúng ngày lễ tốt nghiệp của khối mười hai. Mỗi lớp sẽ có một ngày duy nhất để nhận thư cũng như quà trong từng hộc riêng của từng người trong lớp và như em nghe tin khi vừa bước vào cửa lớp rằng:

Lớp của chị Haram sẽ được nhận vào ngày đầu tiên... Tức là hôm nay.

Nếu tan tầm mà mới gửi thư thì lúc ý sẽ đông lắm, em liền cặm cụi viết thư gửi chị Haram sau khi nghe được tin ấy. Tập trung viết được những 3 tờ giấy xé vội từ cuốn sổ ghi chép của em.
Yuna rón rén bước dọc theo dãy hành lang vắng lặng. Hòm thư inox bạc xám sáng được đặt trang trọng trước cửa phòng hội đồng. Tim em đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay hơi run rẩy cầm chiếc phong bao chứa thư từ từ đưa về phía khe hòm thư.

Chỉ còn một centimet nữa. Khe cửa hẹp đã ở ngay trước mắt...

"Em đang làm gì vậy?"

Một giọng nói điềm tĩnh mang theo ý cười nhạt đột ngột vang lên ngay sát phía sau lưng em.
Yuna giật thót mình, cả người cứng đờ như bị điểm huyệt. Trái tim dường như ngừng đập. Em chầm chậm quay đầu lại.

Dưới ánh nắng sáng sớm rực rỡ hắt qua khung cửa sổ hành lang, người con gái mang áo cử nhân đứng đó. Đôi mắt đen của chị ấy đang cụp xuống, ánh nhìn dừng lại ngay trên chiếc phong bì nửa trong nửa ngoài khe hòm thư mà bàn tay Yuna vẫn đang tuyệt vọng giữ lấy.

"Đó là hòm thư của chị mà." Chị ấy nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên một độ cung tuyệt đẹp. "Dày như vậy... là gửi cho chị sao?"

Đầu óc Yuna ngay lập tức đông cứng. Chạy trốn? Hay chối bay chối biến? Dưới sự quan sát tĩnh lặng nhưng đầy áp bức ấy, cô tiểu thư vốn luôn vô lo vô nghĩ lần đầu tiên trong đời cảm thấy hô hấp khó khăn đến vậy.

"À... dạ không phải đâu ạ!" Yuna lắp bắp, vội vàng rút phắt bức thư lại, giấu nhẹm ra sau lưng. Ánh mắt lúng túng của em đảo quanh rồi vờ dừng lại ở bảng tên ghi ba chữ 'Yu Haram' dán trước hòm. Em liền giả bộ ngó nghiêng tìm bảng tên 'Jeong LeeAn' một bảng tên không có thật vì LeeAn còn đang tụ họp bạn bè rủ rê là sau giờ học ăn đi bingsu ở khối 10 mà?

"Em tính gửi cho chị gái em là Jeong LeeAn cơ, tại em đang vội quá nên nhìn nhầm tên... Xin lỗi chị ạ!"

Không để người đối diện kịp có phản ứng, Yuna đã cúi gập người: "Em đi trước nha, chúc chị buổi sáng vui vẻ ạ!"

Nói rồi, em quay ngoắt người, ôm chặt bức thư co giò chạy biến theo dọc theo hành lang. Và thế là, tâm huyết ba trang giấy ấy chính thức gia nhập vào 'bộ sưu tập những bức thư chưa kịp gửi tới Yu Haram' của Noh Yuna.

Thực ra, Noh Yuna đã đem lòng mến mộ nàng kể từ những ngày em mới lơ ngơ bước chân vào lớp mười. Ở cái độ tuổi mà việc khắc bóng hình một ai đó vào tim là điều dễ dàng nhất, em đã trót ngưỡng mộ dáng vẻ say sưa của chị bên cây đàn piano vào ngày khai giảng, nể phục cái cách chị luôn rực rỡ đứng trên bục vinh danh học sinh giỏi.

Và rồi, em thầm thương chị từ khoảnh khắc vô tình nhìn thấy chị mua bánh mì ở căng tin rồi lẳng lặng đem biếu cho người phụ nữ hàng ngày giữ gìn sự sạch sẽ cho ngôi trường này vào một buổi trưa oi ả, hay đưa cho bác bảo vệ sau giờ tan trường.

Ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho một tiền bối khóa trên xuất chúng, rồi dần dần lên men thành cái gọi là 'crush' khi Yuna bắt đầu hiểu hơn về những rung động của bản thân. Thế nhưng, quỹ đạo cấp ba của em vốn dĩ xoay quanh việc học tập, nghệ thuật và vô số những trò tiêu khiển cùng đám bạn thân. Việc quá bi lụy vì tình yêu rõ ràng không nằm trong từ điển của em.

Vậy nên, thay vì sống chết thổ lộ, mỗi dịp năm mới, Chuseok hay sinh nhật chị, em đều cặm cụi viết một lá thư nhỏ ghi rõ người nhận là 'Yu Haram', rồi lại ngoan ngoãn cất chúng vào một chiếc hộp trắng giấu sâu trong góc tủ.
Em chưa từng có ý định gửi chúng đi. Yuna vốn không có thói quen viết nhật ký, nên em xem những lá thư ấy như một cách để ghi chép lại những tháng ngày thanh xuân mãnh liệt của mình, để sau này khi trưởng thành có cái mà nhìn lại.

Thời gian cứ thế trôi qua. Sau khi Yu Haram ra trường, Yuna cùng LeeAn và Nayeon thỉnh thoảng vẫn lượn lờ qua cổng trường đại học của chị ăn vặt, lấy đó làm cái cớ ngốc nghếch để mong được vô tình chạm mặt chị một lần. Nhưng duyên phận mỏng manh, chưa một lần nào em gặp lại chị. Cuộc sống cứ thế xoay vòng, em bận rộn đối mặt với những kỳ thi, bận rộn với áp lực của việc 'tập làm người lớn'.

Mối tình đơn phương năm mười bảy tuổi cứ thế nhạt dần theo thời gian, cùng với những phong thư trong chiếc hộp trắng nằm lặng lẽ cắn răng chịu đựng sự bào mòn của năm tháng, dần chuyển sang màu ngà.

Hiện tại cuộc đời của cô út Noh Yuna đang chính thức nếm mùi 'tư bản' khi em phải cắn răng đầu quân làm Chuyên viên điều phối Logistics cho một tập đoàn xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng lớn. Nguyên nhân sâu xa cho sự lột xác vĩ đại này đến từ vị "mẫu hậu" nhẫn tâm ở nhà. Người đã dứt khoát đạp em ra khỏi chiếc kén êm ái, ném thẳng em xuống biển người lao động để tự bơi kể từ năm ngoái. Hành trang bước vào đời mà mẹ bỏ lại cho em chỉ là một câu chốt hạ:

"Phải đi làm khổ sai mới biết trân trọng giá trị đồng tiền! Ai bảo cứ ném tiền qua cửa sổ rước cái đống truyện tranh Conan về chật cả nhà làm gì? Muốn đọc tiếp thì tự vác xác ra ngoài kiếm tiền mà mua!"

Quên đi những ngày tháng sống mà chẳng cần lo lắng tiền bạc hay những buổi hẹn sẵn sàng bao ăn LeeAn (người em gái với tâm hồn của một youtuber mukbang) đi. Cuộc sống hiện tại của Yuna gắn liền với tiếng điện thoại reo liên hồi, những cuộc cãi vã đứt hơi với bên hải quan để thông quan hàng hóa, và việc hối thúc các tài xế xe tải đi đúng tuyến đường. Dù công việc bù đầu, nhưng với bản tính lanh lẹ và nụ cười luôn thường trực, Yuna xử lý mọi thứ khá êm thấm.

Cho đến một ngày giữa tháng mười. Tập đoàn của Yuna vừa trúng thầu phân phối độc quyền cho một đối tác bán lẻ khổng lồ. Và hôm nay, giám đốc chuỗi cung ứng từ công ty mẹ sẽ đích thân đến tổng kho để kiểm tra quy trình vận hành và duyệt bản báo cáo lộ trình vận tải. Trưởng phòng của Yuna vì ngộ độc thực phẩm nên đã 'anh dũng hi sinh', đẩy toàn bộ trọng trách thuyết trình và dẫn khách đi tour nhà kho cho em. Yuna vuốt lại nếp chiếc áo sơ mi lụa, hít một hơi thật sâu, tay ôm khư khư tập báo cáo dày cộp. Cửa phòng họp lớn bật mở.

Một nhóm người mặc vest đen chuyên nghiệp bước vào. Đi đầu là Giám đốc, một người đàn ông ở độ tuổi trung niên với khí tràng áp đảo trên người mặc một bộ suit màu xám tro cắt may tỉ mỉ,... song song với vị giám đốc ấy là một cô gái có mái tóc đen dài được buộc gọn gàng phía sau, đôi guốc đế đỏ...

Khoảnh khắc người đó ngẩng lên, chạm mắt với Yuna, tập tài liệu trên tay em suýt nữa thì rơi tự do xuống đất.
Là Yu Haram...

Sáu năm không gặp, người con gái từng khiến Yuna vội vàng viết ba trang thư tỏ tình giờ đây khí chất và sức hút của chị ấy không những không giảm đi mà còn sắc bén và bức người hơn gấp vạn lần.

Yuna cắn chặt môi, tự nhủ trong lòng: "Bình tĩnh, Noh Yuna. Sáu năm rồi, mỗi ngày chị ấy gặp hàng trăm người, chưa chắc chị ấy đã nhớ một con nhóc lớp mười một từng chạy trối chết ở hành lang trường cấp ba đâu."

Suốt buổi họp, Yuna cố gắng giữ phong thái chuyên nghiệp nhất có thể. Em lưu loát trình bày về việc tối ưu hóa luồng hàng, cách phân bổ xe tải để giảm chi phí lưu kho,... Haram chỉ ngồi đó, đôi mắt đen láy tĩnh lặng nhìn em, thỉnh thoảng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Khi buổi họp kết thúc, những người khác ra ngoài để chuẩn bị cho chuyến thị sát nhà kho. Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Yuna vội vàng gom lại tập báo cáo vận đơn, định chuồn lẹ ra ngoài chuẩn bị đi về thì một bàn tay thon, trắng trẻo đột ngột vươn ra và đè lên tập tài liệu của em.

Yuna giật mình ngước lên.

Haram đang đứng cúi người chống tay lên bàn, ánh mắt Haram lướt qua tập báo cáo dày cộp trên tay Yuna, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo ra một độ cung hoàn hảo y hệt như cái ngày định mệnh trước hòm thư sáu năm về trước:

"Tập báo cáo này dày quá nhỉ..." Giọng Haram mang theo một chút ý cười đầy nguy hiểm. "Em định trình bày cho tôi nghe, hay lại đang vội quá nên tính gửi nhầm cho công ty vận tải khác tên...  Jeong LeeAn nào đó?"

VÃ-

Khí lạnh từ hệ thống điều hòa trung tâm phả xuống cũng không làm hạ nhiệt được hai gò má đang đỏ lựng của em. Chị ấy nhớ! Yu Haram không chỉ nhớ em là ai, mà còn nhớ rành rọt từng chữ một cái lý do ngớ ngẩn và nhục nhã nhất quả đất mà em đã bịa ra để tẩu thoát sáu năm về trước?!?! Kinh khủng quá...

Và đó là cách sự khó xử thứ 3 xuất hiện trong cuộc đời của Noh Yuna.

Haram từ từ đứng thẳng người lên, khoanh tay trước ngực. Vì chiều cao có hạn, vị trưởng nhóm thẩm định quyền lực ấy buộc phải hơi ngẩng cằm lên để duy trì khí tràng áp bức khi đối diện với cô nhóc cao hơn nửa cái đầu đang đứng sừng sững trước mặt. Đôi mắt đen láy sắc lẹm hơi nheo vào, đôi môi mím chặt lại thành một đường thẳng tắp nhưng trong mắt Yuna lúc này, trưởng nhóm Yu trông chẳng khác gì một con thỏ trắng đang cố gắng xù lông.

"Sáu năm trước bỏ chạy thục mạng thì không nói..." Giọng Haram trầm xuống, cố ý nhấn mạnh. "Giờ em là đối tác điều phối hàng cho công ty tôi. Để tôi xem, lần này em định bỏ chạy kiểu gì cùng với cái đống vận đơn này đây, Noh Yuna."

Yuna nuốt khan, lùi lại nửa bước để lấy lại không gian hô hấp. Em hắng giọng, cố vớt vát chút liêm sỉ: "Trưởng nhóm Yu... đùa vui thật. Chuyện trẻ con từ thuở nảo thuở nào rồi. Hiện tại tôi là chuyên viên điều phối của dự án, tôi cam đoan sẽ không... bỏ chạy đi đâu cả."

"Thế sao?" Haram nhướng mày, đôi tai thỏ (trong tưởng tượng của Yuna) khẽ giật giật đầy vẻ hoài nghi. Nàng gật đầu cái rụp. "Tốt lắm. Vậy thì Chuyên viên Noh, phiền em đích thân dẫn đường. Tôi muốn kiểm tra khu vực lưu trữ hàng ở phân khu C."

Nói xong, Haram quay lưng sải những bước thật dứt khoát ra cửa. Còn Yuna đứng chôn chân tại chỗ, ôm tập tài liệu vào ngực mà thầm khóc ròng: Mẫu hậu ơi, con muốn về nhà đọc Conan! Cái giới tư bản này đáng sợ quá đi mất!

Năm phút sau, tại cửa kho trung chuyển khổng lồ.
Vì quy định an toàn lao động, bất cứ ai vào kho cũng phải mặc áo phản quang và đội mũ bảo hộ. Yuna với đôi chân dài khoác lên người bộ đồ bảo hộ trông vẫn ra dáng một người mẫu đang đi chụp lookbook phong cách công xưởng.

Ngược lại, trưởng nhóm thẩm định Yu Haram lọt thỏm trong chiếc áo phản quang hơi rộng. Chiếc mũ nhựa vàng khè đội lên đầu nhỏ của chị ấy trông càng khiến Haram... nhỏ bé. Dù khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng băng nhưng toàn bộ tổng thể lại phát ra tín hiệu đáng yêu đến mức Yuna phải cắn chặt môi để không bật cười.

Khu vực lưu kho rộng lớn với những kệ hàng bằng thép vươn cao.

"Mã vạch của lô hàng gia dụng tuần trước đâu?" Haram dừng lại trước một dãy kệ, ngước mắt nhìn lên.

"Dạ, bản đối chiếu vật lý được kẹp ở trên kệ số 3 ạ," Yuna chỉ tay lên ngăn kệ cao tầm 2m3.
Theo phản xạ của một người quen tự mình kiểm chứng mọi thứ, Haram bước tới sát kệ thép, nhón chân vươn tay định rút kẹp tài liệu xuống.

Lần nhón chân đầu tiên, ngón tay chị ấy chỉ sượt qua phần rìa bìa kẹp. Lần nhón chân thứ hai, hai má Haram bắt đầu hồng lên vì hơi tức tối, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại. Chị ấy bấu một tay vào thanh sắt, cố gắng rướn người lên thêm chút nữa. Cái dáng vẻ bướng bỉnh không thèm nhờ vả ai này... quả thực dễ thương quá mức rồi.

Yuna đứng ngay phía sau, lẳng lặng quan sát. Trong phút chốc, sự căng thẳng và áp lực từ 'người tình trong mộng thuở nhỏ' bay biến sạch sẽ. Một nụ cười trộm vô thức nở trên môi em.

Không để bình rượu mơ của Giám đốc chuỗi cung ứng kia phải chật vật thêm nữa, Yuna tiến lên một bước dài. Với lợi thế 1m71 cùng cánh tay dài, em lồng một cánh tay vòng qua đỉnh đầu Haram, dễ dàng rút chiếc kẹp tài liệu xuống chỉ trong một giây.

Haram giật mình quay phắt lại. Chỉ là chị ấy không ngờ Yuna lại đứng sát đến thế. Cú quay người đột ngột khiến mũi Haram gần như chạm vào cúc áo sơ mi ở vị trí xương quai xanh của Yuna. Khối lượng tịnh và chiều cao khổng lồ của em gái khóa dưới hoàn toàn che khuất tầm nhìn của Haram, vô tình tạo thành một gông cùm ép chặt vị trưởng nhóm nhỏ bé vào giữa lồng ngực mình và dãy kệ thép phía sau.

Mùi hương nước hoa sạch sẽ từ người Yuna nhàn nhạt tỏa ra, bao trùm lấy không gian chật hẹp.

"Của trưởng nhóm Yu đây ạ." Yuna cúi đầu nhìn xuống.

Haram ngẩng mặt lên, hai khoảng cách ánh mắt va vào nhau. Yuna có thể thấy rõ vành tai của chị ấy đang chuyển sang màu đỏ lựu.

"Em..." Haram mím môi, lùi lưng dán sát vào kệ hàng, giọng điệu có chút bối rối nhưng vẫn cố trở nên uy nghiêm:

"Em đứng gần như vậy làm gì? Chỗ rộng không đứng lại cứ thích lấn chiếm không gian của đối tác hả? Tác phong như này thật không chấp nhận được đâu?!"

Yuna chớp chớp mắt... gì thế ? Em vừa bị mắng đấy à?

Nhưng Yuna ước là mình chỉ dừng lại ở việc bị mắng thôi. Thật sự đấy, mắng thậm tệ hơn cũng được vì kể từ sau cái ngày đó Noh Yuna đã nhận ra thế giới tư bản không những biết tìm cách bóc lột sức lao động mà còn biết tìm cách bóc lột sức lao động một cách tinh vi hơn.

Ngay sáng hôm sau, một email cộp mác khẩn cấp từ Ban Giám đốc đối tác được gửi thẳng đến hộp thư của Trưởng phòng Logistics: "Nhằm đảm bảo tính minh bạch, toàn bộ báo cáo đối chiếu vật lý của phân khu C từ nay sẽ do đích thân Chuyên viên Noh Yuna mang lên trụ sở chính để trình bày."

Vậy là chuỗi ngày địa ngục trần gian của Yuna bắt đầu.
Thay vì làm việc tại kho, cứ đúng năm giờ chiều mỗi ngày thì Yuna lại phải ôm một xấp tài liệu dày cộp tới tầng số 37 của tòa nhà đối tác.

Văn phòng của Trưởng nhóm Yu luôn ngập tràn mùi hoa, hôm thì chiếc chậu gốm ấy được cắm hoa hồng, hôm thì hoa ly. Gần đây nhất thì là hoa sen trắng.

"Trưởng nhóm Yu, đây là báo cáo lượng hàng tồn kho ngày hôm nay." Yuna đập phịch xấp giấy xuống bàn, cố gắng kìm nén tiếng thở dài đầy oán trách.

"Đặt ở đó đi" Haram không thèm ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím. "Tôi đang dở tay, em ngồi đó lọc lại cho tôi danh sách mã vận đơn hàng lạnh bị trả về hôm qua đi."

"Nhưng... giờ này là giờ tan tầm rồi mà?!" Yuna trố mắt, hai tay nắm chặt lại như muốn tạo phản.

Lúc này, Haram mới chậm rãi dừng tay. Chị hơi ngước lên, mắt lướt qua vẻ mặt bức bối của hậu bối cũ. Khóe môi mỏng khẽ nhếch trông rất trêu ngươi

"Công việc chưa xong mà đối tác đã muốn chuồn rồi sao?"
"Hay là để tôi gọi điện cho mẹ em, than phiền một chút về thái độ làm việc của cô con gái út nhé?"

Mẫu hậu! Lại là mẫu hậu!

Yuna lập tức xì hơi như quả bóng xịt. Em lầm bầm vài câu nguyền rủa trong cổ họng, ngoan ngoãn ra sofa đối diện ngồi xuống, mở tệp hồ sơ ra bắt đầu cặm cụi dò mã.

Người gì đâu lớn rồi còn chơi trò mách phụ huynh? Tối về tôi sẽ nói lại với mẹ vụ này...

Haram nhìn cái miệng đang chu ra lầm bầm của người đối diện, trong lòng bỗng dấy lên một sự thỏa mãn kỳ lạ. Ban đầu, Haram chỉ muốn trêu chọc và trả thù chuyện sáu năm trước. Ai ngờ vài ngày qua việc trêu chọc cô nhóc này lại khiến nàng hả hê tới vậy đâu? Nàng vốn rất ghét sự ồn ào và lộn xộn trong phòng làm việc, nhưng chẳng hiểu sao, tiếng lật giấy sột soạt và tiếng thở dài hậm hực của Yuna lại khiến không gian tĩnh lặng này trở nên bớt nhàm chán đi một chút.

Một tiếng rưỡi sau, Yuna vươn vai với khớp xương kêu răng rắc. "Xong rồi! Không sai một mã nào nhé. Tôi về đây!"

"Khoan đã."

Chị lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp giấy nhỏ, đặt lên bàn rồi đẩy về phía Yuna.

Yuna cảnh giác lùi lại một bước: "Gì... gì đây? Lại tài liệu gì bắt tôi OT tiếp hả?"

"Bánh macaron. Đối tác bên Canada vừa gửi tặng." Haram đứng dậy, cầm lấy áo khoác vắt trên ghế.
"Ngọt quá, tôi không ăn được đồ ngọt. Cho em đấy."

Yuna chớp chớp mắt nhìn hộp bánh macaron màu pastel xinh xắn. Trong lòng cô út nhà họ Noh bỗng xẹt qua một dòng điện nhỏ. Hồi cấp ba, có lần em cũng từng mua bánh macaron để lén bỏ vào ngăn bàn của Haram. Chẳng lẽ... chị ấy vẫn nhớ? Chắc là trùng hợp thôi đúng không hehe, sao mà biết và nhớ được cơ chứ.

"Cầm lấy rồi về đi, đứng ngây ra đó làm gì?" Haram hắng giọng, cố lấp liếm sự bối rối bằng giọng điệu lạnh lùng thường ngày, rồi đi thẳng ra cửa.

Tối hôm đó, Yuna ngồi xếp bằng trên thảm. Em lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp kim loại nhỏ màu trắng hơi xỉn màu ngà ngà vì thời gian.

Hôm nay, bộ sưu tập này chính thức đón chào một thành viên mới !

Yuna cẩn thận cắt lấy phần sticker có in logo của tiệm bánh Canada từ hộp macaron. Em dán nó lên một mẩu giấy nhỏ, mỉm cười đặt nó nằm ngay ngắn lên trên cùng của xấp thư chưa gửi.

Dòng chữ viết vội bằng bút bi trên giấy chứa hình sticker ấy.

Chiếc nắp hộp màu ngà khép li, cất giấu những rung động vừa mới được đánh thức sau một giấc ngủ dài sáu năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co