Chương 2
Y như rằng, Hyeonjoon thức dậy với đôi mắt thâm quầng tay thì gấp từng bộ quần ác, đồ dùng bỏ vào thùng cartoon. Bộ phận chuyển nhà cũng đã liên hệ, chắc chút nữa là tới
- Anh Choi Hyeon joon phải không ạ
- Dạ vâng, là tôi
- Xe tải đã dưới lầu rồi anh xuống nhanh nhé.
Hyeonjoon ôm từng thùng nhỏ chất gọn vào xe rồi leo lên
- Số 28, ngõ D đường S.
-20p tới nơi.
Những tòa nhà chạy vụt qua khung cửa xe, không lâu sau đã đỗ trước cửa nhà cũ. Xung quanh đang thi công, chốc chốc lại cá tiếng máy khoan, tiếng đập, tiếng hô hào làm việc. Đồ anh không nhiều, hơn nữa đã đóng gói cẩn thận nên đến gần trưa là đã xong hết, xe lai bon bon trên đường tới nhà mới. Nửa ngày chuyển ra chuyển vào, bê qua kê lại Hyeonjoon mới ưng ý.
-Dạ em cảm ơn, tiền em chuyển rồi đó ạ.
Chiếc xe rời đi ngay sau đó, giờ chỉ còn mỗi Hyeonjoon vật lộn với đống thùng cartoon.
- Anh Hyeonjoon ra nhận hàng chuyển phát nhanh giúp em với a.
-Tôi ra ngay.
Anh cúp điện thoại, lẹt xẹt cái dép lê đi ra đầu ngõ cái hộp không lớn, hơi nặng. Thùng này anh để quên ở nhà Minseok nên nhờ chuyển qua cho. May mà thằng nhỏ không mở ra, không thí anh chẳng biết chối kiểu gì. Mải khệ nệ bê cái thùng mà không để ý dưới chân, đường trơn, Hyeonjoon đạp phải vùng nước trượt chân ngã về đằng sau. Nhưng theo quán tính anh không hạ cánh ở mặt đất mà lại hạ cánh trong lòng ai đó Hyeonjoon ngồi lọt thỏm trong lòng người ta lưng áp vào lồng ngực đó, tay vẫn ôm gọn hộp đồ
- A... thật sự, thật sự và cùng xin....
Anh ngoảnh ra định xin lỗi thì sững lại khi nhìn thấy khuôn mặt người ngồi đằng sau, thế quái nào cái người đó lại là Mun Hyeonjun? Anh đứng thẳng dậy, mặt đỏ ran, hộp đồ vẫn cầm trên tay
-Anh... anh có sao không?
-Anh...không...không sao, em mới là... người, có sao kìa
Hyeonjun đứng thẳng dậy, tay phủi phủi quần áo
-Ừm lâu rồi không gặp, anh dạo này... ổn không?
-À, anh cũng bình thường.
Tất nhiên để chẳng phải những gì cậu muốn hỏi anh, cậu có nhiều hơn một câu hỏi. Hai người không ai nói gì, cậu thấy anh bước vào căn nhà đối diện nhà mình. Ủa? Nhà anh Jihoon mà? Sao anh ấy lại ở đó? Mình code nhiều nên đần phải không ta? Đầu cậu hiện lên cả trăm dấu hỏi chấm. Cậu mới chưa về nhà có hơn một tuần thôi mà cái rùm bem gì đây hả trời.
Hyeonjoon vừa bước vào nhà thì ngồi thụp xuống cửa, sao không ai nói cho anh là Mun Hyeonjun là hàng xóm ở đối diện nhà anh vậy? Mới nhắc hôm qua mà giờ người thật giá thật đã xuất hiện rồi sao? Sao anh nhắc tiền nhiều không thấy mà mới nhớ người ta có một chút mà người ta đã ping ra trước mặt rồi, cọc cũng đã chuyển, đồ cũng đã mang vào rồi thì chạy kiểu gì đây.
Tối hôm đó, cả hai đều mất ngủ, có quá nhiều mới lo còn đáng quan tâm hơn cả giấc ngủ.
- Aaa, mắt lại đen xì rồi
Hyeonjoon vừa than thở vừa chấm kem che khuyết điểm. Lại là đầu tuần, lại phải đi làm, lại phải chạy dead line,...
-Tao chết liền nè
Anh uể oải ăn vội bữa sáng, thay xong xuôi quần áo thì rời nhà. "Ước gì không có làm mà vẫn có ăn nhỉ ?" Hyeonjoon nghĩ. Đang đứng đợi xe buýt để đi làm thì một chiếc xe màu đen lướt qua, rồi lùi lại chỗ anh đang đứng, cửa kính xe hạ xuống.
- Ủa? Anh Hyeonjoon nè
-Jihoonie?
-Trợi, anh về nước bao giờ vậy?
-Mới được vài tháng à
-Anh đợi xe buýt đi làm hả?
-Đoán hay ta.
-Lên xe em trở, chen chúc chi cho mệt.
-Em tiện không?
-Công ty anh ở đâu?
- Đoạn ngã tư đường A quẹo vô chút xíu á
-Vừa hay, anh lên đi
Hyeonjoon kéo cửa xe ngồi vô, chiếc xe lăn bánh đều đều.
-Mà sao anh lại ở đây dạ?
-Anh mới chuyển trọ tới đây á
-Căn số 68 à?
-Ủa sao em biết
- Trước em ở đó á, mà xa chỗ làm em quá trời nên em chuyển đi
-Duyên ha?
Nay Hyeonjun dậy sớm chạy bộ, tại cậu biết anh người yêu cũ mình không thích trễ giờ đi làm. Duyên thế nào vừa ra tới đầu ngõ lại gặp ảnh đợi xe, cậu tưởng nay số đỏ tính ra bắt chuyện thì thấy ảnh lên xe người khác... Cái xe đấy câu lạ quái gì? Hồi trước ngày nào cũng tranh chỗ đậu xe với cậu, có khi sắp tới vẫn vậy. Thức khuya có làm giảm trí nhớ không ta, sao cậu quên được là mối quan hệ của người yêu cũ cậu với ông anh J giấu tên vẫn chưa được làm rõ nhỉ? Không biết là nay cậu đen hay đỏ nữa, chỉ biết là cả ngày Hyeonjun mặt mày đen kịt như ai thiếu nợ, thiếu điều ăn thịt người đối diện.
Câu ném điện thoại lên giường, vò đầu bứt tai Hyeonjun là một thằng liều và lì, chưa ai nói gì, chưa có xác nhận thì cậu không tin dù 2 người họ sống chung, còn trở nhau đi làm. Kệ, ai quan tâm, trừ khi ảnh ấy tự nhận, không thì cậu ứ tin. Câu bật máy tính, , bắt đầu động não
KẾ HOẠCH CỦA LẠI NYC.
B1: Tạo ra nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ để tăng độ thân thiết kéo gần khoảng cách. Cố gắng giúp đỡ, nói chuyện để tăng thiện cảm.
B2: Bắt đầu tấn công. Thỉnh thoảng thả thính cười duyên
B3: Khi đã thân thiết hơn và đối tượng đã dính ngải thì tìm cơ hội để nối lại tình xưa..
=> Bạn đã thành công (hoặc không thì lặp lại từ đầu, thành công thì thôi
Đống ở trên, tất nhiên là cậu tra mạng, vắt não cậu cũng không nghĩ được vậy đâu, dù hơi vô lý nhưng biết sao giờ, bài này là bài ổn nhất rồi. Dân chuyên toán nhưng bài này nó chịu, đề bài mơ hồ, bước giải mơ hồ, không có bài mẫu, không ai dạy, không khác gì game một mạng, dọa ảnh chạy thì chắc cậu tự sát mất. Thôi được rồi, không thử còn đần hơn, cậu âm thầm học thuộc đống công thức rồi quyết tâm giải bài toán này.
Bước 1: Tạo ra nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ.
Ngay sáng hôm sau cậu "tình cờ" chạy qua bến xe buýt, đương nhiên là ảnh vẫn đứng đó
-Anh Hyeonjoon,ờm, buổi sáng tốt lành ạ
Cậu giả bộ như đã quên hết quá khứ và bây giờ 2 người chỉ là hàng xóm
- A, chào em, buổi sáng... tuyệt với?
Tất nhiên là anh chưa quen, đầu ping ra trăm dấu hỏi chấm. Cậu thị suýt nữa phụt cười vì quá dễ thương nhưng tất nhiên phải kìm lại. Anh đi làm a?
- Ừ, còn em... đi tập thể dục à?
-Dạ
-Không lạnh hả?
- Hăm có, chạy mấy vòng là nóng chết luôn.
-Nay anh đi xe buýt ạ?
-Ngày nào anh chả đi xe buýt
"Bộ ảnh không muốn kể cho mình hay sao ta?" Hyeonjun nghĩ. Cậu cũng không biết sao nữa, hoặc là 2 người thật sự không có gì cả và cậu suy diễn, lần đầu tiên cậu thích mình suy diễn.
Sau ngày hôm đó, có rất nhiều chuyện "tình cờ" khác, như là tình cờ được tăng thêm một phần ăn sáng, tình cơ chạy qua chạy lại chỗ anh mấy lần dù sắp muộn giờ làm, tình cả cùng anh đi để rác, tình cờ cười với anh nhiều hơn,...Hyeonjoon biết thừa là làm gì có sự tình cờ nào, anh thấy rõ hóa đơn là tình tiền 2 hộp, chứ không phải được mua 1 tặng 1, anh thấy câu chay qua chay lại mấy lần trong khi đồng thời dừng lại tắt tất mấy cái báo thức nhắc đi làm, anh thấy cậu đứng trên ban công dòm đợi anh cầm túi rác ra cửa thì tốc biến theo. Chó mới tin là "tình cờ"
Câu dòm anh mấy ngày nay thì mới biết ảnh ở một mình ủa thể ông Jihoon chui đâu nhỉ?
Mun Hyeonjun to Jeong Jihoon
Thế là ảnh vẫn còn độc thân vui tính ha? là cậu vẫn còn cơ hội đúng không? Chứ sao mà mắt nhìn của ảnh tụt vậy được? Cái ông Jihoon kia đỏ lè mà ảnh không nhìn ra thì cậu chịu
Bước 2: Bắt đầu tấn công.
Vẫn như thường lệ cậu chạy ngang qua anh
-Em chào buổi sáng anh đẹp trai
-Hở ờm, ảnh cảm ơn
-Hay là sau anh để em trở đi làm, đường đi làm của em có đi qua chỗ anh á
-Phiền em quá
-Hong sao mà, đỡ được cho anh là em vui gần chết
-Anh thấy đi xe buýt cũng vui, cho thêm trải nghiệm
-Chứ không phải là mệt gần chết hả?
-Anh không sao thiệt mà
-Hay là anh thà mệt chứ không chịu ngồi xe em?
Câu ngoảnh mặt đi phụng phịu, hai má phồng lên nhìn không tương thích với giao diện chút nào
-Vậy là anh cho em trở là được đúng không?
-Dạ, hì, em đã nói vậy rồi thì anh ok đi nè.
-Rồi rồi, mai, xe buýt tới rồi
-Vậy anh đi làm vui vẻ
-Ừm, em cũng thế.
Anh bước lên xe buýt còn cậu thì cười như được mùa. Thật sự thì anh không biết phải xử lí như thế nào, đương nhiên là anh chưa quên và sẽ không bao giờ quên câu chỉ là anh không nghĩ là cậu sẽ nhanh chóng tha lỗi cho những điều tồi tệ mà anh đã làm. Người dứt khoát rời đi là ảnh mà sao bây giờ gặp lại trái tim anh vẫn đập loạn nhịp vậy nhỉ? Sáng hôm sau, Hyeonjun đứng đợi trước cửa nhà anh, làm Hyeonjoon mở cửa bước ra mà suýt ngừng tim.
- Trời ơi sao em không bấm chuông
- Hì, em thích đợi
-Em đợi lâu chưa ?
-Mới đây thôi à.
- Em tập làm elsa ha gì
Hyeonjoon chun mũi lầm bầm còn Hyeonjun thì suýt xịt máu mũi vì anh. Hai người bước ra bãi đỗ xe, Hyeonjun mở cửa xe cho anh, vừa yên vị chỗ thì cậu quay sang áp sát mặt vào anh, Hyeonjoon giật mình, anh hối hận vì đồng ý cho cậu trở đi làm rồi. Anh nghe rõ mùi gỗ ẩm trên người cậu và tiếng tim đập bùm bụp của mình. Đang lúc gay cấn, cậy với tay lấy cái dây an toàn lắp vào chốt , mặt thản nhiên quay ra khởi động xe. Mặt anh đỏ lên solo với trái cà chua.
-Nhiệt độ xe nóng quá hả ~ Em tăng lên nha
-Anh.... anh đi xe buýt
Hyeonjun thích trí ghẹo anh một cái, suýt nữa dọa anh chạy, ai bảo nhìn anh dễ thương vậy chứ? mặt đó, tai đỏ, tay cũng đỏ, yêu chết mất
- Hoy, em đùa mà em hông giỡn nữa, anh đừng chạy...
Mặt Hyeonjoon còn đỏ hơn nữa như muốn bốc khói.
Cậu công nhận anh thơm thật, là mùi bạc hà đó, the the, mát mát, rất được lòng. Đi được nửa đường thì Cậu dừng xe.
- Anh ngồi ngoan nha em đi mua xíu đó
- Anh lớn hơn em 2 tuổi á
Hyeonjoon phụng phịu
-Lớn hơn em thì không phải ngoan nữa à
Nói rồi cậu mở cửa xe,bước ra ngoài, không cho anh nói nữa. Cậu chật vật làm mới đưa mối quan hệ của 2 người về như vậy, vài tháng chứ nhiêu. Nhưng để làm được như thế, có một điều mà 2 người tuyệt đối không nhắc tới, đó là quá khứ. Không ai nói ra những cả hai đều biết, nếu muốn giữ mối quan hệ hiện tại thì không làm rõ quá khứ và ngược lai. Hyeonjun quay lại xe, tay cầm theo 2 ly đồ uống là một cái bánh. Cậu đưa cho anh cái bánh và ly matcha latte.
-Của anh
-Hả?
- Mua 2 nước tặng một bánh, chương trình khuyến mại mới
-Nhưng em đâu có thích đồ ngọt?
-Nhưng mà anh thích.
Hyeon joon im lặng, red velvet, vị anh thích matcha latte cũng là order theo sở thích của anh. Lâu vậy rồi mà... cậu vẫn nhớ.
-Anh không thích ạ? Hay là anh đổi rồi...
-không, anh thích lắm, anh...anh cảm ơn em nhiều junie
Hyeonjun sững lại, lâu lắm rồi anh ấy mới gọi cậu bằng cái tên đó, bao lâu rồi nhỉ? Câu cũng không biết nữa nhưng điều câu biết bây giờ là cậu muốn đè anh ra hôn
-không có chi hết đâu ạ, anh thích là được
-Mai để anh mời em nhé? Đã đi nhờ xe rồi
-Tuỳ anh quyết
Một lúc sau, Hyeon joon xuống xe, tay xách theo cốc latte và cái bánh.
-Anh đi làm vui vẻ.
-ừm , em cũng thế
Chiếc xe dừng ở đó đến khi anh đi khuất mới chịu rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co