Truyen3h.Co

[ HangexReader ] Mê Muội

Chương 8 : Bí Mật

Leonar_ien1347

"Không... không ạ..."

Chị kéo nhẹ tay tôi, làm cơ thể tôi theo quán tính mà nghiêng về phía trước, nhưng còn chưa kịp đứng lên, một cảm giác đau nhức từ cổ chân đã truyền đến. Có vẻ vì đáp đất không đúng tư thế, chân tôi đã trật mất rồi.

"Ah."

Tôi khẽ rên lên một tiếng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngay đó dính đầy bụi đất, nơi mắt cá chân đã sưng tấy một cục.

"Ái chà, em ngã trật chân đấy à?"

Giọng Hange vang lên ngay phía sau, chị cười khe khẽ, tay đang giữ chặt lấy tôi cũng buông ra, khi quay sang đã thấy chị quỳ gối bên cạnh.

Khoảng cách bị rút ngắn đột ngột khiến tôi giật mình, thân thể trong vô thức bật lùi ra sau. Như cảm nhận được động thái nhỏ đó, Hange quay sang tôi, cười nhạt. Ánh mắt mang theo nhiều phần đùa cợt, như thể muốn nói tôi thật trẻ con.

"May là chưa gãy đấy."

Chị ta thu ánh nhìn đó lại, thò tay vào lớp áo khoác nâu kaki bên trong, lấy ra một chiếc khăn tay và băng gạc trắng.

"Nãy chị còn định vứt nó ở phòng, em may mắn đấy."

"Vậy ạ..." – Tôi cười gượng, mặt phút chốc trở nên nóng ran, như thể có nhiều ngọn lửa nhỏ đang bốc lên từng hồi.

"Nếu gặp binh trưởng Levi ở đây, có lẽ em đã bị đá xuống chỗ ông Keith cho bị xử lý rồi."

Chị ta vừa nói vừa thấm nước vào khăn, nhẹ nhàng lau chỗ chân sưng tấy cho tôi, động tác vô cùng thuần thục, hẳn là đã quen với những việc thế này.

"Binh trưởng đáng sợ vậy sao ạ?" – Tôi ra vẻ ngờ nghệch hỏi, dù đã biết rõ tính cách anh ta qua những lần đọc truyện, nhưng khi nghe chính miệng Hange nói ra, vẫn khiến tôi không khỏi sợ hãi.

Chị im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ lau sạch từng vết bụi đất bám ở vết sưng, cảm giác khăn lướt trên da khiến tôi khẽ rùng mình – vừa nhột, vừa ngượng. Hình ảnh Hange khi tập trung làm việc đẹp như tranh, khiến tôi không khỏi suýt xoa, lời cảm thán xém chút bật ra thành tiếng.

Tôi còn muốn trò chuyện thêm, nhưng thanh âm vừa đến cổ thì nghẹn lại, chẳng thể phát ra lời nào. Một phần không biết nói gì, phần còn lại vì tôi vẫn chưa thể vượt qua sự ngại ngùng, chị ở ngay trước mắt, gần tới mức chỉ cần với tay, nhưng lại như xa tận chân trời.

Tôi nghe thấy mùi nắng trên tóc chị, mái tóc nâu bù xù, được cột qua loa bằng dây chun đen, nhưng vẫn có vài lọn bung ra, loà xoà nơi cổ. Tôi nhớ buổi trưa khi mới gặp, mái tóc kia vẫn còn gọn gàng, nhưng với hình ảnh hiện giờ, hẳn đã lăn vài vòng trên đồi trước khi tôi đến.

"Xong rồi."

Hange dịu giọng nói, kéo tôi khỏi những dòng suy nghĩ thoáng qua. Liếc xuống nơi đau nhức, chỉ thấy nó đã được bao phủ bởi băng gạc trắng tự khi nào.

Ngay cả đường băng quấn cũng thẳng tắp, những lớp vải trắng chồng lên nhau một cách đồng đều, trông vừa gọn gàng vừa đẹp mắt, khác hẳn so với đường băng thô kệch, méo xẹo của đám thực tập sinh kia.

"Nhanh vậy ạ?" – Tôi có chút kinh ngạc, không kiềm được mà hỏi.

"Ra chiến trường mà chậm trễ là chết đấy, đặc biệt là khi đấu với đám khổng lồ vô tri mà. Nó sẽ không chờ em băng bó rồi mới lao vào đâu!"

Chị nói bằng giọng dịu nhẹ, nhưng không giấu nổi phần uy nghiêm trong đó, như thể đang dạy tôi cách chiến đấu và sống sót, những điều chị đã ngộ ra sau nhiều cuộc trinh sát khốc liệt.

"Em xin ghi nhớ ạ." – Tôi có chút chột dạ, giọng nói cũng theo đó mà nhỏ dần đi.

Tôi cúi gầm mặt xuống, không khỏi đau đầu khi nghĩ đến cuộc sống vài năm tới. Tôi phải gia nhập trinh sát đoàn, sát cánh cùng gia đình mới có được, và quan trọng hơn tất thảy – bảo vệ Hange khỏi cái chết.

Tôi thậm chí đã vẽ sẵn kế hoạch trong đầu, nhưng có làm được không, đó lại là chuyện khác. Hơn nữa, việc thế giới này khốc liệt thế nào, chỉ cần xem qua trong truyện là rõ, chuyện tôi sống sót được đến nay, cũng xem như là một kỳ tích.

Toàn thân tôi nặng trĩu, chân vẫn chưa thôi đau nhức, mỗi lần nghĩ đến chủ đề này, lồng ngực cứ như bị một tảng đá đè lên.

"Em đứng dậy được không, cứ như vậy thì sau này đánh đấm gì đây?"

Hange cười trêu chọc, vỗ mạnh lấy lưng tôi. Lực tay không nhẹ khiến mặt lưng tôi đau rát, nhưng nó khiến cảm giác nặng nề trong lòng cũng xua tan đi phần nào.

"Đau quá, chị không nhẹ tay hơn được ạ?" – Tôi lấy tay xoa xoa lưng, nhăn mặt lại.

"Ha ha ha."

Chị cười lớn, một tay đẩy người đứng lên, có lẽ vì đứng đột ngột nên hơi chao đảo, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

Ngay lúc chị quay lưng định rời đi, tay tôi trong vô thức vươn lấy, nắm chặt cổ tay chị, kéo ngược lại.

"Sao đấy?"

Chị quay đầu nhìn xuống khiến tim tôi lỡ một nhịp. Thấy ánh mắt chị dừng lại nơi bàn tay mình, tôi khựng lại trong thoáng chốc, rồi vội buông tay chị ra, ngượng đến mức không dám nhìn.

"Ah... chị có thể giúp em giữ bí mật không, nếu như... nếu như... "

"Giữ bị mật chuyện em trốn tập sao, nhóc nét lạ?"

Hange nhíu mày, cười ẩn ý nhìn tôi. Nếu như bị ông Keith phát hiện, đó có thể là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời.

Nghĩ đến đây, sự sợ hãi trong thâm tâm trào dâng khiến tôi không khỏi run người.

"Ôi, chị không tưởng tượng được đâu, kinh khủng lắm... nên xin chị hãy..." – Tôi nhắm tịt mắt, bày ra vẻ mặt đầy sợ hãi.

"Ha ha."– Tiếng cười ranh mãnh của chị vang ngay bên tai, mở mắt nhìn sang, chỉ thấy mặt chị đã gần sát tự lúc nào.

"Xem ra ông Keith rất có tố chất." 

"Ối." – Tôi giật thót, bật lùi ra sau, đôi mắt chị nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi vô thức lảng đi, mặt nóng bừng như lửa đốt.

"Em tên gì?" – Chị cười tươi rói, đôi mắt sáng rực lên, hành động như tôi là vật thể thú vị mới mà chị vừa tìm ra được.

"Y- ah, không. Lina Vealin ạ. Chị có thể gọi em là Y/N cũng được."

"Y/N? Liên quan gì đến Lina à." – Chị tựa cằm lên tay, ra vẻ đăm chiêu, hệt như vừa nghe đến một điều xa lạ.

"Không ạ, là biệt danh ở nhà của em."

"Biệt danh, biệt danh á?" – Hange bày ra vẻ hiếu kỳ, nghiêng đầu nhìn tôi.

"Vâng ạ, chị có thể gọi biệt danh của em cho gần gũi..."

Tôi cười ngượng ngùng, tay trong vô thức đưa lên vuốt nhẹ mái tóc. Làn gió mát thoảng qua khiến tóc khẽ lay động, phảng phất mùi hương dịu nhẹ của lần gội ban sáng.

"Gần gũi?" – Chị nhíu mày nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc.

"Nhưng chị mới biết em thôi mà."

Lúc này tôi mới sực tỉnh ra, toang thật rồi, có vẻ bản thân hành xử quá hấp tấp. Tôi bối rối trong giây lát, bộ não như ngừng hoạt động, không biết phải làm gì.

"Ah, chị, chị, sau này em sẽ gia nhập trinh sát đoàn ạ, nên chị nhớ tên em trước cũng được mà, phải không?"

Tôi lúng túng thốt lên, như vừa lựa ra một cái cớ tạm bợ, nhưng quả thật như vậy. Tôi không chỉ muốn gia nhập đoàn trinh sát, tôi còn muốn làm trợ lý, làm người thân cận, người luôn sát cánh bên cạnh, muốn gần gũi, trở thành phần không thể thiếu của Hange.

"Ồ, vậy sao?"

Chị cười nhạt, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ toan tính, như đang xác định tính chân thật. Tim tôi đập liên hồi, cảm giác như đứa trẻ nói dối sắp bị vạch trần.

"Chị đùa thôi, sao em căng thẳng thế."

Chị cười phá lên trước dáng vẻ lúng túng của tôi, chỉ trong thoáng chốc, gương mặt nghiêm túc ban nãy đã biến thành vẻ cợt nhả thường ngày. Tôi như chết lặng, toàn thân cứng đờ trước động thái ấy, cái danh 'nhà khoa học điên' quả thật không tự nhiên mà có.

"À dạ, không, không có gì."

Tôi cười ngượng đáp, có thể xem là may mắn không? Tôi chỉ sợ bị chị nghi ngờ, bị xem là có mưu đồ bất minh – cố ý tỏ ra gần gũi vì mục đích riêng. Nhưng ở thế giới này, khi Titan là kẻ thù chung của nhân loại trong tường, tôi chỉ mong chị sẽ không nghĩ theo hướng đó.

Chị Hange đứng thẳng người, vươn vai đầy uể oải, làm ra vẻ mệt mỏi lắm. Tôi liền bám víu lấy tay áo chị ta, giọng thủ thỉ.

"Nhưng mà... em không đi được."

"Hửm?"

"Chị, chị dìu em được không?"

Tôi dùng giọng khẩn thiết, bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn chị ta, ánh mắt long lanh như sắp khóc, chỉ mong chị sẽ mềm lòng.

"Ồ, cô gái nét lạ, em muốn giải thích với ông Keith thế nào khi thấy chị dìu em xuống núi đây? Chân còn bị trật nữa."

Chị lại thả thêm một câu bông đùa, đôi mắt nheo lại, khoé môi nhếch lên đầy ý cợt nhả. Đầu óc tôi rối bời, chỉ có thể câm nín trong chốc lát. Cũng phải, vốn dĩ từ đầu là tôi trốn đi, còn vô tình bị thương, cho dù chị có giữ bí mật hộ cho, thì cũng chưa chắc sẽ thoát tội.

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi thả tay khỏi tay áo chị ta, nhìn xuống đôi chân đau của mình.

"Đi xuống nhân lúc không ai để ý, đám thực tập bên dưới bận xem trò vui rồi, có thể không bị để ý đâu ạ."

"Vậy còn cái chân trật, em định giải thích thế nào?"

Chị dùng tay chỉ xuống nơi băng gạc phủ kín, giọng điệu trêu ngươi chẳng giống ai.

"Ngã trong nhà vệ sinh, tự băng bó bằng băng gạc ạ."

Hange nhìu mày, thu tay lại. Nụ cười trên mặt lại càng rõ hơn.

"Vậy em phải ngồi trong nhà vệ sinh từ đầu chứ."

"Thế chị dìu em xuống nhà vệ sinh đi."

"Ngồi trong nhà vệ sinh lâu như thế cũng là trốn tập!"

"Nhưng mà em bị trật chân mà, đó cũng xem như lí do chính đáng."

Tôi uất ức đáp lời, mặt bày ra vẻ không bằng lòng. Cảm giác như bản thân ngồi đây đã lâu, đôi chân dần trở nên tê cứng, không tài nào nhấc nổi. Nếu chẳng vì bất cẩn mà ngã, tôi đã không rơi vào thế hèn như này.

"Chị chọc em thôi, nhưng nếu chị giúp em, em có báo đáp không?"

Chị nháy mắt với tôi, giọng điệu đầy ẩn ý. Không đợi tôi đáp lời, chị đã cuối người xuống, giữ chặt lấy tay tôi, vòng qua cổ mình. Chị dùng sức kéo tôi đứng dậy, tay còn lại siết chặt lấy eo, như sợ tôi sẽ khuỵu xuống nếu buông ra.

Quả thật vậy, đôi chân tê cứng kia sẽ lại phản bội, nếu chị buông tay ra thêm một lần nữa.

"Em có báo đáp không?" – Chị hỏi lại tôi thêm lần nữa.

"Báo đáp?"

Báo đáp? Báo đáp cái gì đây? Trong người tôi chẳng có gì. Trong khi đó, đôi chân kia còn tê cứng đầy khó chịu. Chị đã bắt đầu dìu tôi đi, nhưng chẳng phải hướng tôi leo lên đồi.

"Sau này em làm trợ lý chị được không?" – Tôi nhẹ giọng nói, giọng nửa đùa nửa thật.

"Hay đấy, nói trước là không phải ai cũng chịu được đâu."

"Em chẳng nghĩ ra cách nào khác cả. Nhưng chuyện này thì em làm được."

Chị im lặng không đáp, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng, rồi khẽ cười. Nụ cười nhẹ như gió thoảng, chẳng buồn che giấu sự thích thú trong đáy mắt. Khả năng câu trả lời ấy khiến chị vừa ý. Bởi lẽ nhiều người vẫn coi chị lập dị, không muốn lại gần. Nhưng tôi thì khác, tôi lại muốn đến gần, muốn ở bên cạnh chị mỗi lúc mỗi nơi, cho dù chịu cực khổ, tôi vẫn sẽ chấp nhận.

Tôi chỉ mong khoảnh khắc này chậm lại, để được bên chị lâu thêm. Đây vẫn luôn là điều tôi mong ước hàng đêm, khi còn ở thế giới cũ, đến lúc xuyên vào đây, tôi vẫn không từ bỏ ước nguyện ấy, tôi muốn được gặp chị, muốn ôm chị, cạnh bên chị thật lâu.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Hange đưa tôi đến thẳng khu ký túc xá của thực tập sinh, chị dìu tôi về tận phòng, dặn phải nghỉ ngơi và tịnh dưỡng cho tốt, còn bên phía giảng viên, chị bảo sẽ giải thích giúp tôi.

Gần một giờ sau, hồi chuông báo hiệu buổi huấn luyện đã kết thúc. Tôi ngồi trên giường mình, nhìn ra phía cửa gỗ, tâm trạng không khỏi bồn chồn lo sợ.

Mikasa đẩy cửa bước vào, khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cậu lao nhanh đến. Tra hỏi đủ điều, chất vấn tôi đã đi đâu lâu như vậy, cô ấy bảo lo sốt vó khi tôi đột nhiên biến mất không một lời, thậm chí còn lục tung cả nhà vệ sinh, cả những khu vực gần đó.

Tôi chỉ cười trừ trước những câu hỏi dồn dập đó, dịu giọng an ủi cô. Mikasa khi ấy cũng bình tĩnh đôi chút, ngồi xuống cạnh tôi. Từ tốn kể tôi nghe giảng viên Keith thế nào khi ông quay trở lại, và chị Hange đã giải vây giúp tôi ra sao.

Chị ta nói, chị ta mượn tôi làm chút việc mà chưa kịp xin phép, không ngờ lại khiến tôi bị thương, buộc phải tịnh dưỡng vãi ngày. Giảng viên nghe đến đó, chỉ có thể phất tay cho qua, đoạn bảo Hange sau này đừng mượn thêm ai nữa.

Tôi cười ngượng nghịu trước câu chuyện ấy. Cách giúp người của Hange, thật là chẳng giống ai. Chị ta quy hết trách nhiệm về mình, không cần nghĩ cũng biết, sắc mặt ông Keith khi đó khó coi đến mức nào. Chắc ông chỉ biết thở dài, thương cảm cho đứa học trò của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co