Chương 9 : Mơ
Người ta thường nói cảnh đẹp cũng như liều thuốc có thể chữa lành những vết thương đã hằn sâu trong tâm trí, không chỉ riêng về mặt vật lý như những loài thuốc thông thường. Nếu đúng là như vậy, dường như tôi có thể mọc cánh mà bay đi rồi. Bởi ngay lúc này, hiện ra trước mắt tôi là cả một khu vườn đồ sộ, không, phải gọi là cả rừng cây anh đào tràn ngập sắc hồng hư ảo. Những tán hoa rực rỡ rải đầy trên mặt đất, như tấm thảm thêu hoa hồng phấn dày đặc, vừa mềm mại, vừa ngọt ngào. Hệt khối kẹo bông khổng lồ quay từ đường, lộng lẫy đến choáng ngợp mà cũng mong manh đến kỳ lạ. Một cái chạm khẽ, một lần vò nhẹ cũng khiến tất cả tan biến về không. Vẻ đẹp ấy kiều diễm mà phù ảo đến vô thực.
Tôi nhớ rằng mình từng có rất nhiều lo âu, rất nhiều suy nghĩ, nhưng không hiểu vì sao, tôi ở hiện tại lại chẳng còn nhớ chút gì về những ưu phiền ấy nữa. Có lẽ vì "liều thuốc tinh thần" đã bắt đầu phát huy tác dụng, khiến cho tinh thần tôi khoan khoái. Đứng ở đây, tôi chẳng còn nhớ mình là ai, mình cần làm gì, đang làm gì, đã từng làm gì nữa. Tôi chỉ là tôi, là ai đó, là một cái tên nào đó, hay chỉ đơn giản là phần hồn không tên, chỉ biết duy nhất việc tận hưởng này.
Một trận gió lớn bất ngờ ập đến, cuốn những tán hoa dày đặc như tấm thảm kia bay tán loạn, nó cuộn tròn, quay theo vòng gió thành những vòng lốc xoáy nhỏ. Trông nguy hiểm nhưng cũng thật vô hại, hệt như một tấm lá chắn từ thiên nhiên đang cố che giấu đi cái thứ ở sâu trong tận cùng tâm bão kia.
Một bóng người nào đó lờ mờ xuất hiện, ai ấy nhỉ? Họ có giống tôi không? Cũng là một người bị thực tại tàn khốc quật cho chẳng còn chút sức lực nào, chỉ biết trốn chạy ở cái nơi vốn chẳng giống thật này, hòng trốn đi cái "mình" ngoài kia.
Giữa cơn lốc hoa trông vô hại ấy, một người với vóc dáng thanh mảnh dần dần hiện ra. Cái hình ảnh ấy... cứ như tôi đã từng gặp qua vậy. Tôi có cảm giác như mình rất thân thuộc với người này, nhưng mãi chẳng thể nhớ nổi là ai. Là ai nhỉ? Người ấy khiến tôi nhớ rằng mình vẫn còn một sứ mệnh cao cả, một sứ mệnh gì đó mà tôi chẳng thể gọi tên.
"Ai vậy?"
Tôi thấp thỏm lên tiếng. Những tán hoa đào tan dần, lộ ra hình ảnh cô gái với vóc dáng cao gầy, mái tóc ngắn ngang vai đang quay lưng về phía tôi.
"Ai đấy?"
Cô gái ấy vẫn đứng bất động. Trong cơn mê tỉnh, đôi chân tôi tự rảo bước về phía trước. Đến khi sực tỉnh, tôi phát hiện mình chỉ còn cách người kia vài bước chân.
Kỳ lạ thật, càng đến gần, cái cảm giác thân quen ấy lại càng bủa vây lấy tôi, nhưng trong đầu tôi lại chẳng có lấy một chút ký ức nào về người phụ nữ ấy. Gió thổi mạnh, khiến mái tóc nâu kia tung bay uốn lượn. Tôi chợt nhớ ra dường như nó từng được cột rất gọn gàng, từng vương vít mùi nắng trên từng lọn nhỏ...
"Chị là..."
Tôi lên tiếng thêm lần nữa, nhưng chẳng nhận được hồi âm nào. Người đứng đó, tuy là trước mặt, nhưng như xa cả chân trời. Tôi vươn tay lên muốn nắm lấy vai chị ấy, nhưng ngón tay vừa khẽ khàng chạm vào thì liền trượt đi. Có một thế lực nào đó, một bức tường vô hình ngăn cách tôi tiếp xúc với chị ấy.
Tim tôi đột nhiên nhói lên một nhịp buốt lạnh, khiến bản thân theo bản năng mà rụt tay lại. Tôi ôm lấy ngực, hơi thở trở nên đứt quãng. Hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, người phụ nữ này... Chị là ai? Chị là ai mà chỉ bằng bóng lưng đã khiến tôi đau lòng đến mức này?
"Em thật sự có thể bảo vệ chị sao, Lina?" Một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng mà quen thuộc vang ngay bên tai, khiến tôi phải lập tức ngẩng đầu lên. Phải rồi, là chị ấy, là người phụ nữ mà tôi yêu hơn cả sinh mạng mình. Chị ấy đã quay người lại, nhưng vẫn hướng vai về phía tôi. Hange nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, đầy vẻ xót xa và bao dung.
"Em không bảo vệ được chị đâu, em về đi." Chị cất giọng, lời nói nhẹ như gió thoảng.
"Về đâu?"
"Về nơi em thuộc về."
Vừa dứt lời, bóng hình Hange dần trở nên nhạt nhoà. Những tán hoa quay quanh chị ban nãy bỗng trở nên đỏ rực, xung quanh hiện lên những tia lửa, cứ như sắp biến thành một dạng gì đó mới vậy, như đang ẩn chứa một loại sức mạnh hủy diệt từ sâu trong lõi bên trong...
BÙM!
Đột nhiên – những cánh hoa tàn ấy hoá thành những trái pháo đỏ rực, liên tục nổ vang trời. Tiếng nổ chát chúa xé toạc sự tĩnh lặng của giấc mơ. Sắc hồng hư ảo biến mất, thay vào đó là sắc đỏ từ những mảng cháy lớn đang bốc nghi ngút trên bầu trời.
Chị vẫn đứng đó, sâu trong vòng vây của hoả ngục, đôi môi vẫn giữ nụ cười trìu mến. Tại sao? Tại sao chị lại ở đó? Tôi ở đây không phải để chứng kiến cái chết đau đớn ấy của chị! Tôi ở đây để cứu lấy số mệnh của chị, đổi lấy tương lai cho chị, dù cho có phải đánh đổi bằng sinh mạng mình đi chăng nữa...
Tôi lao vun vút vào đống lửa, cả cánh rừng anh đào giờ đây đã nhuốm màu đỏ rực, thứ sắc đỏ tanh nồng như máu, thứ sắc đỏ mà tôi đã kinh sợ tự khi nào không hay.
Tôi run rẩy chạy về phía Hange, nhưng nghiệt ngã thay, tôi càng chạy, hình ảnh của chị càng xa dần. Để rồi cuối cùng, gương mặt mỉm cười ấy hoàn toàn tan loãng vào biển lửa mênh mông.
***
Tôi giật mình tỉnh giấc sau cái lay mạnh của Mikasa. Mồ hôi vã ra như tắm, và dù căn phòng lạnh lẽo, tôi vẫn ngỡ như mình còn ngửi thấy mùi khét lẹt của lửa và vị ngọt lịm đến đáng sợ của những cánh anh đào tan vỡ. Hóa ra, ông trời chẳng cho tôi mọc cánh, ông ấy chỉ bắt tôi phải tỉnh dậy để đối mặt với một thế giới vốn chẳng thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co