8.
"dạo này học hành thế nào?"
"dạ rất ổn ạ."
amie ngoan ngoãn trả lời, trên tay là cái bánh mà jung hoseok vừa mua về, nóng hổi và thơm ngon, amie thật sự rất thích cảm giác này.
em xé đôi cái bánh núng nính ấy ra, thân mật đút cho anh, anh cũng chẳng ngại mà vui vẻ ăn lấy nó.
"ngon không anh hoseok?"
"ngon lắm."
hình như là vì em tận tay đút cho anh đấy..
"đúng thật, bánh gì mà vừa ngon, vừa dễ thương nữa."
anh trong mắt chỉ toàn ý cười, dịu dàng nhìn em, nhẹ giọng:
"nếu em muốn thì mỗi ngày anh mua cho em một cái."
nghe thế, amie liền xua tay, nói:
"thôi em không chịu đâu, lâu lâu ăn lại mới ngon, với lại em cũng đang ăn kiêng, bánh này ngon thế, ăn dễ lên cân lắm, tốn tiền của anh nữa."
jung hoseok bật cười, hỏi:
"nhỏ này, còn cả ăn kiêng, để làm gì nào?"
kim amie rất bình tĩnh, trả lời:
"ăn kiêng để dáng đẹp ạ."
"amie em không có béo đâu, em phải tăng thêm ba bốn cân nữa mới được."
cuộc tranh cãi về cân nặng diễn ra suốt hai mươi phút, đến khi thấm mệt cả hai mới im lặng dần, và người nhượng bộ đương nhiên là jung hoseok.
anh thua, anh không cãi lại cái miệng nhỏ này của kim amie.
gương mặt nghênh ngang, lém lỉnh nhìn anh, anh cúi đầu, lén lút cười.
đồ trẻ con ngốc nghếch.
nhiều ngày trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp như thế, chẳng có gì là thay đổi nhiều cả, chỉ có càng ngày cả hai càng rút ngắn khoảng cách hơn thôi, hầu như là không còn nữa.
cái tật ngủ ngon đến nỗi chảy dãi của kim amie, hay tắm rồi không lau mình của hoseok, và còn nhiều nữa.. mọi thứ dường như đã biết hết rồi.
"hôm nay anh có lương, tháng này được tăng vì làm việc tốt, mau thay quần áo đi rồi anh đưa đi chơi."
"anh hoseok giỏi thật nha, anh là tấm gương để em noi theo đó."
"đồ dẻo miệng, thế nay muốn đi đâu? anh hoseok đèo amie đi."
"dạ, em chỉ muốn cùng anh hoseok, đi đâu cũng được."
jung hoseok vui vẻ ngồi ở ngoài, đợi amie thay quần áo, xong em bước ra với cái áo thun trắng ở trong và chiếc váy hai dây hoa nhí ở ngoài, trên đầu còn đeo cái cài ngọc trai, tóc thắt một bím ở phía sau, tôn lên làn da trắng sáng của em.
"anh hoseok, hôm nay amie trông hơi béo lên đúng không?"
hoseok hơi nhíu mày, nhìn từ trên nhìn xuống, amie đang xoay qua xoay lại cho anh xem, thành thật mà nói thì so với ngày xảy ra tranh cãi cân nặng thì có vẻ kim amie đã tăng vài cân, đúng như ý muốn của anh, dường như anh chăm đúng cách rồi, cuối cùng, anh nói:
"uhm, em không gọi là béo đâu, nhưng cũng không quá gầy, tóm lại, em rất vừa người, như vậy mới đáng yêu."
hoseok nói, em hơi mím môi, tự cúi xuống nhìn lại mình một chút, sau đó đi đến kệ lấy đôi giày màu trắng ra.
"trời ạ, đôi giày này mà thắt dây vào nữa chắc tới tối mới xong quá."
khẽ than vãn, sau đó cùng ngồi lên ghế, nhanh chóng mang giày vào rồi thắt dây, nó cầu kì như vậy là do hôm trước amie đã tháo dây ra để giặt rửa đôi giày.
em một tay để ở cổ áo vì thói quen không muốn hớ hênh, nhưng hoseok chính vì hành động này mà an tâm vô cùng, tức là ở trường hoặc ở đâu đó em cũng đều biết cách bảo vệ bản thân của mình, dẫu đó chỉ là một hành động rất nhỏ.
xong anh đi đến vịn lấy vai em rồi đẩy lên sofa, em còn chưa kịp hiểu gì đã thấy anh ngồi khụy xuống, nhanh chóng thắt dây giày vào cho em.
kim amie vì hành động không nói trước này mà đỏ mặt, trong đầu bắt đầu suy nghĩ rất nhiều thứ khác.
"xong rồi, đi thôi."
"dạ.. em đóng cửa rồi ra sau."
"đóng cửa cẩn thận đấy."
đóng cửa vô cùng đơn giản, nhưng hoseok lại dặn dò em hai chữ cẩn thận, ai nghe qua chắc cũng nghĩ kim amie chỉ được vài tuổi thôi.
xong em ngoan ngoãn gật đầu.
trên xe, amie thong thả ngồi phía sau nhìn tứ phía, lên seoul cũng vài tháng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được ra đường ngoài việc học và đi mua đồ, trong lòng vô cùng phấn khích, quá nhiều thứ mới mẻ khiến em thích thú.
đột nhiên hoseok tăng tốc một chút khiến em hoảng hồn mà vòng tay ôm chặt lấy eo của anh, em còn nghe tiếng anh hoseok bật cười nữa.
kim amie bĩu môi, nói:
"sau anh đột nhiên lại lên ga vậy?"
anh cười, rồi bình thản nói:
"lỡ tay thôi."
"em sợ lắm."
"đồ nhát gan nhà em, thôi anh xin lỗi, được chưa?"
hoseok buông một tay ra để xoa xoa tay mà em đang ôm chặt mình, dỗ dành nói thế, em nghe vậy, bĩu môi rồi không ngượng ngùng gì nữa, áp sát vào ôm chặt anh, nói:
"chẳng có chút thành tâm nào cả."
hoseok cười thầm, tiếp tục chạy xe đưa kim amie đi chơi để chuộc lỗi.
anh dừng xe trước một nhà hàng rất sang trọng, mọi thứ đều rất sang trọng, nhưng điều này lại không làm kim amie thấy vui vẻ, thậm chí em còn hơi nhíu mày lại, níu vai anh, nói nhỏ:
"anh hoseok ơi, mình đi chỗ khác được không?"
"hửm? sao thế?"
"ở đây sang trọng quá, ngột ngạt lắm, em hơi sợ."
"không sao, có anh ở đây rồi mà."
hoseok mỉm cười, qua ra sau rồi cởi mũ bảo hiểm của em ra, lập tức em vịn chặt lại, bĩu môi làm ra vẻ mặt đáng yêu.
"anh hoseok, em muốn đi chỗ khác thôi."
hoseok đương nhiên bị đổ gục với hành động này, nhưng lại im lặng, chăm chỉ quan sát em.
thấy jung hoseok vẫn còn đơ ra đấy, em cứ nghĩ anh vẫn còn đang phân vân, vội vàng làm nũng.
kim amie áp mặt vào vai anh, ra vẻ đáng thương, nói:
"đi mà, em năn nỉ anh hoseok luôn đó.."
rồi anh ba lấp bấp gì đó, sau đó không nhanh không chậm cài lại mũ bảo hiểm cho em, nựng cầm một cái, nói:
"được rồi, anh chiều em."
amie vui vui vẻ vẻ cười tươi ở phía sau, nhưng nơi sang trọng thường làm kim amie ngột ngạt, dù là gia thế không mấy khó khăn, không ít lần vào cùng ba mẹ lúc trước, nhưng kim amie vốn vẫn chỉ muốn cùng bạn bè đi vào những nơi thoải mái hơn, hoặc là đi ăn những quán vỉa hè vào buổi tối, còn gì bằng nữa chứ?
"em muốn ăn bánh tráng cuốn."
"anh mua cho em."
"cả milo dầm nữa."
"được rồi."
"bánh gạo cay nữa nha?"
"duyệt luôn."
"gà rán, miến trộn luôn nhé anh hoseok dấu yêu của em?"
kim amie chính là tận dụng sự cưng chiều này mà làm càng, nhưng không sao, ai kia thích mà.
"được được, chiều em hết."
hoseok thở dài, nhưng không có chút buồn phiền nào hết, thậm chí còn bật cười, ai? là ai đã bảo phải ăn kiêng giảm cân hả?
thấy đồ ăn là xoá bỏ hết những lời mình nói ra sao?
nghĩ là nghĩ vậy, nhưng thấy em ăn uống no nê, còn là ăn từ tiền của mình làm ra, trên môi tràn ngập nụ cười như thế, jung hoseok thực sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co