Truyen3h.Co

Hàng Xóm || Hoseok

7.

iamheesii

=)))))))))) chuẩn bị tinh thần chưa?
____________

amie và hoseok ngồi cạnh nhau trên sofa, em nhìn ra bên ngoài cửa, gương mặt không để lộ ra biểu cảm gì, trông khá ngố, hoseok từ khi nào đã lén chụp lại bằng camera trước, điện thoại để dưới đùi của mình, hoseok lén cười rồi cầm điện thoại lướt gì đó.

trời cứ thế mà ngày càng lạnh, amie để hẵng hai chân lên áp chặt vào lòng, dùng tay ôm chặt lấy chân mình, mặt vẫn nhìn ra phía cửa. hoseok lướt một lúc, thấy chán liền nhìn ra cửa, trời vẫn mưa lớn, xong anh nhìn qua bên amie, ngẩn ra, kim amie đã nghiêng đầu sang một bên mà ngủ, nhưng lạ là, khi ngủ, vẫn rất đáng yêu chết đi được.

im lặng ngắm nhìn một lúc, trời đã bắt đầu tạnh mưa, anh đưa tay định lay em thức, nhưng rồi dừng lại ở khoảng không nào đó, rồi rút hẵng tay về, đi đến khoá cửa lại.

hoseok nhẹ nhàng bế em trên tay mình, thẳng hướng đi về phía phòng, kim amie quả thật rất nhẹ, bế lên rất thong thả, không chút gượng người.

nhẹ nhàng thả xuống giường ấm áp, anh cởi áo khoác em ra, sau đó đắp chăn cao lên cho em, vuốt ve mái tóc của em một cái.

rồi khe khẽ hôn lên trán.

hành động mà chính bản thân hoseok cũng không kiểm soát được mình, anh không dám chắc, thứ tình cảm ấy là gì.. lẽ nào, chỉ là tình thân của người nhà?

anh mỉm cười ngây ra, ngắm nhìn thoả thích rồi mở tủ lấy cái chăn khác để ngủ ở sofa đơn trong góc phòng, anh lướt điện thoại thêm một lát nữa, không quên chụp lại hình ảnh kim amie nằm ngủ trên giường của mình, tự mình bật cười sau đó tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ.

nửa đêm, kim amie nhíu mày thức dậy vì muốn đi vệ sinh, không phải ở nhà mình nên có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó nhận ra là phòng của anh hoseok, và anh ấy cũng đang nằm ở góc sofa đằng kia, vì em mà anh ấy không được nằm thẳng thoải mái, đương nhiên thấy có lỗi nhưng giây phút mê ngủ đó, em chỉ mong đi vệ sinh rồi nhanh ngủ thôi.

"anh ơi.."

hoseok bị em lay mấy cái cũng liền thức dậy, nhìn em đang còn nhíu mắt, bộ dạng trông khá buồn cười.

"hửm? anh đây!"

giọng ngáy ngủ trầm ấm phát lên, nghe xong em liền nhỏ giọng nói:

"em muốn đi vệ sinh."

nhà vệ sinh của anh ở đâu đương nhiên em biết nhưng khi em nói thế thì anh hiểu là vì buổi tối nên em không dám đi một mình.

bật cười trong vô thức rồi tung chăn ra, anh nắm lấy tay em rồi dắt di, amie tay dụi mặt, ngoan ngoãn đi theo anh.

đến cửa nhà vệ sinh, anh nói:

"em đi đi."

amie gật gật đầu, còn không quên căn dặn.

"anh đừng có đi trước bỏ em nha."

hoseok bật cười, cái con nhóc này cứ mãi đáng yêu í.

sau khi đi xong, lại ngoan ngoãn trở về, amie vừa đến giường liền nằm huỵch xuống rồi chùm chăn kín người, chưa đầy mười giây đã chìm vào không gian tĩnh lặng.

hoseok có chút bất ngờ, em phát hiện mình ở phòng anh mà không chút phản ứng sao?

cái nắng sáng nhẹ nhàng thôi, nhưng nó chiếu vào mặt anh qua cái cửa sổ khiến anh nhíu mày thức dậy, không chậm chạp liền đi đến chỗ amie, thầm khen em ngủ rất ngoan, tư thế bây giờ vẫn là trong chăn nhưng nằm nghiêng qua một bên, trong đáng yêu lắm.

lại một tấm hình nữa xuất hiện trong điện thoại hoseok.

"amie, thức dậy."

anh lay nhẹ cánh tay em, ngay lập tức em mở mắt, thấy anh liền giật mình ngồi dậy, nói:

"sao anh vào phòng em?"

hoseok buồn cười ngơ ngác nhìn em, nói:

"cho em vài giây nhìn lại."

chuyện đêm qua em quên sạch, coi có ngố không cơ chứ?

amie nhìn lại, sau đó ngượng ngùng đỏ mặt, lấp bấp nói:

"sao.. sao em lại ở phòng anh vậy?"

"thì trời mưa lớn quá, em ngủ gục ở sofa nên anh mang em vào phòng, cơ mà.. chuyện đêm qua em quên sạch à? nửa đêm em còn kêu anh dắt em đi vệ sinh."

amie hơi nhíu mày nhìn xa xăm, nhớ rồi! em gật gật đầu rồi gãi đầu.

"hì hì, em quên mất."

"được rồi, bây giờ thì vệ sinh cá nhân đi, rồi anh chở em về nhà em thay đồ tắm rửa gì đó, sau đó chúng ta đi."

"dạ."

"trong nhà vệ sinh có bàn chải màu hồng, bàn chải mới đó, cứ lấy mà sử dụng."

"dạ."

amie không nghĩ nhiều, rằng đó là cây bàn chải anh thực sự mua để cho em, cứ nghĩ đơn giản là anh mua để vậy thôi, rồi lấy mà sử dụng.

nhiều ngày trôi qua êm đẹp, mới đây mà đã tròn ba tháng em lên seoul rồi, mọi thứ dần trở nên quen thuộc hơn đối với em, đương nhiên là cả hai ngày càng thân thiết hơn rất nhiều, thân thiết còn hơn cả ruột thịt.

"em giữ lấy mà sử dụng."

anh đưa cho em đôi găng tay màu đỏ xinh xắn, sau đó còn nựng cằm em một cái, amie nũng nịu đáng yêu, nói:

"dạ em cảm ơn."

"ngoan."

như một thói quen, anh đều khen em như thế, em từ lâu cũng đã xem nó là thứ không thể thiếu, khoảng thời gian trước, chỉ trong ba ngày anh không nói em ngoan, em đã liền hỏi bắt lỗi, vì thế, anh có chút hạnh phúc mà liên tục ghi nhớ rằng mình phải khen em mỗi ngày.

_________

=))))))))))))))) tưởng có úm ba la xì bùa hảaaa pà, hok có đâu nheeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co