Truyen3h.Co

Hàng xóm | Onran 🎀

Chương 1

chuphng

Bảy giờ tối, trong chiếc chăn màu kem nhạt hiện ra một khuôn mặt cau có.
-Căn này không được
-Căn này cũng không
-Oa, phòng đẹp quá mà đắt thế !?
-Vừa tiền này, mà... bé ghê
Choi Hyeonjoon đạp tung chăn ra, khuôn mặt lại càng tệ, cho thấy tâm trạng anh không tốt. "Lạch cạch", có tiếng mở cửa nhà, Ryu Minseok bước vào, vứt đại cái cặp xách rồi nằm xải lai ra sô pha...
-Em về rồi à?
-Dạ, anh... vẫn tìm nhà à?
Ryu Minseok đoán được ngay sau khi nhìn thấy quả đầu rối bù và chiếc điện thoại vẫn bật sáng đang hiện giao diện app tìm nhà
-Ăn gì không? Anh nấu, nãy anh đi ăn với bạn rồi.
-Ờmmm...Cơm rang trứng ạ.
- Đi tắm đi, cứ nằm ườn ra đấy chốc người lại thối um lên giờ
-Em lười...
-Cần anh gọi Minhyung đến tắm cho không.
-Anh ghẹo em quài
Ryu Minseok mặt đỏ bừng bước vào phòng tắm, tiếng đảo cơm , tiếng nước tí tách, máy sưởi vẫn đều đều phả ra hơi ấm. Chuyện là Choi Hyeonjoon ở nhờ nhà Ryu Minseok được hơn một tháng rồi. Hôm đó là ngày tệ nhất cuộc đời anh, vừa rời khỏi sân bay, ghế còn chưa ngồi ấm thì mấy chục cuộc gọi kéo nhau đến. Hai đôi mắt thâm quầng vì ngủ không đủ giấc mệt mỏi rời lên chiếc điện thoại. Số lạ, anh bấm nút nghe, mắt nhắm lại chờ giọng nói cất lên.
- Anh Choi Hyeonjoon số nhà 28 ngõ D phải không ạ?
-Đúng rồi
-Chuyện là khu nhà anh ở nằm trong khu vực được thầu để xây khu đô thị, phiền anh nhanh chóng tới ký giấy xác nhận và tiền đền bù.
Não anh đình trệ vài giây, vốn đã mệt mỏi vì phải mài quần trên máy bay gần một ngày, giờ còn phải xử lý đống thông tin này thật sự là muốn nổ tung.
-Anh vẫn nghe máy đúng không? Anh Choi Hyeonjoon?
-à có, có, tôi sẽ thu xếp
-không có nhiều thời gian đâu, mong anh nhanh chóng.
Cuốc điện thoại kết thúc, Choi Hyeonjcon đưa tay xoa xoa hai thái dương, trời vẫn mưa, xe thì đang kẹt giữa đường cao tốc. Dù có cố để kéo mình vào giấc ngủ nhưng người vốn khó vào giấc lại phải ngủ ngồi, tiếng còi xe cứ chốc chốc lại vang lên,muốn cũng chẳng được, mắt anh chòng chọc nhìn ra ngoài cửa kính.
-Dạ cháu cảm ơn bác
Hyeonjoon chuyển tiền cho bác tài xế rồi khệ nệ bê từng thùng đồ lên, vốn đồ anh không nhiều, chỉ là mệt quá nên bê đồ cũng trở nên khó khăn.
- Phù
Sau khi bưng hết đồ vào nhà, Hyeonjoon phá lệ, nằm thẳng xuống giường ngủ một giấc .Ngày hôm sau, vì vẫn chưa quen giờ nên tận trưa anh mới mở mắt, lơ mơ dậy vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa, ra siêu thị mua chút đồ bỏ bụng rồi lại về nhà. Thật sự là không muốn dọn tí nào, mắc gì xây khu đô thị, cái nhà này là anh phải rong ruổi khắp các ngõ ngách mới chốt mua, giờ dọn đi thì ở đâu? Não bộ chạy max công suất, nếu anh là một cỗ máy thì chắc đã bốc khói. Hyeonjoon mở máy điện thoại, lười chết mất, chẳng muốn trả lời điện thoại chút nào. Chuyện anh về nước mới chỉ kể vài người mà sao giờ đến cả bạn cấp một cũng nhắn tin hỏi thăm thế này, hơn nửa tiếng chỉ ngồi trả lời tin nhắn, mệt chết mất. Điện thoại lại rung, là cuộc gọi từ Minseok.
-giờ em mới thấy tin nhắn anh mà sốc quá nên gọi cho anh luôn
-Anh tưởng em đang họp?
-Em mới họp xong gọi cho anh liền luôn á. Vậy là anh sắp vô gia cư rồi à?
-Ai dạy em ăn nói vậy Minseok?
-Hì, em đùa, vỡn, vỡn. Thế chuyển đi giờ anh định ở đâu?
-Chắc là chuyển về với bố mẹ
-Eo, nhà anh với công ty anh xa thấy mồ, anh tính vắt kiệt bản thân hay gì?
-Chỉ ở đến lúc anh tìm được nhà mới thôi
- Với cái tính của anh thì chắc vài tháng mới tìm được nhà mà ngày nào cũng chạy đi chạy về để mệt chết à?
-Thôi mệt quá mày giỏi thì mày tính hộ anh luôn đi.
-Ờm, thì nhà em còn một phòng trống ấy
-Hả
-Thì anh đến ở nhờ nhà em nè, tiền nhà, tiền điện, tiền nước chia đôi hoặc em trả cũng được miễn là anh chịu nấu ăn cho em.
- À, ra là thèm cơm tôi nấu chứ không phải vì tình nghĩa anh em.
- Đâu... nấu ăn chỉ là phụ thôi còn em thương anh là chính chứ bộ
- Rồi rồi.
Và thế là Hyeonjoon chuyển đến trọ nhờ nhà Minseok đồ đạc của anh ở nhà cũ đều đã gói hết lại mang đi rồi chỉ là đồ nội thất thì vẫn ở đó. Nằm vùng trong mấy nhóm bất động sản gần tháng trời mà chẳng có tiến triển gì. Đã đi xem vài căn nhưng chẳng chốt được căn nào, chủ nhà tính tình tệ cũng loại, hợp đồng bất ổn cũng loại,.... Nói chung là chưa bao giờ hết vấn đề.
- Alo? Wangho hyung?
-Ừ anh đây, em vẫn đang tìm nhà đúng không?
Hyeonjoon dừng hẳn tay, vội tắt bếp rồi ra ban công nghe máy.
-Dạ vâng em vẫn đang tìm.
-Chuyện là một người "bạn" của anh vừa được trả lại 1 căn, mới tuần trước thôi, giờ anh mới nhớ ra để kể với em
-Dạ?
- Mà mấy hôm trước nghe em than đi xem nhà mà chủ không hợp tính nhưng mà em yên tâm, chủ nhà này tốt tính lắm, không ăn thêm tiền hay chiếm lợi gì đâu anh đảm bảo, an ninh các thứ khu đó cũng ổn, còn nhà có hợp ý em không thì anh không biết.Anh gửi em số em tự liên hệ nhé?
- Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm luôn, nào em mới anh một bữa nha, lâu rồi không gặp anh.
- Ừm, ô kê không vấn đề
Hyeonjoon mừng mà suýt nữa nhảy sam-ba ngoài ban công, bước vào thì vừa lúc Minseok vừa tắm xong
- Anh có chuyện vui à
-Ừm, đúng rồi, anh wangho mới gọi cho anh bảo là, có nhà muốn giới thiệu. Nghe anh ấy nói thì có vẻ triển vọng phết
- Vậy là em sắp hết được ăn cơm anh nấu rồi à?
- Nào thích chạy qua anh nấu cho, với lại chẳng phải em có cậu "Min-hiong-gi" gì đó tình nguyên nấu cho ăn à
- Cậu ta nấu ăn dở ẹc à
-Này ăn đi, nguội rồi
Anh đẩy đĩa cơm về phía Minseok
-Em mời anh ăn tối ạaaaaaa
-Gớm quá ăn nhanh đi
Choi Hyeonjoon to Lee Sanghyeok :

Sáng hôm sau, đúng 9h Hyeonjoon bắt taxi tới điểm hẹn, Sanghyeok đã đứng sẵn ở đó.
-Cho em dừng ở đây được rồi, bao nhiêu em chuyển khoản?
- Anh lấy rẻ thôi, mã đây.
Hyeonjoon quẹt cái một rồi bước xuống xe.
-Anh là anh Sanghyeok?
-Ừ đúng rồi, còn em là Choi Hyeonjoon?
Nhìn chững chạc với trưởng thành hơn Hyeonjoon tưởng. Hai người vừa bước vừa bàn về căn nhà, căn này nhỏ nên anh không lấy nhiều. Hyeonjoon vừa nhìn thấy căn nhà thì mặt sáng bừng, đúng gu của anh. Càng bên trong thì càng thích, tường, cửa, rèm, sân, cái gì cũng hợp ý. Cách không quá xa công ty anh, đi vài bước là siêu thị với quán ăn trước mặt. Chốt, phải chốt nhanh không có lại tiếc mất.
-Đây, hợp đồng, em chuyển tiền cọc trước cho anh nhé còn tiền nhà thì 3 tháng anh lấy một lần. Tiền điện, nước, mạng,thì 1 tháng một lần có người đến thu.
-Dạ
Tất nhiên là phải ký rồi, hyeonjoon ký cái roẹt, tiền cọc cũng đã chuyển, mấy ngày tới có thể chuyển đến được rồi
Choi Hyeonjoon to Ryu Minseok

Hyeonjoon đợi sẵn ở quán lâu, tay lướt điện thoại, chân vắt chéo, mặt cực kì vui
- Anh... anh... gì ơi, cho em xin số được không?
- À? Mình xin lỗi mình không hết bạn với người lạ, thật sự xin lỗi
-À không sao đâu ạ
Hyeon joon cười để lộ hai cái răng thỏ, cô gái nhìn đến ngây ngốc rồi quay lại bàn
-Em thấy hết rồi nhá
Minseok ngồi xuống cười gian.
- Thấy thì sao?
-Sao anh không cho bạn đó số? Nhìn khá xinh mà?Hay là do anh chưa quên....
- Nài, cái miệng đi hơi xa rồi nhá
Hyeonjoon nói tay đây cái menu về phía cậu em.
-Ai nha, thực sự là vẫn chưa quên sao
Minseok nói vu vơ rồi vui vẻ chọn món. Hai người ăn một bữa no rồi về nhà
- Em sẽ nhớ hyung nhiều lắm đó
- Làm như thiếu anh em chết không bằng
- Em nói thiệt đó
- Từ đây tới trọ mới của anh có xa đâu, anh luôn hoan nghênh em tới chơi.
Gió đêm đều đều thổi từng cơn, hình như anh cũng lâu lắm rồi không yêu ai, bận rộn chỉ là cái cứ, còn lí do thật thì sâu xa hơn rất nhiều. Cứ mỗi lần nhớ lại cái tên đó, anh lại thấy hối hận, vì đã chạy trốn, vì đã bỏ rỏi tên nhóc đó. Người thương anh hơn cả bản thân, yêu đứt ruột đứt gan vậy mà... Thôi thì để màn đêm làm người đi nỗi nhớ vậy, đêm nay có khi lại mất ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co