Truyen3h.Co

Hanaz "Trinket Box"

2

immoncoeur11

Yuna ngồi bệt dưới sàn, nâng niu chiếc hộp gỗ nhỏ vừa được lôi ra từ góc tủ sâu nhất, nơi đã nằm phủ bụi suốt sáu năm dài không một lần chạm tới. Khoảnh khắc chốt khóa kim loại bật ra một tiếng cạch nhẹ nhàng, một làn hương gỗ xưa cũ man mát xộc thẳng vào cánh mũi, kéo theo cả một khoảng trời ký ức tràn về.

Đang cẩn thận thu dọn lại vài món đồ linh tinh bên trong để nhường chỗ cho mẩu giấy note mới dán trên vỏ hộp macaron của Haram, ngón tay Yuna bỗng khựng lại khi chạm phải một tờ giấy đã ngả màu hoen ố ở đáy hộp.

Em tò mò rút ra xem. Hóa ra đó là một tờ hóa đơn thanh toán dài dằng dặc của một quán ăn từ nhiều năm về trước. Kẹp ngay trên tờ hóa đơn là những tấm ảnh hơi mờ nét nhưng màu sắc vẫn vô cùng sống động... Nhìn lại con số tổng tiền cùng danh sách nằm chễm chệ trên tờ hóa đơn mà nguyên nhân chính không ai khác ngoài "chiếc dạ dày không đáy" của Leean, Yuna không kìm được mà bật cười thành tiếng giữa đêm vắng.

Ngay lập tức, em lấy điện thoại ra, đưa ánh đèn chụp lại rồi gửi thẳng vào nhóm chat chung của ba người. Ba cái đầu ở ba nơi bắt đầu ríu rít gõ phím, gọi video call cho nhau ngay trong đêm. Tiếng cười đùa rộn rã, những lời bóc phốt kỷ niệm xưa cũ qua màn hình điện thoại ấm áp vang lên, xua tan đi cái lạnh của cơn mưa đêm. Yuna vừa trò chuyện cùng hai người bạn thân, vừa vuốt ve tấm ảnh cũ, khóe môi cong lên một nụ cười viên mãn. Cảm giác như những mảnh ghép hạnh phúc nhất của quá khứ và hiện tại đang cùng lúc hiện hữu ngay trong căn phòng nhỏ này.



Ngược dòng thời gian về buổi sáng gần ngày lễ tốt nghiệp sáu năm trước.

Yu Haram vốn dĩ là người yêu thích sự tĩnh lặng và tính quy củ. Hôm đó, nàng cố tình đến trường sớm hơn mọi khi, ung dung khoác lên mình bộ áo cử nhân phẳng phiu để chụp vài tấm ảnh checkin khi sân trường chưa bị lấp đầy bởi sự ồn ào, hỗn loạn. Nàng còn cẩn thận mang theo vài chiếc sticker xinh xắn, dự định dán lên hòm thư tri ân của mình cho thêm phần sinh động. Một buổi sáng hoàn hảo, thư thả.

Từ xa bước tới dãy hành lang, Haram đã thấy một bóng dáng khá quen mắt đang lén lút như kẻ trộm, lượn lờ tới lui ngay trước hòm thư có gắn bảng tên của nàng. Tầm nhìn của Haram rơi xuống chiếc phong thư trên tay cô nhóc ấy. Khóe môi nàng khẽ giật.

Haram tò mò bước lại gần, định bụng lên tiếng hỏi thăm đàn em một chút xem có cần giúp đỡ gì không. Ai ngờ, nàng vừa mới cất lời, cô nhóc ấy đã giật thót mình, lắp bắp bắn ra một cái cớ ngớ ngẩn nhất kỷ nguyên nhân loại: "Nhìn nhầm hòm thư... đang tìm tên người chị Jeong LeeAn".

Sau đó? Cô nhóc ôm chặt cái phong bì vào ngực, co giò chạy thục mạng như thể phía sau có vật thể lạ đuổi bám đuôi. Haram đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn theo đôi chân dài ngoẵng đang vắt lên cổ mà chạy. Nàng khẽ lắc đầu, thầm cảm thán: Tuổi trẻ thời nay năng động thật, mới sáng bảnh mắt ra đã sẵn sàng tập cardio dọc hành lang rồi.

Khi bóng người kia khuất hẳn sau ngã rẽ, Haram mới nhớ lại cái cớ "Jeong LeeAn" ban nãy và không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tất nhiên là nàng biết cái tên đó. Dù chỉ luôn cắm mặt vào sách vở, Haram vẫn từng bị ép phải nghe cô bạn thân Kim Dahyun lải nhải về cái tên LeeAn mỗi ngày. Chưa kể, các bác gái ở căng tin cũng nhắc tên cô nhóc lớp mười ấy như một huyền thoại sống sau khi ẻm giật giải Nhất trong cuộc thi "Ăn sạch khẩu phần khổng lồ" của trường.

Một gương mặt búng ra sữa, tính tình hòa đồng và sức ăn thì càn quét mọi mặt trận.
Thế nhưng, điều đáng nói là: ở đâu có Jeong LeeAn ồn ào, ở đó chắc chắn sẽ đính kèm một "cạ cứng" to xác. Đó là một cô nhóc có gương mặt ngây thơ, đường nét phảng phất chút lai Tây nhưng lại sở hữu vóc dáng cao kều lêu nghêu. Hai cá thể vô tri này luôn đi theo một cặp, đi đến đâu là khuấy đảo, làm nổ tung bầu không khí đến đó.

Trong ký ức của Haram, ấn tượng về cô nhóc cao kều kia được đóng khung vào một buổi chiều mùa thu năm ngoái. Hôm đó, Haram đang khoác trên mình bộ đồng phục tươm tất, phong thái kiêu hãnh bước lên phòng Ban Giám hiệu để nhận giấy khen và trao đổi về suất học bổng. Vừa tới cửa, bước chân của nàng khựng lại. Ngay giữa hành lang tôn nghiêm, LeeAn và cái cô bạn "cạ cứng" chân dài kia đang quỳ gối chịu phạt. Lý do thì vô cùng...

Hai đứa trong giờ thể dục của khối 10 và 11, lén lấy bình xịt tưới cây của bác lao công, hút đầy nước ép dưa hấu vào rồi xịt thẳng vào miệng nhau. Sau đó trộm còi của thầy giáo, hai đứa ngồi xổm giữa đường chạy điền kinh thổi tuýt tuýt để phân làn giao thông cho một đàn kiến đang chuyển tổ.

Lúc đó, Haram chỉ liếc nhìn rồi khẽ thở dài ngao ngán trước sự bồng bột, ấu trĩ của tuổi trẻ. Thế mà, chính cái tệp đính kèm của Jeong Leean mang vẻ mặt ngốc nghếch ngày hôm ấy... sáng nay lại đứng lén lút trước hòm thư của nàng, định nhét vào một bức thư dày cộp rồi hoảng loạn bỏ chạy.

Một chuỗi hành động thiếu logic, lộn xộn và cồng kềnh đến mức... kì lạ một cách đáng yêu?
Cũng chính từ khoảnh khắc đó đã để lại một ấn tượng sâu sắc, một dấu chấm hỏi thú vị mà vị Trưởng nhóm Yu tương lai khó có thể quên.

Còn hiện tại thì Yu Haram đang ngồi vắt vẻo trên khoang cabin chật hẹp của một chiếc xe tải chở hàng. Vốn dĩ, với tư cách Trưởng nhóm Thẩm định, chị hoàn toàn có đặc quyền ngồi trong văn phòng nhâm nhi cà phê đợi kết quả. Nhưng vì bản tính ngang bướng muốn 'giám sát đối tác' Noh Yuna, Haram đã tự đưa mình vào thế khó.

Lúc này, chiếc xe tải đang kẹt cứng ngắc giữa cây cầu vượt trung tâm vào đúng khung giờ tan tầm sầm uất nhất. Tồi tệ hơn, hệ thống điều hòa của xe vừa chính thức ngưng hoạt động cách đây mười phút.

Không gian ngột ngạt hầm hập, quyện lẫn mùi dầu máy, kết hợp cùng tiếng còi xe inh ỏi từ tứ phía dội lại khiến thái dương Haram giật liên hồi. Nữ Trưởng nhóm tựa lưng vào ghế, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Chị nhắm nghiền mắt, hai tay khoanh trước ngực, cố gắng huy động toàn bộ lý trí để kìm nén cơn thịnh nộ sắp trào dâng.

Giữa lúc 'núi lửa' Yu Haram chuẩn bị phun trào, người cầm lái bên cạnh lại có những hành động đi ngược lại mọi logic thông thường.

Xoạch!

Yuna dứt khoát quay tay nắm cửa, hạ toàn bộ tấm kính chắn gió xuống mức thấp nhất. Một luồng gió sông lồng lộng ùa vào, xua tan cái nóng hầm hập nhưng cũng đồng thời thổi tung mái tóc luôn được chải chuốt gọn gàng của Haram thành một mớ lộn xộn. Chưa dừng lại ở đó, cô chuyên viên này còn thản nhiên lôi điện thoại ra, kết nối bluetooth với chiếc loa rè của xe và bật bài nhạc nền trứ danh của thám tử lừng danh Conan phiên bản remix cực sung.

Yuna bắt đầu lắc lư gật gù, miệng lẩm nhẩm hát theo bằng một tông giọng trượt dài khỏi mọi hệ quy chiếu của âm nhạc nhân loại. Hát chán chê, em thò tay vào túi áo gile phản quang, móc ra một gói khoai lang sấy. Dùng răng tước lớp vỏ nilon một cách điệu nghệ, Yuna hồn nhiên dí miếng đầu tiên của gói bánh đến sát mép người bên cạnh.

"Sếp Yu, nạp năng lượng cho hạ hỏa. Kẹt xe là đặc sản của dân Logistics rồi nên mình cứ tận hưởng thôi!"

Yuna nháy mắt, nụ cười rạng rỡ bừng trong không gian chật hẹp. Haram sững sờ, nàng nhìn miếng khoai lang sấy đang lắc lư trước mặt, rồi lại chuyển dời tầm mắt sang khuôn mặt phơi phới chẳng vương chút ưu phiền nào của đối phương. Trạng thái cáu bẳn, bực dọc trong đầu Trưởng nhóm Yu bỗng dưng bay đi đâu hết.

Sự vô tri nhưng ngập tràn sức sống của Yuna giống như một gáo nước mát lạnh, dập tắt cái ngột ngạt bức bối nơi cabin. Dưới ánh đèn đường vàng hắt qua khung cửa sổ, Haram cứ ngẩn ngơ quan sát góc nghiêng của em. Chẳng hiểu sao, chất giọng trầm khàn trên nền nhạc thiếu nhi này lại thành công đè bẹp mọi tạp âm nhức óc bên ngoài.

Miếng khoai lang sấy đối với Yu Haram là một liều thuốc an thần tuyệt diệu. Khép hờ đôi mi, sự mệt mỏi của cả một ngày dài dãi nắng theo dự án ập đến, Haram cứ thế nghiêng đầu, an tĩnh chìm vào giấc ngủ ngay giữa tâm điểm của vụ kẹt xe.

Đến khi Haram giật mình tỉnh giấc, xung quanh đã tối mịt. Chiếc xe tải đang bon bon chạy trên đoạn đường ngoại ô vắng vẻ. Nàng lơ mơ nhận ra má mình đang áp lên một mặt phẳng êm ái nhưng cực kỳ vững chãi. Ngước mắt lên, đập vào mắt nàng là đường nét sườn mặt tinh tế và bờ của Noh Yuna.

"Chị dậy rồi à?" Yuna khẽ lên tiếng, âm điệu có phần nhăn nhó, méo mó.

Haram bừng tỉnh, vội vàng bật thẳng người dậy. Lúc này, nàng mới phát hiện ra tư thế kỳ cục của người bên cạnh. Suốt hơn hai tiếng đồng hồ qua, để đối tác không bị trượt đầu đập trúng cửa kính khi xe phanh gấp, Yuna đã rướn người, ngồi vẹo hẳn phần thân trên sang một bên. Vai trái em nhô cao hết cỡ làm điểm tựa, trong khi tay phải vẫn phải bám chặt vô lăng điều hướng. Cả thân hình cứng đơ như một bức tượng đá.

"Em... em ngồi cái kiểu gì vậy?"

Sau khi hoàn tất việc bàn giao lô hàng khẩn cấp tại kho ngoại ô, đồng hồ cũng đã điểm gần mười giờ tối.

Cả hai bắt một chiếc taxi quay trở lại trụ sở chính để lấy xe của Haram. Suốt quãng đường về, không gian trong xe yên ắng đến lạ. Haram ngồi tựa đầu vào cửa kính, thi thoảng lại đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Yuna nãy giờ vẫn đang nhăn nhó xoa bóp bả vai trái tê rần vì phải làm "gối tựa" bất đắc dĩ suốt hai tiếng đồng hồ. Sự áy náy len lỏi trong lòng nàng.

Chiếc taxi đỗ trước tòa nhà công ty. Haram bước xuống xe, vuốt lại vạt áo vest cho phẳng phiu.

"Chuyên viên Noh, về chuyện lúc nãy... để cảm ơn, tôi sẽ mời em một bữa tối đàng hoàng. Ở góc phố này có một nhà hàng Pháp mở muộn..."

"Sếp Yu! Khoan đã!"

Lời mời sang trọng chưa kịp dứt, Yuna bỗng lên tiếng khiến Haram giật thót mình. Đôi mắt của cô nhóc sáng rực nhìn chằm chằm sang phía bên kia đường. Nơi đó không có nhà hàng Pháp nào cả, chỉ có tấm biển hiệu nhấp nháy đèn xanh của cửa hàng tiện lợi GS25.

Không nói không rằng, Yuna đưa tay túm chặt lấy ống tay áo vest hàng hiệu của Trưởng nhóm Yu, kéo xệch nàng lăng xăng băng qua vạch kẻ đường.

"Em làm cái quái gì vậy hả? Buông tay ra!" Haram nhíu chặt mày, lảo đảo bước theo sải chân dài ngoẵng của đối phương. Vốn dĩ nàng cực kỳ ghét việc bị người khác xâm phạm không gian cá nhân, càng ghét những hành động bốc đồng không có kế hoạch.

Nhưng Yuna hoàn toàn bỏ ngoài tai. Em lao thẳng vào trong cửa hàng, bỏ mặc vị sếp lớn đang đứng chôn chân với khuôn mặt hầm hầm sát khí ở cửa. Một phút sau, Yuna quay lại quầy thu ngân, ôm trên tay một "ngọn núi" gồm mười lăm hộp bánh quy socola chực chờ đổ sập.

Haram khoanh tay trước ngực, đôi mắt hẹp lại quét qua đống bánh, bộ não lập tức khởi động hệ thống tính toán chi phí cơ hội: "Em định mua sỉ để đi buôn lậu à? Hay tính dùng lượng đường hóa học này để rút ngắn tuổi thọ của mình?"

"Sếp không hiểu đâu! Hãng này đang collab tặng kèm thẻ bo góc giới hạn của Kaito Kid đấy!" Yuna hưng phấn đáp, nghiến răng quẹt chiếc thẻ tín dụng kêu tít một tiếng dứt khoát.

Haram triệt để cạn lời. Một Trưởng nhóm Thẩm định nắm trong tay những dự án triệu đô, lúc này lại phải đứng khoanh tay nhìn "đối tác chiến lược" của mình đập hộp bánh quy như một con bạc khát nước chỉ vì một nhân vật hoạt hình 2D.

Yuna bắt đầu xé vỏ hộp với tốc độ ánh sáng.
Hộp thứ nhất... Đội thám tử nhí.
Hộp thứ năm... Ông bác Mori ngủ gật.
Hộp thứ mười... Vẫn không thấy bóng dáng Kaito Kid đâu.
...
Đến hộp thứ mười bốn, khuôn mặt hớn hở của Yuna không còn. Em rũ vai, đôi mắt cún con rơm rớm nước nhìn hộp bánh quy duy nhất còn sót lại trên quầy. Bầu không khí thê lương đến mức nhân viên thu ngân cũng phải ái ngại quay mặt đi.

Đột nhiên, Yuna xoay người lại, vồ lấy tay Haram và tuyệt vọng dúi hộp bánh cuối cùng vào lòng bàn tay nàng.

"Sếp, sếp bóc đi! Cứu vớt cuộc đời tôi đi!" Yuna chắp hai tay lại vái lạy.

Haram cau mày, định mở miệng giáo huấn cho cái tên ngốc này một bài về xác suất thống kê và sự yếu kém trong quản lý tài chính cá nhân. Nhưng khi chạm phải ánh mắt lấp lánh đầy van nài kia, lời nói đến cửa miệng lại bị nàng nuốt ngược vào trong.

Khẽ thở dài một tiếng bực dọc, Haram thong thả bóc lớp nilon bọc ngoài. Nàng mở nắp hộp, rút ra một chiếc thẻ bọc màng foil bạc, rồi hờ hững lật nó lại.
Một chàng siêu trộm mặc áo choàng trắng, đội mũ chóp cao, tay cầm đóa hồng xanh lấp lánh hiện ra dưới ánh đèn huỳnh quang của GS25. Thẻ hiếm – Kaito Kid mạ vàng.

Không gian tĩnh lặng mất ba giây.
"Á Á Á! KAITO KID! TRÚNG RỒI!"

Trong một giây mất kiểm soát vì quá khích, Yuna hét toáng lên. Bản năng của một chú cún bự trỗi dậy, em chồm tới, vòng hai tay ôm trọn lấy eo của người đối diện rồi nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất.

Trọng tâm đột ngột thay đổi khiến Haram giật mình chới với. Nàng bị nhấc bổng lên cao, xoay mòng mòng một vòng ngay giữa lối đi của cửa hàng tiện lợi. Hai gò má nàng đỏ bừng lên lan tới tận mang tai.

"Bỏ... bỏ tôi xuống ngay, Noh Yuna! Em điên rồi à?!" Haram luống cuống quát lớn, đôi chân mang giày cao gót đung đưa trên không trung. Miệng thì quát nạt, nhưng hai bàn tay nàng lại đang vô thức nắm chặt lấy hai bên vạt áo gile của Yuna vì sợ ngã, tư thế chẳng khác nào một chú thỏ con đang bám riết lấy chủ nhân.

Yuna hình như cũng nhận ra tình thế có chút sai sai nhưng lại quá đỗi ngọt ngào này. Em ngẩn người ra mất một nhịp. Thay vì thả người xuống ngay lập tức theo lệnh sếp, Yuna lại khựng lại, đôi mắt cún bự chớp chớp nhìn vị Trưởng nhóm đang xù lông trước ngực mình. Cảm giác ôm trọn một người vừa thơm vừa mềm mại thế này khiến đại năng của Yuna bỗng chốc đơ hình.

Em vội vàng cúi người, cẩn thận đặt Haram xuống đất một cách nhẹ nhàng nhất có thể, sợ sếp lớn vì tức giận mà cạp cho mình một phát.

"Sếp Yu vạn tuế! Từ nay sếp là tín ngưỡng của đời tôi! Tý chị cho tôi xin ảnh thẻ để về tôi để đầu giường nhá?!"

"Hâm à?!"

Haram vừa chạm chân xuống sàn, liền lập tức lùi lại ba bước. Nàng giơ tay chỉnh lại vạt áo vest bị nhàu nỉ vì bàn tay táy máy của ai kia, mái tóc búi gọn gàng cũng có vài sợi xõa lòa xòa trước trán.

Nàng trừng mắt lườm Yuna một cái sắc lẹm:
"Noh Yuna! Lương tháng này của em, chuẩn bị tinh thần trừ sạch để đền bù tổn thất tinh thần cho tôi đi!"

Năm phút sau, trước hiên cửa hàng tiện lợi GS25.
Gió đêm thổi qua mang theo chút hơi lạnh dịu nhẹ, luồn qua những tán cây bên đường. Dưới ánh đèn vàng của đèn đường, hai con người với hai thái cực hoàn toàn khác biệt đang ngồi trên bệt lên chiếc ghế đá công viên cách đó không xa.

Haram khoanh tay trước ngực, mặt vẫn lạnh tanh, ra chiều giận dỗi không thèm nhìn sang bên cạnh.
Yuna thì ngồi xổm ở một góc ghế, vừa hì hục bóc lớp màng nhôm của hộp sữa chua vừa lén lút đưa mắt sang thăm dò sắc mặt của sếp lớn. Thấy đối phương vẫn giữ nguyên biểu cảm "cấm lại gần", Yuna đành hạ mình, dùng thìa nhựa múc một muỗng sữa chua đầy ắp, đưa tới trước mặt Haram, giọng điệu dỗ dành hệt như đang dỗ một đứa trẻ:

"Nào, sếp đừng giận nữa mà. Ăn một muỗng sữa chua thanh lọc tâm hồn đi. Người ta bảo phụ nữ giận dai sẽ mau già đấy, sếp tính để thế giới này mất đi một kì quan thế giới sao?"

Haram liếc xéo hộp sữa chua trước mặt, hừ lạnh một tiếng: "ý em là tôi già sẽ xấu xí à?"

"Ơ...Oan quá. Em xin lỗi mà, em sẽ không có ý vậy đâu" Yuna bày ra vẻ mặt vô cùng đau khổ, chìa hộp sữa chua sát lại gần hơn một chút, ánh mắt chớp chớp đầy vẻ cún con. Còn múa may, lắc lư như giỗ dành trẻ em ăn...

Nhìn điệu bộ lầy lội, bất chấp hình tượng của cô nhóc đang ngồi xổm trước mặt mình. Nàng thở dài một hơi bất lực, đưa tay nhận lấy hộp sữa chua từ tay Yuna, muỗng nhỏ được yuna xúc từ nãy đưa lên miệng.

Yuna thấy sếp đã chịu ăn thì hớ hở ra mặt, chồm người tới, tò mò hỏi nhỏ: "Mà công nhận lúc nãy lúc tôi đưa hộp bánh cho sếp, sếp có bí quyết gì mà mở phát trúng ngay con át chủ bài thế? Hay tay sếp được khai quang điểm nhãn rồi? Chỉ tôi với, mai tôi ra quét sạch mấy hộp còn lại đem bán kiếm lời!"

Haram vừa nhai sữa chua vừa liếc xéo Yuna. Dưới ánh đèn đường vàng ấm áp, bóng dáng của hai con người vốn dĩ ở hai thế giới song song lúc này lại ngồi sát bên nhau, chia nhau một hộp sữa chua nhỏ và những tiếng cười đùa vụn vặt.

Yuna chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang gương mặt thanh tú của Haram đang được ánh đèn hắt vào, trong đầu bỗng dâng lên một cài suy nghĩ vu vơ. Và chiếc thẻ Kaito Kid mạ vàng đang nằm trong balo lúc này bỗng chốc trở thành món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời ban tặng cho ca đêm khốn khổ của chuyên viên Noh.

"Nhìn cái gì mà nhìn chăm chú thế?" Haram nhận ra ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt vào mình, liền quay sang nhướng mày hỏi.

Yuna nhe răng cười toe toét, chìa ngón tay út ra trước mặt Haram: "Không có gì, chỉ là tự dưng thấy sếp hôm nay đáng yêu hơn mọi ngày thôi. Hay là thế này nhé, sếp với tôi ngoéo tay thề non hẹn biển đi, từ nay về sau hễ có chương trình gacha nào ra mắt, sếp bắt buộc phải là người bóc hộp đầu tiên cho tôi!"

"Tránh ra, tôi không rảnh đi tiếp mâý trò con bò của em đâu, chuyên viên Noh!"

Mặc dù miệng thì từ chối phũ phàng, nhưng ngón tay út của Haram cuối cùng vẫn khẽ ngoắc lấy ngón tay của Yuna dưới lớp áo khoác.

Đêm hôm đó, trong góc khuất của con phố nhỏ, một lời hẹn hò ngầm đã được thiết lập giữa một kẻ thích lập luận và một kẻ chuyên gia "tự hủy", đánh dấu những bước chân đầu tiên khẽ khàng bước vào thế giới của nhau.

Noh Yuna's trinket box new member
Card kaito kid hàng xịn xò do Yu Haram bóc ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co