Truyen3h.Co

Hanaz "Trinket Box"

6

immoncoeur11

Tám giờ ba mươi phút sáng. Tòa nhà trụ sở chính chìm trong nhịp điệu hối hả quen thuộc của ngày giữa tuần. Tiếng gót giày gõ cồm cộp trên mặt sàn đá hoa cương, tiếng máy in chạy rè rè và tiếng lật giấy loạt soạt. Ánh nắng ban mai rót qua lớp kính cường lực sát trần, vẽ những vệt sáng lấp lánh hình rẻ quạt lên tấm thảm trải sàn màu ghi xám.

Và hòa cùng với luồng sinh khí rực rỡ của buổi sáng ấy, Noh Yuna xuất hiện.

Hôm nay, cô nàng khỉ con bự xác mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt phối cùng quần jeans đậm màu ôm loe, mái tóc được chải chuốt buộc cao gọn gàng chừa vài cọng 2 bên tai lớn. Trên tay Yuna là hai ly nước: một ly sữa dâu lắc đá lạnh toát dành cho mình, và một ly nước cam ấm dành cho sếp lớn.

Kể từ sự cố ở phòng y tế ngày hôm qua, tâm trạng của Yuna cứ lâng lâng như người đi trên mây. Cái chạm trán ngượng ngùng, ánh mắt rụt rè bối rối của Yu Haram lúc ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em. Yuna đẩy nhẹ cánh cửa, nghiêng đầu ngó vào trong.

Sau cánh cửa, bóng dáng thon thả của Trưởng nhóm Yu đã yên vị trên chiếc ghế da quyền lực từ lúc nào. Hôm nay Haram diện một bộ suit màu trắng ngà cắt may tinh xảo, đường nét sắc sảo ôm trọn lấy bờ vai thanh mảnh. Mái tóc dài được búi thấp gọn gàng phía sau gáy, để lộ chiếc cổ cao trắng ngần. Nhìn từ góc độ này, Yu Haram thực sự tỏa sáng rực rỡ, không hề có lấy một chút tàn dư nhợt nhạt nào của cơn cảm sốt ngày hôm qua.

Yuna hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào, nhe răng cười tít mắt: "Chào buổi sáng, sếp! Shipper Yuna tới rồi đây!"

Nghe tiếng gọi ồn ào quen thuộc, Haram đang chú tâm gõ bàn phím liền khẽ dừng tay. Nàng ngước mắt lên, ánh nhìn lướt qua gương mặt rạng rỡ của khỉ con có đôi tai bự đang cười hớn hở trước mặt. Mặc dù bề ngoài vẫn duy trì khí thế lạnh băng, nhưng tận sâu trong đáy mắt Haram lại vô thức ánh lên một tia mềm mỏng. Nàng hắng giọng, vươn tay nhận lấy ly nước cam.

"Đi làm sớm được mười phút cơ à? Kỷ lục mới đấy."

Haram lầm bầm, nhấp một ngụm nước cam. Vị cam không đường chua ngọt quen thuộc lan tỏa, nhưng không hiểu sao hôm nay lại đọng lại thêm dư vị ngòn ngọt nơi cuống họng.

Yuna tiến lại gần mép bàn, không kìm được mà rướn người về phía trước, đôi mắt cún con chớp chớp nhìn sếp đầy dò xét:

"Sếp thấy trong người sao rồi? Đêm qua ngủ có ngon không? Đầu có đau không? Trán sếp..."

Vừa nói, Yuna vừa định đưa tay lên làm động tác sờ trán theo thói quen hôm qua, nhưng chưa kịp vươn tới đã bị Haram dùng cây bút bi gõ nhẹ một cái chát vào mu bàn tay.

"Thu tay lại. Tôi khỏe hoàn toàn rồi."

Haram lườm nhẹ, nhưng gò má dưới lớp phấn nền lại âm thầm ửng lên một rặng hồng nhạt khi nhớ lại sự đụng chạm ái muội ngày hôm qua.

"Nếu em rảnh rỗi thế thì ra ngoài sắp xếp lại đống hồ sơ tồn đọng của tháng trước đi. Đừng có đứng đây cản trở tầm nhìn của tôi."

Biết tính sếp "khẩu xà tâm phật" lại hay ngượng ngùng, Yuna không hề giận dỗi mà chỉ ôm tay cười hề hề, xoay người lạch bạch chạy ra ngoài làm công việc của mình ở khu vực bên ngoài.

Thế nhưng, một Noh Yuna ngồi im lặng quá mười phút thì quả thực là chuyện hiếm có khó tìm.
Đang lúc rảnh rỗi ngồi bấm bút bi lách cách, Yuna chợt thấy em nhân viên thực tập của phòng sự kiện đang khệ nệ bê hai thùng xốp lớn đi ngang qua hành lang. Hai chiếc thùng được chất đầy ắp catalogue và quà tặng sự kiện, cao lấp cả tầm nhìn khiến em thực tập bước đi lảo đảo, mồ hôi nhễ nhại.
Bản năng "hiệp sĩ thân thiện" của em lập tức trỗi dậy. Yuna kéo ghế cái xoẹt, hùng hổ xắn tay áo sơ mi lên tận khuỷu tay, vội vàng chạy ào ra ngoài hành lang.

"Ây daa, em bê cái gì mà trông nặng thế! Để tôi, để tôi! Đưa thùng trên đây tôi bê giúp cho, em mà ngã một cái là đồ đạc văng tung tóe ra sàn bây giờ đó!"

Em thực tập sinh nhìn thấy Yuna như thấy vị cứu tinh, đôi mắt sáng rực lên đầy biết ơn:

"Ôi may quá, tiền bối Noh! Chị bê giúp em ra thang máy với ạ, em sắp gãy rời cái lưng ra rồi..."

Yuna cười sảng khoái, vươn cánh tay dài của mình ra, nhấc bổng chiếc thùng xốp nặng trịch trên cùng xuống một cách vô cùng nhẹ nhàng.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Yuna vừa ôm gọn chiếc thùng vào lòng, chuẩn bị quay gót bước đi, thì tiếng ho nhẹ từ chiếc cửa lớn của trưởng phòng họ Yu.

Cạch... Cạch... Cạch...

Tiếng gót giày nện xuống sàn nhà với nhịp điệu chậm rãi, ung dung nhưng lại mang theo áp lực bức người đến nghẹt thở. Yu Haram đứng sừng sững ở bậu cửa, hai tay khoanh hờ trước ngực. Đôi mắt to tròn của nàng lúc này híp lại thành một đường chỉ sắc lẹm, bắn thẳng những mũi tên tẩm băng giá về phía em nhân viên phòng Sự kiện đang đứng hình vì khiếp sợ.

"Tôi không biết từ bao giờ... nhân sự cấp cao của phòng Thẩm định lại kiêm luôn chức vụ cửu vạn bốc vác cho phòng Sự kiện thế nhỉ?"

Giọng nói của Haram không hề to, nó phẳng lặng và đều đều như mặt hồ mùa đông, nhưng từng chữ thốt ra lại sắc như dao, ghim thẳng vào em thực tập sinh tội nghiệp. Cô em nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi hột túa ra ướt đẫm trán, lắp bắp không thành tiếng:

"Dạ... dạ thưa Trưởng nhóm Yu... em... em không dám ạ... là tiền bối Noh thấy em bê nặng nên..."

Haram từ từ chuyển ánh mắt sang phía Yuna. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nàng nhìn lướt qua cái dáng vẻ xắn tay áo hùng hục của Yuna, rồi lại nhìn chiếc thùng xốp nặng trịch đang nằm gọn trong vòng tay em. Trong lòng Haram bất giác dâng lên một luồng bực dọc khó tả. Con cún ngốc này... mới hôm qua tay còn phải dán cao salonpas vì bị căng cơ do bê chậu nước ấm to ù ịch để giặt khăn đắp cái trán sốt cao cho Haram cơ mà ... chưa gì đã lo đi hầu hạ thiên hạ rồi? Lưng với tay không biết mỏi à?

Nghĩ đến đó, gò má Haram hơi căng ra. Nàng hất cằm, lạnh lùng dội một gáo nước lạnh:
"Chuyên viên Noh, em có nhớ sáng nay tôi vừa giao cho em ba bản báo cáo ngân sách kiểm định của quý ba không? Hạn chót là mười một giờ trưa nay. Nếu em còn thời gian rảnh rỗi để đứng đây giao lưu tình đồng nghiệp và tập tạ, thì tôi e rằng tối nay em sẽ phải ngủ lại công ty để làm cho xong việc đấy?"

Yuna đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to ngơ ngác, chớp chớp liên tục. Ủa? Báo cáo ngân sách quý ba? Cái báo cáo đó phòng Tài chính tháng sau mới gửi cơ mà? Sếp bị nhầm lịch à?

Thấy Yuna cứ đứng nghệch mặt ra, em thực tập sinh phòng Sự kiện hoảng hồn, vội vàng giật lại chiếc thùng xốp trên tay em, cúi gập người đến chín mươi độ: "Dạ thôi ạ! Tiền bối Noh bận rộn thì cứ về làm việc đi ạ, em tự bê được! Xin lỗi Trưởng nhóm Yu đã làm phiền, em đi ngay đây!"
Nói đoạn, cô em ôm hai cái thùng co giò chạy biến ra thang máy nhanh như một cơn lốc, để lại Yuna đứng ngẩn ngơ giữa hành lang.

Mấy nhân viên bàn tán xôn xao ở các dãy bàn xung quanh cũng lập tức cúi gằm mặt xuống máy tính, giả vờ gõ phím lạch cạch, không ai dám thở mạnh. "Lệnh cấm vận" đã được ban ra một cách công khai và đầy uy lực: Bất kể là ai, bất kể phòng ban nào, từ nay cũng đừng hòng làm phiền từ thứ nhỏ nhất tới trợ lý Noh Yuna!

Yuna hất lại phần tóc mái, ôm cái bụng đầy dấu chấm hỏi lững thững bước về lại chỗ ngồi của mình. Em nhìn trái, nhìn phải, lật tung mấy cái kẹp tài liệu trên bàn lên. Trống trơn. Tờ giấy nháp duy nhất trên bàn là tờ giấy em vừa vẽ bậy hình con thỏ lúc sáng.

"Kỳ lạ thật... sếp để báo cáo ở đâu cơ chứ?" Yuna vò đầu bứt tai, lầm bầm trong miệng.

Đúng lúc đó, một bóng trắng thơm mùi gạo rang, sữa pha lẫn chút xạ hương phía sau lưng.

Bộp.

Một chiếc kẹp tài liệu bìa cứng gõ nhẹ nhàng lên đỉnh đầu Yuna. Không hề đau, mà giống như một cái vỗ về trách móc đầy cưng chiều hơn.

Yuna ngẩng phắt đầu lên. Haram đang đứng cúi nhìn em từ phía sau. Đôi mắt sắc lẹm ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn bất lực nhưng vô cùng dịu dàng. Khóe môi hồng của nàng khẽ nhếch lên một đường cong gần như không thể nhận ra.

"Ngồi im đấy."

Haram khẽ cất giọng, âm sắc đã hạ xuống mười phần mềm mỏng, chỉ đủ để hai người nghe thấy. "Không có lệnh của tôi, em cấm được đi lung tung. Tôi... vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Lỡ lát nữa tôi lại nhức đầu hay cần lấy thuốc, rót nước ấm, em định để một bệnh nhân như tôi tự đi phục vụ bản thân chắc?"

Haram ngừng một nhịp, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối nơi đáy mắt, hắng giọng nhấn mạnh: "Cho nên, hãy ngoan ngoãn ở yên trong tầm mắt của tôi. Cấm đi làm cửu vạn hầu hạ phòng khác."

Yuna ngẩn người mất ba giây. Sau đó, như hiểu ra cái cớ vụng về nhưng mười phần đáng yêu của vị sếp đang mắc bệnh "ngạo kiều", khóe môi em dần dần cong lên, giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ. Chăm sóc bệnh nhân kiểu gì mà bệnh nhân lại thành ra bám người thế này cơ chứ!

"Chị ấy cũng có lúc bám người như vậy sao? Hehe dễ thương quá đi jaksjska" - suy nghĩ trong đầu của Yuna.

Yuna đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu chỗ vừa bị sếp gõ, ngoan ngoãn gật đầu cái rụp:

"Tuân lệnh sếp! Từ giờ phút này tôi sẽ tự xích mình vào cái ghế này, 24/24 giờ túc trực chờ sếp sai vặt. Sếp có cầm chổi đuổi thì tôi cũng quyết không đi nửa bước ạ"

Haram hừ lạnh một tiếng, xoay gót bước đi về phòng làm việc, nhưng bước chân lại nhẹ bẫng lạ thường. Nàng không quay đầu lại, nhưng Yuna vẫn có thể nhìn thấy rất rõ, vành tai trắng ngần lấp ló sau những lọn tóc đen nhánh của vị Trưởng nhóm Thẩm định đang đỏ rực lên rồi.


Mười một giờ ba mươi phút trưa.

Không khí trong văn phòng bộ phận Thẩm định bắt đầu chùng xuống. Tiếng gõ bàn phím thưa thớt dần, thay vào đó là những tiếng ngáp dài lười biếng và tiếng cựa mình uể oải của dân công sở khi cơn đói và cơn buồn ngủ giữa ngày kéo đến. Tiếng máy điều hòa chạy rì rì trên trần nhà càng làm cho không gian thêm phần tĩnh mịch. Noh Yuna đang phải ở bàn phụ của không gian phòng Thẩm định bên ngoài và con người ý đang ước được quay trở về bàn làm việc chính của mình được để ở cùng chị Haram...

Noh Yuna ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay, tay phải xoay tít cây bút bi, tay trái chống cằm nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính. Đối với một người mang trong mình dòng máu "tăng động" và quen bay nhảy khắp các ngóc ngách từ kho hàng đến sảnh sự kiện như Yuna, việc phải ngồi bó gối một chỗ suốt ba tiếng đồng hồ quả thực giống như một hình phạt tra tấn thể xác.

Nhưng biết làm sao được? Yu Haram đã hạ lệnh cấm túc, mà Yuna thì lại trót hứa sẽ làm "vệ sĩ túc trực 24/24". Sếp chưa khỏe hẳn mà cứ cuồng việc thế nhỉ? Yuna chun mũi nghĩ thầm.

Ánh mắt em vô tình va phải xấp tài liệu kiểm định vật liệu gỗ cần chuyển vào cho Trưởng nhóm ký duyệt. Bên cạnh xấp tài liệu là một tệp giấy note dạ quang đủ màu sắc sặc sỡ mà Yuna hay dùng để đánh dấu hàng hóa dưới kho. Một ý tưởng tinh quái xẹt qua trong đầu cô cún bự. Bình thường em cũng hay viết note để lên đồ ăn sáng hay nước uống cho sếp lắm. Mà việc trò chuyện qua note trong giờ làm việc cũng thú vị, cảm giác như thời học sinh vậy.

Yuna xé một tờ note màu vàng chanh chói lọi, cắn nắp bút bi, hí hoáy nắn nót viết vài dòng. Chữ của em vốn không đẹp, hơi trẻ con và nguệch ngoạc, nhưng lại mang một nét gì đó rất tự do và chân thật. Khung dưới cùng của tờ giấy, Yuna còn nắn nót vẽ thêm một con thỏ béo ục ịch đang cụp một tai xuống, tay ôm một cái cốc to đùng.

Xong xuôi, em bóc tờ giấy note, dán chễm chệ ngay chính giữa trang bìa của xấp tài liệu, rồi lạch bạch ôm vào phòng gõ cửa.

"Vào đi."

Yuna rón rén bước vào, đặt xấp tài liệu lên bàn sếp, cố nhịn cười sao cho cơ mặt trông thật nghiêm túc:

"Dạ, báo cáo vật liệu gỗ đợt một đã kiểm tra xong, chờ sếp ký duyệt ạ." Nói rồi, em xoay lưng bước ra ngoài nhanh như một cơn gió, không quên khép hờ cánh cửa lại.

Yu Haram không thèm ngẩng đầu lên, tay trái nhấc tách trà đã nguội lạnh định uống một ngụm, tay phải tiện đà lật trang bìa xấp hồ sơ. Và rồi, động tác của vị Trưởng nhóm khựng lại giữa không trung. Đập vào mắt nàng là tờ giấy note màu vàng chanh chói lọi, nổi bần bật trên nền giấy trắng trang trọng của văn bản hành chính. Trên đó, dòng chữ nguệch ngoạc của Noh Yuna hiện ra như đang nhảy múa:

Khóe mày của Haram khẽ giật giật. Nàng trừng mắt nhìn con thỏ béo ục ịch được vẽ bên dưới, rồi lại nhìn ly nước lọc đã nguội ngắt trên tay mình. Bản năng của một người quản lý khắt khe khiến nàng lầm bầm trong miệng:

"Cái đồ vô tri này... Làm việc thiếu chuyên nghiệp, rảnh rỗi sinh nông nổi. Văn bản hành chính mà dám dán mấy thứ nhố nhăng này lên à?"

Miệng thì mắng, nhưng đôi tay thon dài của Haram lại cẩn thận gỡ tờ giấy note ra, nâng niu như sợ làm rách lớp keo dán. Nàng ngắm nghía con thỏ béo thêm vài giây, khóe môi bất giác cong lên. Sau đó, thay vì vo viên ném vào thùng rác, Trưởng nhóm Yu lại lén lút dán tờ giấy vàng chanh ấy vào một góc khuất trên viền màn hình máy tính của mình. Nàng khẽ hắng giọng, đặt ly nước nguội xuống, ngoan ngoãn vươn tay lấy bình giữ nhiệt rót cho mình một cốc nước ấm.

Mười lăm phút sau, Yuna ở bên ngoài lại tiếp tục gửi vào phòng một xấp hồ sơ khác, lần này là do Jueun bên phòng Kiến trúc nhờ chuyển lời. Tờ giấy note lần này đổi sang màu hồng neon chóe lóe, đính kèm hình một bát cơm bốc khói:

Lần này, Yu Haram không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo, nhỏ xíu vang lên giữa không gian tĩnh lặng của phòng làm việc riêng. Nàng tựa lưng vào ghế da, ngắm nghía tờ giấy note màu hồng, trái tim vốn được bọc trong lồng kính cẩn thận nay lại tan chảy thành một vũng kẹo ngọt lịm. Cảm giác có người lo lắng cho mình từng ngụm nước, từng bữa ăn... thật sự rất tuyệt.

Haram vươn tay rút lấy cây bút máy Montblanc đắt tiền được khắc tên mình, mở nắp. Bằng những nét chữ thanh mảnh, sắc sảo và nắn nót chuẩn mực của một người lãnh đạo, nàng bắt đầu hạ bút, viết thẳng lên phần khoảng trống bên dưới dòng chữ nguệch ngoạc của Yuna.

Năm phút sau, Yuna đang nằm gục mặt trên bàn chờ đợi phản hồi thì thấy bóng dáng quen thuộc của sếp bước ra khỏi phòng. Haram mặt lạnh như tiền, phong thái kiêu sa sải bước đến bàn làm việc của Yuna.

Bộp.

Xấp hồ sơ được thả nhẹ xuống mặt bàn.

"Duyệt xong rồi, phân loại rồi đem cất đi."

Haram thả lại một câu ngắn gọn, không buồn liếc Yuna lấy một cái, sau đó ưu nhã xoay người bước về phòng. Yuna vội vàng ngồi thẳng dậy, vớ lấy xấp hồ sơ. Đập vào mắt em vẫn là tờ note màu hồng neon ban nãy. Thế nhưng, ngay bên dưới dòng chữ của em, mực xanh đen từ cây bút máy của sếp đã để lại những dòng chữ nắn nót, ngay ngắn tắp lự: 

Yuna đọc đi đọc lại ba dòng chữ ngắn ngủi ấy, đôi mắt cún con mở to hết cỡ. Từng chữ, từng chữ đều toát lên vẻ nghiêm khắc, răn đe đúng chuẩn phong cách Yu Haram. Thế nhưng, ẩn sâu bên trong cái vỏ bọc "thiếu chuyên nghiệp" lạnh lùng ấy lại là sự nuông chiều đến tận cùng. Lại còn nhớ cả việc em thích uống nước ép dưa hấu cơ đấy!

Đã vậy Haram còn bắt chước vẽ lại con thỏ trong tờ note trước của em vào tờ note hồng này nữa

Một luồng nhiệt nóng ran chạy dọc từ ngực lên đến tận mang tai Yuna. Em cầm tờ giấy note, che đi nửa khuôn mặt đang cười toe toét không khép lại được của mình. Hạnh phúc đến mức em chỉ muốn nhảy cẫng lên và hét vang khắp cái văn phòng này thôi! trong lòng thầm tuyên bố:

Cuộc chiến giấy note này, Noh Yuna chính thức xin thua trước sự ngọt ngào của sếp lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co