5
40
Màn đêm mang những luồng gió mát đến bãi biển dọc theo Strip. Vầng dương đã nhanh chóng biến mất và không được mặt trăng thế chỗ. Phía xa xa trên đỉnh, những đám mây đen hiền hòa bao trùm cả bầu trời, và nước biển phủ một màu đen tuyền.
Đêm đen kéo những người câu cá đến cầu tàu Dan Russell ở trung tâm của Strip. Dọc theo kiến trúc bê tông này, họ tụ tập thành nhóm từ ba đến bốn người, lặng lẽ nhìn những sợi dây câu của họ cắm vào màn nước đen cách sáu mét bên dưới. Họ bất động đứng tựa vào lan can, thi thoảng lại khạc nhổ và nói chuyện với nhau. Họ thích những làn gió, sự im ắng và mặt nước tĩnh lặng. Thậm chí còn thích hơn cả những chú cá liều lĩnh thi thoảng lại cắn câu. Họ là những người đi nghỉ mát từ miền bắc, đến đây hàng năm vào cùng một dịp cuối tuần. Họ ngụ lại ở cùng một khách sạn, đi đến cùng một cầu tàu để câu cá hàng đêm trong bóng tối và thảng thốt trước đại dương. Cạnh họ là những chiếc xô đầy mồi và những phích lạnh nho nhỏ chứa đầy bia.
Từng chặp suốt ban đêm, có những người không phải dân câu cá
hay những cặp uyên ương đi lang thang đến cầu tàu rồi tản bộ hàng trăm mét ra đến tận đầu mút. Trong vài phút, họ ngắm nghía màn nước đen hiền hòa rồi quay sang chiêm ngưỡng những tia sáng từ hàng triệu ngọn đèn lập lòe dọc theo Strip. Họ nhìn những người câu cá đang túm tụm đứng bất động, chống cùi chỏ lên lan can. Những người câu cá không để ý đến họ. Những người câu cá cũng không để ý đến Aaron Rimmer khi hắn thản nhiên đi giữa họ vào lúc khoảng mười một giờ. Hắn đứng hút thuốc ở cuối cầu tàu rồi liệng đọt vào đại dương. Hắn nhìn dọc bãi biển và nghĩ ngợi về hàng ngàn căn phòng trọ lẫn căn hộ chung cư.
Cầu tàu Dan Russell là chiếc nằm xa nhất về phía tây trong số ba cầu tàu ở bãi Panama City. Nó là cầu tàu mới nhất, dài nhất và cũng là chiếc duy nhất xây hoàn toàn bằng bê tông. Hai chiếc kia cũ hơn và được làm bằng gỗ. Ở trung tâm của Strip có một tòa nhà nhỏ bằng gạch, bên trong có một cửa hàng dụng cụ, một quầy bar và các phòng vệ sinh. Chỉ có các phòng vệ sinh là mở cửa vào ban đêm.
Nó nằm ở hướng đông của Sea Gull's Rest, có lẽ chỉ cách tám trăm mét. Vào lúc mười một giờ ba mươi, Abby rời Phòng 39, bước nhanh qua chiếc bể bơi bẩn, rồi bắt đầu đi dọc theo bãi biển về hướng đông. Cô mặc quần lửng, đội nón rơm trắng, khoác áo gió với cổ áo lật lên trùm quanh tai. Cô bước chầm chậm, hai tay đút sâu trong túi như một người đi dạo trầm tư và kinh nghiệm. Năm phút sau, Mitch rời phòng, bước nhanh qua chiếc bể bơi bẩn, đi theo các bước chân của cô. Anh nhìn ra biển trong khi đi. Hai người chạy bộ
tiến đến gần, mồ hôi văng tung tóe. Họ nói chuyện với nhau giữa những hơi thở. Để phòng hờ sự cố, anh mang theo một chiếc còi cột vào dây đeo cổ, bỏ vào túi chiếc áo đen cotton. Trong tất cả các túi quần túi áo, anh nhồi nhét sáu mươi ngàn tiền mặt. Anh nhìn ra biển rồi sốt ruột nhìn Abby ở phía trước. Khi anh ở cách bãi biển hai trăm mét, Ray rời Phòng 39 sau cùng. Anh khóa nó lại rồi giữ chìa. Quấn quanh eo của anh là mười hai mét dây nylon đen. Khẩu súng được đút vào đó. Một chiếc áo gió thùng thình che khuất hoàn hảo tất cả những món đó. Andy đã chém thêm hai ngàn nữa cho quần áo và vật dụng.
Ray bước nhanh ra bãi biển. Anh nhìn theo Mitch và chỉ loáng thoáng thấy Abby. Bãi biển trống trơn.
Lúc này đã gần nửa đêm ngày thứ Bảy và hầu hết những người câu cá đã rời cầu tàu thêm một đêm nữa. Abby thấy ba người đi câu tụ thành một nhóm nhỏ gần các phòng vệ sinh. Cô lướt nhanh qua họ rồi tha thẩn bước đến cuối cầu tàu, nơi cô đứng tựa vào lan can bê tông, nhìn ra bóng tối mênh mông của Vịnh. Những đèn đỏ cứu sinh nằm tản mác đến mút tầm mắt. Những ngọn đèn dẫn đường màu xanh và trắng tạo thành một đường thẳng tắp ở hướng đông. Một ngọn đèn vàng chớp tắt phát ra từ một con tàu đang nhích dần từng chút ở chân trời. Cô đang đứng một mình ở cuối cầu tàu.
Mitch ngồi khuất trên một chiếc ghế bãi biển dưới một cây dù xếp gần lối vào cầu tàu. Tuy anh không thấy được cô, nhưng lại có tầm nhìn tốt hướng ra biển. Cách đó mười lăm mét. Ray ngồi trong bóng tối trên một chiếc bục bằng gạch. Hai chân anh đong đưa trên cát.
Họ chờ đợi. Họ nhìn đồng hồ.
Chính xác lúc nửa đêm, Abby nôn nóng kéo khóa chiếc áo gió, lấy ra một chiếc đèn chớp nặng. Cô nhìn mặt nước bên dưới rồi quả quyết nắm chặt nó. Cô để sát nó vào bụng, che chắn nó bằng chiếc áo gió, nhắm ra hướng biển rồi nhấn ba lần vào một chiếc nút. Bật, tắt. Bật, tắt. Bật, tắt. Bóng đèn màu xanh lục chớp ba lần. Cô giữ chặt nó và nhìn ra đại dương.
Không có hồi âm. Sự chờ đợi kéo dài như bất tận. Hai phút sau, cô lại chớp đèn một lần nữa. Lần thứ ba. Vẫn không có hồi âm. Cô hít một hơi sâu và lẩm bẩm nói một mình. "Bình tĩnh đi, Abby, bình tĩnh đi. Ông ta đang ở đâu đó ngoài kia. Cô bật tắt thêm ba lần nữa rồi chờ đợi. Không có hồi âm.
Mitch ngồi trên mép của chiếc ghế bãi biển, lo lắng nhìn ra biển.
Từ khóe mắt, anh thấy một thân hình đang tiến đến, hầu như đang chạy đến, từ hướng tây. Hắn nhảy lên các bậc thang của cầu tàu. Đó là gã Bắc Âu. Mitch băng nhanh qua bãi biển, bám theo hắn.
Aaron Rimmer đang đi sau những người câu cá bọc quanh tòa nhà nhỏ thì thấy một cô gái đội nón trắng đứng ở cuối cầu tàu. Cô ta đang lom khom, bấm bấm thứ gì đó. Đèn lại lóe lên lần nữa, ba lần. Hắn lẳng lặng tiến đến cô.
"Abby."
Cô quay phắt lại, toan hét lên. Rimmer lao đến, xô cô vào lan can. Từ trong bóng tối, Mitch cắm đầu lao thẳng vào chân hắn và cả ba cùng ngã nhào xuống sàn bê tông trơn trượt. Mitch cảm nhận được
khẩu súng dắt sau lưng gã Bắc Âu. Anh man dại vung tay và... đấm hụt. Rimmer xoay mình, đấm một cú trời giáng vào mắt trái của Mitch. Abby vung chân đá rồi lồm cồm bò thoát. Mitch tối tăm mặt mũi và choáng váng. Rimmer đứng phắt dậy, quơ tay ra sau lưng để tìm khẩu súng, nhưng hắn không bao giờ tìm ra được nó. Ray lao đến như một chiếc cọc công thành, hất văng gã Bắc Âu vào lan can. Anh giáng bốn cú đấm búa bổ vào mắt và mũi hắn, cả hai nơi này đều phụt máu. Những kỹ năng học hỏi từ trong tù. Gã Bắc Âu thấm đòn cả bốn cú, và Ray công phá đầu hắn bằng bốn cú đá mạnh. Hắn rên rỉ thảm thiết rồi gục xuống, tiếp đất bằng khuôn mặt.
Ray tước khẩu súng, trao cho Mitch. Anh lúc này đã đứng dậy, cố tập trung nhìn bằng con mắt lành. Abby nhìn ra ngoài cầu tàu. Không có ai.
"Chớp đèn lại đi." Ray nói trong khi tháo sợi dây quấn quanh eo. Abby quay ra biển, che đèn lại, tìm chiếc nút, rồi bắt đầu bật tắt như điên dại.
"Anh định làm gì vậy?" Mitch thì thầm nhìn Ray và sợi dây.
"Có hai lựa chọn. Hoặc là ta bắn bể gáo hắn hoặc là ta nhấn nước hắn."
"Chúa ơi!" Abby thốt lên trong khi vẫn nhá đèn.
"Đừng bắn," Mitch thì thầm.
"Cảm ơn." Ray nói. Anh cầm lên một đoạn đoạn dây ngắn, cột chặt nó quanh cổ gã Bắc Âu rồi bắt đầu kéo. Mitch quay lại, bước đến giữa thi thể và Abby. Cô cố gắng tránh nhìn.
"Xin lỗi nhe. Chúng tao không có lựa chọn nào," Ray lầm bầm, hầu như nói với chính mình.
Không có sự kháng cự nào, không có cử động nào từ gã đàn ông đã bất tỉnh. Sau ba phút, Ray thở hắt ra và tuyên bố, "Hắn chết rồi!" Anh cột đầu dây bên kia vào một chiếc cột, kéo cái xác xuống dưới lan can rồi từ từ hạ nó xuống nước.
"Để anh xuống trước," Ray nói khi trườn qua lan can và thòng sợi dây xuống. Hai mét rưỡi bên dưới sàn cầu tàu có một thanh giầm thép nối hai cột bê tông dày ngập trong nước. Một nơi ẩn náu rất tốt. Abby là người kế tiếp. Ray nắm chân cô khi cô tóm sợi dây và lẹ làng leo xuống. Với chỉ một bên mắt lành, Mitch bị mất thăng bằng và xém nữa đã phải bơi.
Nhưng họ đã làm được. Họ ngồi trên thanh giầm, ba mét bên trên mặt nước lạnh và tối đen. Ba mét bên trên đám cá, và bên trên thị thể gã Bắc Âu. Ray cắt sợi dây để cái xác chìm sâu dưới đáy trước khi nó nổi lên lại trong một vài ngày tới.
Họ ngồi như ba con cú trên một cành cây, nhìn những ngọn đèn cứu sinh và đèn dẫn đường, chờ vị cứu tinh đến từ biển. Nhưng âm thanh duy nhất chỉ là những tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ bên dưới cùng với tiếng lách cách đều đặn của chiếc đèn chớp.
Và cả những giọng nói từ sàn cầu tàu phía bên trên nữa. Những giọng nói lo lắng, bồn chồn, hoảng loạn trong cuộc tìm kiếm một ai đó. Rồi chúng biến mất.
"Rồi đó, em trai, giờ thì chúng ta làm gì?" Ray thì thào.
"Kế hoạch B," Mitch nói.
"Đó là gì vậy?"
"Bắt đầu bơi."
"Vui ghê nhỉ," Abby nói, vẫn bấm nút.
Một giờ trôi qua. Thanh giầm thép mặc dù có vị trí tuyệt vời nhưng không được thoải mái cho lắm.
"Cô chú có để ý hai con tàu đằng kia không?" Ray khẽ hỏi.
Các con tàu này không lớn. Trong một giờ qua, chúng cứ chầm chậm rảo qua rảo lại ở ngoài khơi một cách đầy khả nghi, chỉ cách bãi biển chừng một hải lý.
"Em nghĩ đó là tàu cá," Mitch nói.
"Ai mà đi bắt cá vào lúc một giờ sáng chứ?" Ray hỏi.
Ba người họ nghĩ ngợi về chuyện này. Không có lời giải thích.
Abby thấy nó trước tiên. Cô hy vọng, cô cầu nguyện đó đừng là cái xác đang nổi lên trước mắt họ. "Đằng kia," cô nói, trỏ ra biển từ khoảng cách năm mươi mét. Đó là một vật đen thui, nổi trên mặt nước và đang di chuyển từ từ về phía họ. Họ đăm đăm nhìn nó. Kế đến là cái âm thanh nghe như tiếng máy khâu.
"Tiếp tục nhá đèn đi," Mitch nói. Nó tiến đến gần hơn.
Đó là một người đàn ông trên một chiếc xuồng nhỏ. "Abanks!" Mitch thốt lên. Tiếng ro ro vụt tắt.
"Abanks," anh thốt lên lần nữa.
"Mấy người ở cái nơi quái quỷ nào vậy?" có tiếng đáp lại.
"Ở đây nè. Dưới cầu tàu. Nhanh lên, chết tiệt!"
Tiếng ro ro vang lên lớn hơn và Abanks đậu chiếc xuống cao su hai thước rưỡi của ông dưới cầu tàu. Họ đu xà, mừng rỡ đáp xuống xuồng. Họ im lặng ôm nhau rồi ôm Abanks. Ông rồ máy chiếc động cơ điện năm mã lực rồi hướng thẳng ra khơi.
"Nãy giờ ông ở đâu?" Mitch hỏi.
"Đi lòng vòng." Abanks uể oải đáp.
"Sao đến trễ vậy?"
"Tôi đến trễ vì phải né mấy cái tàu cá chứa đầy mấy gã ngốc mặc đồ du khách mà lại giả làm dân chài."
"Theo ông đó là đám Morolto hay đám Fibbie?" Abby hỏi.
"Này nhé, đã là mấy gã ngốc thì chúng chỉ có thể là một trong hai đám đó mà thôi."
"Chuyện gì xảy ra với chiếc đèn màu lục của ông?"
Abanks trỏ vào chiếc đèn chớp của ông ở bên cạnh động cơ. "Nó hết pin."
Con tàu là chiếc thuyền buồm mà Abanks đã tậu được ở Jamaica với giá chỉ hai trăm ngàn. Một người bạn đã chờ sẵn ở các bậc thang và giúp họ lên boong. Tên ông ta là George, đơn giản là George, và ông ta nói tiếng Anh với một tiết tấu nhanh. Abanks nói có thể tin tưởng ông ta.
"Có Whiskey trong tủ, nếu mấy người thích," Abanks nói. Ray tìm ra Whiskey, Abby thì tìm ra tấm mền và cô nằm lên chiếc trường kỷ nhỏ. Mitch đứng trên boong ngắm nghía chiếc thuyền mới của anh.
Khi Abanks và George đã đưa chiếc xuồng lên xọng, Mitch nói, "Ta hãy chạy khỏi đây. Bây giờ đã đi được chưa?"
"Tùy anh thôi." George làu bàu.
Mitch nhìn những ánh đèn dọc bãi biển và nói lời tạm biệt. Anh đi xuống dưới boong và rót cho mình một tách Scotch.
Wayne Tarance mặc nguyên si quần áo, nằm vắt ngang trên giường, ngủ mê mệt. Anh đã không đi đâu kể từ cú điện thoại sau cùng cách đây sáu giờ. Điện thoại reo ngay cạnh anh. Đợi đủ bốn lần reo, anh nhấc nó lên.
"A lô." Giọng anh uể oải và ngái ngủ.
"Wayne hả cưng. Tôi có đánh thức anh dậy không đấy?"
"Dĩ nhiên."
"Bây giờ thì anh lấy những tài liệu đó được rồi đó. Phòng 39, Nhà nghỉ Sea Gull's Rest, Cao tốc 98, bãi Panama City. Ở bàn tiếp tân có một gã tên là Andy. Hắn sẽ đưa các anh vào phòng. Nhớ cẩn thận bọn chúng. Anh bạn của tôi đã cho chúng một vố tuyệt đẹp và đích đáng. Và anh ta cũng đã xuất hiện mười sáu tiếng đồng hồ trong các băng video, cho nên hãy tử tế vào."
"Tôi hỏi câu này được không," Tarrance hỏi.
"Dĩ nhiên, bé cưng, bất cứ câu nào."
"Hắn ta tìm được cô ở đâu vậy? Chuyện này mà không có cô thì không thể nào thành."
"Ô, cảm ơn nhé, Wayne. Anh ta tìm được tôi ở Memphis. Chúng tôi kết bạn với nhau, và anh ta tặng tôi một đống tiền."
"Bao nhiêu?"
"Chuyện đó thì có gì là quan trọng, Wayne? Em sẽ không bao giờ phải đi làm nữa. Em phải chạy đây cưng. Vụ này vui thật đó."
"Hắn đang ở đâu?"
"Trong khi chúng ta đang nói chuyện, anh ta đã ở trên một chiếc máy bay đi Nam Mỹ. Nhưng làm ơn đừng phí thời gian tìm cách bắt anh ta. Wayne cưng, em yêu anh, nhưng ngay cả ở Memphis anh còn chưa bắt nổi anh ta nữa mà. Tạm biệt nhé." Cô ngắt máy.
41
Binh minh ngày Chủ nhật. Chiếc thuyền buồm mười hai mét lướt nhanh về hướng nam với các cánh buồm giương hết cỡ dưới bầu trời trong xanh. Abby đang say giấc trong căn phòng lớn. Trên trường kỷ, Ray đang trong cơn mê sảng do Scotch gây ra. Abanks đang chợp mắt đâu đó ở bên dưới.
Mitch ngồi trên boong nhấp cà phê lạnh, nghe George giải thích những kiến thức căn bản của việc lái thuyền buồm. Ông trạc tuổi cuối ngũ tuần với mái tóc dài, bạc, nhuộm vàng và làn da sẫm, rám nắng. Ông nhỏ thó và dẻo dai, dáng dấp trông rất giống Abanks. Ông sinh ra ở Úc, nhưng mười tám năm trước đây đã trốn khỏi đó sau một vụ cướp ngân hàng lớn nhất trong lịch sử nước này. Ông và đối tác của ông đã xoáy được mười một triệu tiền mặt và đồ bạc rồi đào tẩu theo những hướng khác nhau. Ông nghe nói đối tác của ông nay đã từ trần.
George không phải là tên thật của ông, nhưng ông đã sử dụng cái tên đó suốt hai mươi tám năm qua và đã quên luôn cái tên thật. Ông phát hiện ra Caribe vào cuối thập niên sáu mươi, và sau khi
xem xét hàng ngàn hòn đảo nhỏ hoang sơ có sử dụng tiếng Anh, ông quyết định mình đã tìm ra được mái nhà. Ông bỏ tiền vào các ngân hàng ở Bahamas, Belize, Panama và, dĩ nhiên, Grand Cayman. Ông xây một dinh thự nhỏ trên một dải bờ biển hoang vắng tại Little Cayman và đã dành hai mươi mốt năm qua đi lang thang khắp Caribe trên con thuyền buồm chín mét của ông. Vào mùa hè và đầu mùa thu, ông ở gần nhà, nhưng từ tháng Mười đến tháng Sáu, ông sống trên con thuyền và nhảy hết từ đảo này sang đảo khác. Ông đã đặt chân lên hơn ba trăm hòn đảo ở Caribe. Có một dạo ông ngụ lại hai năm chỉ mỗi tại Bahamas.
"Có đến hàng ngàn hòn đảo," ông giải thích. "Và nếu anh chịu di chuyển thì họ sẽ không bao giờ tìm ra anh."
"Họ có còn truy lùng ông không?" Mitch hỏi.
"Tôi không biết. Tôi đâu thể nào gọi cho họ và hỏi, anh biết đấy. Nhưng tôi ngờ là không."
"Đâu là nơi tốt nhất để ẩn náu?"
"Trên con thuyền này. Nó là một du thuyền nhỏ xinh xắn, và một khi anh học được cách giong buồm thì đó là nhà của anh. Hãy tìm cho mình một hòn đảo nhỏ ở đâu đó, có lẽ tại Little Cayman hay Brac – cả hai vẫn còn hoang sơ rồi xây một ngôi nhà. Hãy làm như tôi nói. Và hãy dành phần lớn thời gian trên con thuyền này."
"Khi nào thì ông thôi lo lắng về việc bị truy lùng?"
"Ồ, tôi vẫn còn nghĩ về việc đó, anh biết đấy. Nhưng tôi không lo nữa. Anh cuỗm được bao nhiêu?"
"Trên dưới tám triệu," Mitch nói.
"Tốt đấy. Anh đã có đủ tiền để làm tất cả những gì anh thích, cho nên hãy quên họ đi. Hãy rong chơi trên các hòn đảo trong cả phần đời còn lại của anh. Có những thứ còn tồi tệ hơn nhiều, anh biết đấy."
Trong bốn ngày, họ giong buồm đến Cuba rồi bọc quanh nó đi về hướng Jamaica. Họ nhìn George làm việc và lắng nghe các thuyết giáo của ông. Sau hai mươi năm giong buồm đi khắp Caribe, ông là người dày dạn kiến thức và rất kiên nhẫn. Ray, nhà ngôn ngữ, lắng nghe và ghi nhớ từng từ một, chẳng hạn như buồm lớn, cột buồm, mạn tàu, bánh lái, mạn sau, chóp cột buồm, dây chằng cột buồm, dây cứu sinh, trụ chống sàn tàu, tời căng, cầu mũi, gờ cản nước, kết cấu đuôi, móc buồm, dây buồm, buồm chính, buồm tam giác, các buồm trước, các buồm sau, cọc néo, bộ chỉnh buồm... George giảng giải về những kỹ thuật sử dụng đuôi tàu, mượn gió, hứng gió, đi ngược gió, điều khiển, tăng tốc, giữ thăng bằng, đọc hướng... Ray hấp thu ngôn ngữ của việc lái thuyền buồm, còn Mitch thì nghiên cứu các kỹ thuật.
Abby ở lại trong ca bin. Cô nói rất ít và chỉ mỉm cười khi cần. Cuộc sống trên thuyền không phải là thứ gì đó cô mơ ước. Cô nhớ ngôi nhà của cô và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với nó. Có lẽ ông Rice sẽ tiếp tục xén cỏ và nhổ mầm dại. Cô nhớ những con đường phủ bóng râm, những thảm cỏ gọn gàng và những tốp nhỏ những đứa trẻ cưỡi xe đạp. Cô nghĩ về con chó và cầu sao ông Rice chịu nhận nuôi nó. Cô lo cho cha mẹ - sự an toàn và nỗi sợ hãi của họ. Biết đến bao
giờ cô mới gặp lại họ? Sẽ phải mất nhiều năm, cô quyết định như vậy, và cô sẽ chấp nhận điều đó miễn họ được an toàn.
Những suy nghĩ của cô không thoát được khỏi thực tại. Tương lai thì vẫn còn mờ mịt.
Trong ngày thứ hai của phần đời còn lại, cô bắt đầu viết thư. Những lá viết cho cha mẹ, cho Kay Quin, cho ông Rice và cho vài người bạn. Những lá thư sẽ không bao giờ được gửi đi, cô biết điều đó, nhưng chúng sẽ giúp cô đưa từ ngữ lên trên giấy.
Mitch quan sát Abby rất kỹ, nhưng vẫn để mặc cô. Thực sự, anh không biết phải nói gì. Có lẽ sẽ mất vài ngày nữa anh và cô mới nói chuyện được với nhau.
Đến cuối ngày thứ bốn, vào thứ Tư, Grand Cayman bắt đầu hiện ra. Họ chầm chậm đánh một vòng bọc quanh nó rồi neo lại cách bờ một hải lý. Sau khi trời tối, Barry Abanks chào tạm biệt. Gia đình McDeere chỉ giản dị cảm ơn ông và ông lặng lẽ ra đi trên chiếc xuồng cao su. Ông sẽ xuống bờ cách Bodden Town ba hải lý tại một khu lặn khác, và ông sẽ triệu tập các đội trưởng đến gặp ông. Ông sẽ biết nếu có ai đó khả nghi ở quanh đây. Abanks không muốn có rắc rối.
Dinh thự nhỏ của George ở Little Cayman bao gồm một ngôi nhà chính bằng gỗ sơn trắng và hai ngôi nhà phụ nhỏ hơn ở bên ngoài. Nó nằm sâu trong nội địa khoảng hơn ba trăm mét, trên một vịnh nhỏ. Ngôi nhà gần nhất cũng không ai nhìn thấy được. Một người phụ nữ bản địa sống trong ngôi nhà nhỏ nhất và chăm sóc toàn bộ
nơi này. Tên của bà ta là Fay.
Gia đình McDeere ngụ trong ngôi nhà chính. Họ đang cố gắng khởi đầu cái quy trình làm lại cuộc đời. Ray, kẻ vượt ngục, đi lang thang trên bãi biển suốt hàng giờ và không giao tiếp với bất cứ ai. Anh cảm thấy phởn phơ, nhưng không muốn để lộ ra điều đó. Mỗi ngày, anh và George đều lấy tàu ra biển suốt nhiều giờ và uống Scotch với nhau trong khi khám phá các hòn đảo. Họ thường say khướt khi trở về.
Những ngày đầu tiên trong cuộc đời mới của Abby diễn ra trong căn phòng nhỏ trên gác, nhìn ra vịnh. Cô viết thêm nhiều lá thư rồi bắt đầu viết nhật ký. Cô ngủ một mình.
Hai lần mỗi tuần, Fay lái chiếc Volswagen vào thị trấn để mua nhu yếu phẩm và kiểm tra thư từ. Một ngày nọ, cô trở về với một chiếc túi nhận từ tay Barry Abanks. George trao nó lại cho Mitch. Trong túi có một bưu kiện gửi cho Abanks từ Doris Greenwood ở Miami. Mitch xé toang chiếc phòng bì dày khổ legal và tìm thấy ba tờ báo, hai từ Atlanta và một từ Miami.
Các dòng tít nói về vụ khởi tố hàng loạt ở hãng luật Bendini tại Memphis. Năm mươi thành viên hiện tại và thành viên cũ của hãng đã bị khởi tố, cùng với đó là ba mươi người tình nghi là thành viên của gia đình tội phạm Morolto ở Chicago. Nhiều khởi tố khác sẽ còn đến, Thẩm phán Liên bang hứa như vậy. Đây mới chỉ là phần đỉnh của tảng băng ngầm. Giám đốc F. Delton Voyles đã cho phép trích dẫn lời của ông, gọi đây là một "đòn mạnh giáng lên tội ác có tổ
chức ở Hoa Kỳ." Đây có thể là "một lời cảnh báo khốc liệt cho những giới chuyên môn và doanh nhân bị cám dỗ bởi những đồng tiền bẩn," ông nói vậy.
Mitch gập tờ báo lại rồi đi bộ một cuốc rất dài dọc bãi biển. Dưới một bụi cây cọ, anh tìm được ít bóng mát và ngồi xuống. Tờ báo ở Atlanta nêu tên tất cả các luật sư của Bendini bị truy tố. Anh chầm chậm đọc chúng. Chẳng có gì vui vẻ khi đọc những cái tên này. Anh cảm thấy hầu như thương xót cho Nathan Locke. Chỉ hầu như thôi. Rồi đến Wally Hudson, Kendall Mathan, Jack Aldrich, và cuối cùng là Lamar Quin. Anh có thể thấy được khuôn mặt họ. Anh biết vợ con của họ. Ngồi phóng mắt ra đại dương rực rỡ, Mitch nghĩ về Lamar và Kay Quin. Anh yêu mến họ và anh thù ghét họ. Họ đã tiếp tay lôi kéo anh vào hãng, và họ chẳng phải là không đáng trách. Nhưng họ đã từng là những người bạn của anh. Thật là đáng tiếc. Có lẽ Lamar chỉ ngồi tù vài năm rồi sẽ được phóng thích. Có lẽ Kay và lũ nhỏ sẽ trụ lại được. Có lẽ.
"Em yêu anh, Mitch." Abby đang đứng phía sau anh. Cô cầm theo một chiếc vại bằng nhựa và hai chiếc tách. Anh nhoẻn cười với cô rồi trỏ vào chỗ cát bên cạnh. "Trong vại có gì vậy?"
"Rum Punch. Fay pha cho vợ chồng mình."
"Có nặng không?"
Cô ngồi xuống cạnh anh trên cát. "Chủ yếu là Rum. Em bảo Fay vợ chồng mình cần phải say, và bà ấy đã đồng ý."
Anh ôm chặt cô và nhấp một ngụm Rum Punch.
Họ nhìn một con tàu cá nhỏ đang nhích dần trên mặt nước long lanh.
"Anh có sợ không, Mitch?"
"Kinh hãi."
"Em cũng thế. Chuyện này thật điên rồ."
"Nhưng chúng ta đã vượt qua, Abby. Chúng ta vẫn sống sót. Chúng ta vẫn an toàn. Chúng ta vẫn bên nhau."
"Nhưng còn ngày mai thì sao? Và ngày mốt nữa?"
"Anh không biết, Abby. Mọi việc có thể sẽ còn tồi tệ hơn, em biết đấy. Tên của anh có thể sẽ lên mặt báo cùng với các bị cáo mới vừa bị khởi tố. Hay chúng ta có thể chết. Có nhiều điều còn tồi tệ hơn là giong buồm đi lang thang ở Caribe với tám triệu đô gửi ngân hàng."
"Anh nghĩ ba mẹ em có được an toàn không?"
"Anh nghĩ vậy. Nếu hãm hại cha mẹ em thì lão Morolto có được gì cơ chứ? Họ an toàn mà, Abby."
Cô rót đầy lại Rum Punch vào những chiếc tách rồi hôn má anh. "Em sẽ không sao đâu, Mitch. Khi nào chúng ta còn bên nhau, em có thể chịu đựng được tất cả."
"Abby, Mitch chầm chậm nói, mắt nhìn ra phía biển, "Anh muốn thú nhận với em điều này."
"Em nghe đây,"
"Sự thật là anh chưa bao giờ muốn trở thành luật sư."
"Ồ, thật vậy sao?"
"Không hề. Trong thâm tâm, anh luôn mơ ước trở thành một thủy thủ."
"Có đúng vậy không đó? Đã bao giờ anh làm tình trên bãi biển chưa?"
Mitch ngập ngừng trong giây lát.
...
"Chưa!"
"Vậy thì hãy nâng ly, anh thủy thủ. Ta hãy say và tạo ra em bé nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co