Truyen3h.Co

Hanaz "Trinket Box"

7

immoncoeur11

Bốn giờ bốn mươi lăm phút chiều.

Mặt trời bắt đầu đổ bóng dài qua những tòa cao ốc, hắt vào văn phòng tầng mười lăm những tia nắng màu ráng vàng chói lọi nhưng lại chẳng mang theo chút hơi ấm nào. Khí lạnh từ hệ thống điều hòa trung tâm bắt đầu phả ra mạnh hơn, len lỏi qua từng vách ngăn kính, báo hiệu một ngày làm việc sắp sửa kết thúc. Noh Yuna vừa hớt hải chạy từ dưới tầng hầm lên.

Chả là bên kho lạnh vừa nhập về một lô hoa tươi ôn đới quý hiếm dùng cho sự kiện khai trương booth ngày mai. Vốn bản tính cẩn thận, Yuna không yên tâm giao cho người khác nên đã tự mình chui tọt vào cái kho lạnh âm mười độ ấy để kiểm đếm suốt hai mươi phút đồng hồ mà chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tang.

Vừa bước ra khỏi thang máy, Yuna đã rùng mình một cái rõ mạnh.

Hắt xì!

Một tiếng hắt hơi nhỏ xíu nhưng đủ vang dội trong không gian yên ắng của buổi chiều tà. Yuna đưa hai bàn tay lạnh buốt lên chà xát vào nhau, bước đi lạch bạch về phía bàn làm việc. Đầu mũi cún bự đã ửng đỏ lên, lọn tóc mái dính bết chút sương lạnh rủ xuống trước trán trông đến là tội nghiệp. Em với tay lấy chiếc cốc sứ, định đi rót chút nước nóng để ủ ấm đôi bàn tay đang run rẩy.

Nhưng Yuna còn chưa kịp đứng lên, thì từ trong phòng làm việc khép kín, một ánh mắt sắc lẹm đã thu trọn toàn bộ hình ảnh co ro ấy vào tầm ngắm.

Yu Haram đang nhíu mày đọc báo cáo, nghe tiếng hắt hơi quen thuộc liền ngẩng phắt đầu lên. Thấy con cún ngốc của mình đang chà chà hai cánh tay nổi đầy gai ốc, trái tim của vị Trưởng nhóm bỗng chốc xen lẫn một luồng bực dọc không tên. Cái đồ ngốc vô tri này! Lúc nào cũng chỉ biết lo cho việc chung, cái thân lêu nghêu thế kia mà lại không biết tự chăm sóc mình!

Ánh mắt Haram khẽ liếc sang chiếc áo blazer hàng hiệu màu trắng ngà đang vắt hờ hững trên lưng ghế. Đó là một thiết kế bản giới hạn của Celine, được may đo thủ công, chất vải dạ tweed cao cấp vừa dày dặn vừa giữ ấm cực tốt.

Không nghĩ ngợi nhiều, Haram đứng phắt dậy. Nàng cầm lấy chiếc áo khoác, đẩy cửa bước ra ngoài với những sải chân dứt khoát mang đậm phong thái của một nữ vương.

Lúc này, Yuna đang xuýt xoa cầm cốc nước ấm, định kề lên miệng uống thì đột nhiên... tầm nhìn trước mắt tối sầm lại.

Một vật thể mềm mại, nặng trịch nhưng lại mang theo hơi ấm dễ chịu bất ngờ trùm kín lên đầu em. Cùng lúc đó, một mùi hương cực kỳ quen thuộc xộc thẳng vào cánh mũi. Là mùi xạ hương, sang trọng quyện cùng chút ngọt ngào, kiêu kỳ của hoa hồng trắng. Mùi hương
độc quyền của sếp lớn!

"Sếp... Sếp Yu?"

Yuna lóng ngóng đưa tay kéo lớp vải đang trùm kín mặt mình xuống. Vừa ló đầu ra, đập vào mắt em là Yu Haram đang đứng khoanh tay ngay trước mặt. Nàng chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng bên trong, gò má hơi căng ra, đôi mắt to tròn nhìn Yuna chằm chằm bằng một tia trách móc hờn dỗi.

"Dưới kho lạnh nhiệt độ âm bao nhiêu mà em dám vác cái thân cò hương mặc áo cộc tay xuống đấy hả? Tưởng mình là gấu Bắc Cực hay sao?" Haram mắng, giọng điệu sắc nhọn nhưng âm lượng lại nhỏ xíu, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Yuna cúi xuống nhìn thứ đang khoác trên vai mình. Nhận ra đó là chiếc áo blazer đắt tiền đến mức có thể bằng cả tháng lương của mình... một tủ conan bản giới hạn tại Nhật... em giật thót, luống cuống định cởi ra:

"Áo... áo của sếp mà! Đắt lắm, nhỡ em làm bẩn hay làm nhàu thì bán cả em đi cũng không đền nổi đâu! Trả sếp này, em không lạnh lắm đâu, một lát là ấm..."

"Ai cho em cởi?"

Chưa kịp để Yuna phản ứng, Haram đã tiến lên nửa bước. Khoảng cách giữa hai người bất chợt thu hẹp lại đến mức Yuna có thể nhìn thấy rõ từng nếp gấp trên chiếc áo lụa của sếp. Nàng vươn hai tay ra, trực tiếp nắm lấy hai vạt áo khoác đang hờ hững trên vai Yuna, dùng chút lực kéo nhẹ về phía trước rồi cẩn thận gài nút áo lại giúp em.
Khoảnh khắc những ngón tay thon dài, man mát của Haram vô tình lướt qua xương quai xanh và yết hầu của Yuna, mọi dây thần kinh trong người cún bự như bị chập điện. Hơi thở của sếp phả nhè nhẹ vào cằm em, không gian xung quanh dường như đông đặc lại bởi sự ngọt ngào ái muội này. Yuna nín thở, ngoan ngoãn đứng im như tượng, mặc cho sếp lớn tùy ý "đóng gói" mình lại trong chiếc áo đắt tiền.

"Mặc nguyên đấy."

Haram ngước mắt lên, bốn mắt chạm nhau. Đáy mắt nàng lấp lánh một tia độc đoán đầy quyến rũ.

"Tôi không muốn ngày mai lại phải bế trợ lý xuống phòng y tế. Em mà ốm thì ai đền nhân viên cho tôi?"

Yuna chớp mắt, trái tim đập thịch thịch thịch rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. "Nhưng mà... đây là áo của sếp..."

"Từ giờ phút này, nó là áo đồng phục bổ sung của em." Haram hất cằm, tuyên bố một cách không thể phản bác. "Cấm cởi ra, cấm mang đi giặt, và cấm trả lại. Trong vòng bán kính công ty này, tôi muốn em lúc nào cũng phải khoác nó trên người. Rõ chưa?"

Nói xong câu bá đạo ấy, vành tai Haram đã đỏ rực lên như máu. Nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to, lấp lánh của Yuna thêm giây nào nữa, lập tức quay gót bước nhanh về phòng làm việc, bỏ lại một câu lầm bầm: "Đứng ngốc ra đấy làm gì, uống nước ấm đi rồi làm việc tiếp!"

Cánh cửa kính khép lại, Yuna vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

Lúc này đây, Yuna mới bắt đầu nhận ra một "vấn đề kỹ thuật" nho nhỏ. Vốn dĩ em cao hơn Haram tới 7cm, form người lại cao lớn, trong khi chiếc áo blazer này được may đo thủ công chuẩn theo thân hình thanh mảnh của Yu Haram. Thành ra, khi mặc lên người Yuna, phần vai áo nít lại ôm sát rạt, còn hai cái ống tay thì chỉ cộc cộc rớt ngang lưng chừng cổ tay. Cún bự lóng ngóng nhúc nhích hai cánh tay bó chẽn, trông vừa buồn cười lại vừa ngố tàu, hệt như một chú chó Golden khổng lồ trộm mặc nhầm áo len của cô chủ nhỏ.

Dù mặc chật đến mức chả dám vung tay mạnh, Yuna vẫn lén lút cúi đầu, đưa cổ áo lên ngang mũi rồi hít một hơi thật sâu. Thơm quá. Mùi hương của Yu Haram bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Yuna, truyền hơi ấm từ lớp vải dạ tweed lan tỏa thẳng vào tận trái tim đang nhảy múa loạn xạ. Khóe môi Yuna cong lên thành một nụ cười rạng rỡ đến mức không thể nào kiểm soát nổi.

Đúng lúc đó, từ phía đầu hành lang, tiếng guốc lộc cộc gõ nhịp điệu vui tươi vang lên. Giám đốc Phát triển thị trường Đông Nam Á là Carmen, với nụ cười rực rỡ như nắng xích đạo đang tung tăng bước tới.

Vừa nhìn thấy Yuna đang bó giò trong cái áo khoác quen thuộc, Carmen khựng lại mất ba giây rồi bất ngờ ôm bụng cười phá lên giòn giã.

"Trời đất ơi Yuna-ssi! Em đang trình diễn màn tấu hài gì thế này?" Carmen vỗ đùi bôm bốp, chạy lại định bá cổ Yuna nhưng thấy cái áo quá chật đành chuyển sang chọc chọc ngón tay vào bắp tay đang bị bó cứng của em. "Cái áo Celine trị giá bằng cả chuyến nghỉ dưỡng ở Bali của chị, qua tay em sao lại thành cái áo tản nhiệt bó sát thế kia? Em tính cosplay siêu anh hùng nào trong marvel à?"

Yuna bị trêu thì ngượng chín mặt, vội vàng rụt hai cái tay ngắn củn lòi ra khỏi ống tay áo lại, ngập ngừng cãi:

"Chị Carmen đừng có cười mà... Áo... áo này sếp Yu cho em mượn mặc cho đỡ lạnh đấy!"

Carmen nghe thấy thế, đôi mắt sắc sảo lập tức sáng rực lên. Chị ghé sát mũi ngửi ngửi mùi hương thoang thoảng trên áo Yuna, rồi nháy mắt tinh nghịch, cười nhe nhởn:
"Ái chà! Thế này mà bảo là 'cho mượn' á? Áo này sếp Yu hay mặc, trong công ty này còn có ai không biết nữa hả! Sếp Yu nhà em đánh dấu chủ quyền gắt thật đấy, thà bắt cấp dưới nhét mình vào cái áo chật ních trông ngố ơi là ngố, còn hơn là để em bị lạnh, lại tiện thể dán luôn mác 'Hoa đã có chủ' cho cả công ty thấy cơ!"

Bị chị đại nhiệt đới trêu chọc dồn dập, gương mặt Yuna vốn đã hồng hào nay lại càng bốc hỏa đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Em ôm chặt lấy vạt áo chật ních, nhe răng cười ngốc nghếch chẳng biết cãi lại thế nào.

Còn ở bên trong phòng, qua lớp kính mờ, có một vị tư bản nào đó đang ngồi khoanh tay tựa lưng vào ghế, vờ như đang đọc báo cáo nhưng khóe môi lại không kìm được mà vẽ lên một nụ cười đắc ý và mãn nguyện vô cùng. Cảm giác nhìn con cún ngốc nghếch cao lớn kia ngoan ngoãn chui rúc vào chiếc áo chật chội mang hương thơm của chính mình... quả thực là một loại thỏa mãn tính tư hữu tuyệt vời nhất trần đời!

Suốt một tuần sau đó, giữa Yuna và Haram tồn tại một bầu không khí rất lạ. Chưa ai nói với ai câu nào rõ ràng, nhưng sự ăn ý lại thể hiện qua từng hành động nhỏ nhất.

Haram làm việc gì cũng dứt khoát, thỉnh thoảng lại hay nhíu mày tập trung đến mức quên cả xung quanh. Những lúc như thế, Yuna chẳng bao giờ lên tiếng cắt ngang. Em chỉ lặng lẽ đặt một ly trà hoặc vài viên kẹo ngậm cạnh máy tính của Haram, kèm theo một nụ cười rồi quay lại làm việc. Không ồn ào, không vồn vã, nhưng mỗi lần Haram ngẩng lên chạm phải ánh mắt mềm mại của em, nhịp tim nàng lại bất giác trật đi một nhịp. Sự xuất hiện của Yuna mang đến cho Haram một cảm giác bình yên đến lạ.

Haram vốn là một người cực kỳ thụ động và hay ngại ngùng. Việc khoảng cách giữa hai người bất ngờ thu hẹp, cộng thêm việc nàng lỡ để lộ tâm tư muốn để Yuna mặc chiếc áo quen thuộc của mình, khiến nàng rơi vào trạng thái bối rối tột độ.

Mỗi lần Yuna lảng vảng lại gần, nhịp tim Haram lại đập loạn cào cào, hai má cứ tự động ửng đỏ lên không cách nào kiểm soát được. Bản năng của một người nhút nhát khiến nàng chọn cách... lẩn tránh.

Vào một buổi chiều, Yuna hồn nhiên kéo ghế ngồi sát rạt cạnh Haram, cằm suýt chạm vào vai nàng để cùng nhìn vào màn hình máy tính. Mùi hương thoang thoảng từ áo Yuna khiến Haram cứng đơ người, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì về công việc. Nàng luống cuống lùi ghế ra một chút, ánh mắt lảng đi nơi khác, ngập ngừng nói:

"Yuna này... em... em sang phòng vật tư kiểm tra lại mấy mẫu vải giúp chị được không? Chỗ này... hơi chật, chị không thoải mái lắm."

Yuna hơi khựng lại. Em nhìn khoảng trống rộng thênh thang bên cạnh, rồi lại nhìn vẻ mặt né tránh của Haram. Dù hơi khó hiểu, Yuna vẫn gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài.

Tình trạng này lặp lại liên tục trong mấy ngày sau đó. Hễ Yuna tìm cách nán lại sau giờ làm để dọn dẹp cùng, Haram lại vội vàng gom đồ, giọng nhỏ xíu nhưng kiên quyết:

"Em cứ về trước đi. Em ở đây lăng xăng... chị không tập trung làm báo cáo được." Hay khi Yuna mang đến một cốc cà phê, nàng cũng chỉ bẽn lẽn nhận lấy rồi khéo léo bảo: "Chị cần yên tĩnh một lát để duyệt bản vẽ, em về chỗ ngồi nhé."

Haram chỉ đơn thuần là quá ngại ngùng. Nàng sợ Yuna nhìn thấy vẻ mặt luống cuống, ngốc nghếch của mình. Nàng cần không gian để hạ nhiệt trái tim đang đập bình bịch trong lồng ngực. Nhưng qua lăng kính nhạy cảm của Yuna, mọi chuyện lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Hôm ấy, sau khi bị Haram đuổi khéo lần thứ ba trong ngày, Yuna lẳng lặng thu dọn balo. Em cố giữ nét mặt lạnh tanh, ngông nghênh thường ngày, buông một câu cụt lủn: "Vâng, vậy chị làm đi. Em không làm phiền nữa."

Yuna sải bước thật nhanh ra khỏi công ty, không một lần ngoái đầu lại. Vừa bước ra đến trạm xe buýt, gió lạnh thổi qua làm cái vỏ bọc mạnh mẽ của em nứt toác. Sống mũi Yuna cay xè, hốc mắt nhanh chóng ửng đỏ. Em cúi gằm mặt, đá văng hòn sỏi dưới chân, cảm giác tủi thân dâng trào chèn ép nơi lồng ngực.

Hóa ra hôm nọ chỉ là mình ảo tưởng. Yuna cay đắng nghĩ. Chị ấy chê mình ồn ào. Chị ấy thấy mình phiền phức. Chỗ này chật? Yên tĩnh? Rõ ràng là chị ấy đang tìm mọi cách để đẩy mình ra xa.

...

Ngày hôm sau, Haram định bụng sẽ chủ động hẹn Yuna cùng mình đi ăn bữa tối. Thế nhưng, chưa kịp mở lời thì cánh cửa phòng làm việc đột ngột bật mở mà không có lấy một tiếng gõ báo trước. Đó là Kim Dahyun, cô bạn thân từ thời cấp hai của Haram. Dahyun mang đậm vẻ ngoài sành điệu với mái tóc vàng tẩy sáng rực và cặp lens màu xanh biển. Cô nàng vừa mới trở về Hàn Quốc, vali có khi còn chưa kịp cất đã chạy thẳng tới công ty, chủ động kéo bằng được cô bạn rụt rè của mình đi chơi.

"Yaa, Yu Haram!! Nhớ cậu chết mất, mình gọi mà cậu không thèm bắt máy hả?" Dahyun sấn sổ đi tới, một tay khoác chặt lấy vai Haram, tay còn lại không ngần ngại vươn tới má nàng mà bóp nhẹ má nàng đầy thân thiết.

Haram vốn dĩ vô cùng thụ động và cực kỳ dở trong việc đối phó với những người nhiệt tình thái quá. Bị cô bạn kéo lê tay áo, cộng thêm ánh mắt mở to đầy ngỡ ngàng của Yuna đang ngước lên nhìn chằm chằm, Haram lập tức rơi vào trạng thái luống cuống tột độ. Hai má nàng bắt đầu ửng đỏ, đầu óc rối tung mù mịt. Nàng rất muốn từ chối, nhưng lại không biết mở lời thế nào cho phải phép. Bầu không khí giữa ba người bất ngờ trở nên gượng gạo và ngột ngạt.

Trong cơn bối rối, bản năng nhút nhát của Haram lại xui khiến nàng chọn cách lẩn tránh người làm tim mình đập loạn nhịp nhất lúc này: Yuna.

Nàng lúng túng đảo mắt, ngập ngừng lên tiếng, giọng lí nhí: "Yuna này... em... em sang phòng sự kiện kiểm tra lại xem có kết quả văn bản sáng hôm qua giúp chị được không? Chỗ này bây giờ... hơi ồn ào, chị sợ em không thoải mái..."

Câu nói vụng về của Haram rơi vào tai Yuna lại chẳng khác nào một nhát dao rạch thẳng vào lòng tự trọng ngất ngưởng của em. Yuna sững người mất vài giây. Em nhìn khoảng trống rộng thênh thang bên cạnh bàn, rồi lại dời mắt xuống bàn tay cô bạn sành điệu kia đang khoác chặt lấy tay Haram.

Hóa ra sự có mặt của em lúc này lại biến thành kỳ đà cản mũi. Nàng muốn đuổi em đi để có không gian riêng với người bạn sành điệu kia sao? Cái vỏ bọc mạnh mẽ, bất cần của Yuna lập tức được dựng lên để che giấu sự tổn thương đang cuộn trào. Em mím chặt môi, lạnh tanh đáp một câu cụt lủn:

"Vâng. Vậy hai người cứ tự nhiên. Em cũng chuẩn bị về rồi."

Nói xong, Yuna xách phắt balo lên một bên vai, quay lưng bước thẳng ra cửa mà không thèm ngoái lại nhìn ánh mắt bàng hoàng, bối rối của Haram.

Tối hôm đó, tâm trạng Yuna rơi xuống đáy vực. Thấy mặt em cứ hằm hằm sát khí đi loanh quanh dưới sảnh, Juun bèn lôi xệch em đi ăn thịt nướng để giải sầu.

Jueun và em đang ngồi ở một quán vỉa hè, Jueun thì luyên thuyên đủ thứ chuyện, còn Yuna thì chỉ cắm mặt dùng đũa chọc chọc vào miếng thịt trong bát. Bất chợt, lúc ngẩng đầu lên nhìn ra đường, ánh mắt Yuna sững lại.

Qua tấm cửa kính trong suốt của một nhà hàng kiểu Tây sang trọng phía bên kia đường, Yuna nhìn thấy Haram. Nàng đang ngồi đối diện với cô gái với mái tóc vàng với hoodie hồng hồi chiều. Cô bạn kia liên tục cười nói, thỉnh thoảng lại vươn người gắp thức ăn cho nàng đầy thân thiết. Haram ngồi đó, dáng vẻ dịu dàng thanh thoát, thỉnh thoảng khẽ gật đầu mỉm cười đáp lại. Trong mắt em lúc này, cảnh tượng đó chẳng khác nào một buổi hẹn hò lãng mạn.

Chiếc đũa trong tay Yuna hơi run lên. Sống mũi em đột ngột cay xè, hốc mắt ửng đỏ. Em vội vàng cúi gằm mặt xuống, vờ như đang nhai thịt để giấu đi sự tủi thân đang nghẹn ứ ở cổ họng. Ra là thế. Yuna cay đắng nghĩ. Chị ấy chê mình phiền, chê mình trẻ con, nên mới tìm mọi cách đuổi khéo mình như vậy.

Kể từ tối hôm đó, Yuna quyết định thu mình lại hoàn toàn.

Những ngày tiếp theo, văn phòng trở nên im ắng đến đáng sợ. Yuna không còn lân la kéo ghế ngồi cạnh Haram, cũng chẳng còn những cốc trà sữa hay những câu trêu đùa luyên thuyên nữa. Có việc cần trao đổi, em đứng cách xa đúng một mét, giọng điệu nhạt nhẽo, xa cách đến mức cực đoan hơn cả lần hai người giữ khoảng cách lần trước. Xong việc là em quay ngoắt đi thẳng.

Khoảng không gian yên tĩnh mà Haram lấy cớ muốn có, nay đã được Yuna trả lại trọn vẹn. Ngồi giữa văn phòng vắng lặng, Haram thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống trơn bên cạnh mình. Không còn bóng dáng cao gầy áo phông rộng lượn lờ trước mặt, không còn ánh mắt to tròn sáng rực mỗi khi nhìn nàng. Haram cắn chặt môi dưới, vành mắt đỏ lên.
Nàng chậm chạp nhận ra, chính sự nhút nhát và cái cớ đuổi khéo ngu ngốc của mình hôm đó đã vô tình làm tổn thương cô gái nhỏ ấy sâu sắc đến mức nào.
Nhìn tấm lưng lạnh lùng của Yuna mỗi khi rời đi, trái tim Haram thắt lại.

Lần đầu tiên trong đời, cô gái luôn quen thói thụ động, chỉ biết đứng yên chờ đợi người khác bước tới, lại cảm thấy một sự sợ hãi tột độ. Nàng sợ nếu mình không tự gom lấy can đảm để bước lên một bước, nàng sẽ vĩnh viễn đánh mất đi hơi ấm này. Nàng không biết mở lời giải thích ra sao, cũng không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt lạnh tanh của Yuna hiện tại.

Bàn tay hơi run rẩy, Haram kéo ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy trắng. Nàng hít một hơi thật sâu, cầm bút lên. Nếu không thể nói bằng lời, nàng sẽ dùng hành động để chứng minh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co