1
Thẩm Văn Lang yêu Cao Đồ và Giang Hành cũng yêu anh Phái Ân nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Nhớ lại khoảng thời gian trước kia khi cả hai gặp nhau lần đầu ở quán ăn để bốn diễn viên gặp nhau, cảm nhận đầu tiên cậu dành cho anh là "tan vỡ", một con người cao, gầy, mệt mỏi và tan vỡ nhưng không hiểu sao lại khiến cậu động lòng.
Cũng trong bữa ăn ấy, anh là người chủ động kết bạn wechat với cậu, cậu vui lắm, cảm giác như cả thế giới chỉ đang xoay quanh cậu, được tiến gần hơn một bước về phía anh. Nhưng rồi Giang Hành cũng nhận ra, việc được anh kết bạn wechat và việc có thể làm thân với anh là hai việc hoàn toàn khác nhau, chưa kể Phái Ân còn rất kiệm lời chỉ có thể dựa vào cậu chủ động mở lời nói chuyện với anh.
Sau thời gian làm công tác tư tưởng, suy nghĩ kĩ rồi thì cả nhóm bốn người quyết định kí hợp đồng chính thức với công ty, đây cũng là dấu ấn nhắc nhở tất cả rằng trong thời gian ngắn nhóm D4 sẽ không tách rời nếu không có thành viên nào đơn phương chấm dứt hợp đồng. Vậy cũng có nghĩa là cậu và anh sẽ có sự gắng kết, ít nhất là trong khoảng thời gian hợp đồng 5 năm này.
Cậu mừng vì giữa anh và cậu có sự ràng buộc, cũng rất biết ơn phúc lợi của công ty khi cho bốn thành viên được ở cùng kí túc xá theo cặp hai người một căn hộ để cậu được gần anh hơn. Càng biết ơn vì nhờ có việc sống chung Giang Hành mới nhận ra người cậu yêu có vấn đề tâm lý khá nghiêm trọng.
Lần đầu gặp, Giang Hành nghĩ sự trầm tĩnh và ít nói là tính cách thật của anh nhưng sau khi ở chung cậu mới phát hiện mọi thứ có vẻ nghiêm trọng hơn, ban đầu những biểu hiện cậu có thể thấy được là Phái Ân rất hay mất tinh thần, dù anh đang vui đến mấy chỉ trong phút chốc mọi thứ có thể tan biến, trong mắt anh mọi thứ như vỡ vụn, dần dần sói để ý nhiều hơn, cậu bắt đầu theo dõi lịch trình sinh hoạt của anh mới phát hiện anh ngủ quá nhiều, nơi đâu cũng có thể ngủ từ bàn ăn đến sofa, lúc đi chơi với nhóm cũng có thể dựa lưng vào một cây cột để ngủ.
Mọi thứ không chỉ dừng lại ở những biểu hiện bất thường, anh thỏ nhỏ của cậu còn tìm đến một cách cực đoan hơn đó là tự làm hại bản thân. Hôm đó là một ngày không mấy đẹp trời, tuy không mưa nhưng mây đen che phủ cả bầu trời tạo cho ta cảm giác lo lắng bất an, Giang Hành trên đường di chuyển từ nhà riêng về kí túc xá có đi ngang một tiệm bánh ngọt, nhớ lại anh yêu rất thích ăn đồ ngọt của mình rồi nghĩ đến ánh mắt đang u tối của người kia sẽ sáng rực vì có đồ ăn cậu lại không kìm được lòng ghé vào mua cho anh hai hộp tiramisu thêm vài loại bánh ngọt khác. Mua xong thì cậu còn cẩn thận chụp lại rồi gửi trước cho anh kèm tin nhắn
- Anh có đang ở kí túc xá không? Em có mua cho anh ít bánh ngọt, nếu không có việc gì thì đợi em một chút nhé, em đang trên đường về.
Nhắn xong thì cậu cất điện thoại vào túi, lái xe về kí túc xá, suốt quãng đường đi cứ nghĩ đến ánh mắt sáng rực của anh cậu lại bất giác cười, trong lòng nôn nóng muốn về với anh lắm rồi. Thế nhưng sau nửa tiếng lái xe đề về đến kí túc xá, mở điện thoại lên vẫn không thấy anh nhắn lại gì
- Nay anh ấy sao vậy nhỉ? Hay là chưa ngủ dậy?
Trong lòng cậu có hơi lo lo nhưng rồi tự trấn an bản thân, vào trong thang máy quẹt thẻ để lên được tầng 8,đến căn 802 thì quẹt vân tay để vào nhà. Trong nhà mọi thứ vẫn bình thường nhưng không thấy anh đâu, đặt bánh lên bàn cậu đi đến phòng anh gõ cửa xem anh có nhà không
- Anh ơi, anh
Một khoảng không im lặng không có ai đáp lại, cậu gõ cửa mấy lần không ai trả lời nên lén mở hé cửa đi vào. Bên trong cũng không có người nhưng lại có tiếng xả nước trong phòng tắm, Giang Hành đi lại, gõ cửa phòng tắm
- Anh ơi, anh ở trong này à?
Vẫn không có tiếng đáp lại, nhưng linh cảm đã mách bảo cậu phải vào xem thế nào nên cậu đành làm liều mở cửa xông vào. Cửa vừa mở mùi máu tanh đã xộc lên, người cậu yêu đang nằm dưới đất máu chảy thành vũng hòa với nước từ vòi sen chảy xuống cống. Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng khiến da đầu cậu tê dại, mất mấy giây mới hoàng hồn vội tìm một cái khăn sạch để ngăn máu chảy ra từ vết thương trên cổ tay, thật may là anh còn thở. Vừa cố đánh thức anh vừa gọi cho cấp cứu, trong phút giây ấy người chưa bao giờ tin vào tâm linh như cậu lại thầm cầu xin ông trời, cầu ông có thể lấy đi tất cả của mình, tiền tài danh vọng hay địa vị cậu đều có thể cho, chỉ cần cho anh sống. Và rồi anh thật sự may mắn sống sót, sống sót một cách kì diệu.
Nhưng vì hành động tự làm tổn thương bản thân và nhưng biểu hiện đi kèm khác, tác giả kiêm chủ công ty đã yêu cầu anh đi khám tâm lý và chữa bệnh. Trong suốt hành trình 3 tháng chữa bệnh của anh luôn có sự đồng hành của cậu, Giang Hành lo cho Phái Ân từ miếng ăn đến giấc ngủ, đi đâu cũng phải ở cạnh anh, trước khi ngủ phải nhắn tin hỏi thăm và động viên. Nửa đêm khi anh đã ngủ say, cậu như một con cún nhỏ lén lút sang phòng anh kiểm tra chắc chắn rằng anh còn thở và không làm gì hại đến bản thân mới dám đi ngủ. Giang Hành vốn là người rất có quy tắc, lịch trình sinh hoạt tốt cho sức khỏe được các bác sĩ thiết kế riêng cho cậu luôn được thực hiện đúng nhưng chỉ cần anh nói anh "ĐÓI" thì lời bác sĩ cũng chỉ là gió thổi qua tai, 11 giờ đêm cậu cũng dậy để nấu cho anh ăn.
Nhờ sự quan tâm chăm sóc từng li từng tí của Giang Hành, Phái Ân thật sự có khởi sắc rồi dần tốt lên. Cuối cùng cậu có thể tham gia huấn luyện trước khi diễn và tham gia diễn xuất đúng hẹn dù đôi khi vẫn còn một số triệu chứng của bệnh như ngủ nhiều.
Về phía Giang Hành, sau khi cùng anh trải qua khoảng thời gian khó khăn đã được thăng chức từ bạn cùng kí túc xá lên bạn cùng phòng và cuối cùng là bạn cùng giường dù việc này cần khá nhiều sự trợ giúp từ "quân sư tình yêu".
Nhưng thứ khiến Giang Hành đau đầu bây giờ mới đến, anh thỏ mê đồ ngọt ngày nào bỗng dưng thèm chua. Ban đầu cậu không hay đâu vì Phái Ân rất thích ăn, chỉ cần là đồ ăn anh đều ăn rất ngon lành, mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi "nhà bên" đóng cảnh ăn nho, hai chùm nho mẫu đơn xanh căng tròn mọng nước lại chua đến xanh mặt, hai người đó không thể diễn được nên phải đổi sang loại nho khác, hai chùm nho kia được cậu "tiện tay" đem về cho anh yêu ăn. Thế nào anh lại ăn ngon lành, một đêm ăn hết hai chùm nho khiến Giang Hành sợ xanh mặt. Đến ngày hôm sau có cảnh đóng ở bệnh viện, vừa vặn là cảnh Cao Đồ đi khám thai, ban đầu đoàn phim dự định sẽ quay lại đoạn dùng máy siêu âm trên bụng của anh thỏ rồi ghép hình vào, nhưng nào ngờ chưa kịp ghép thì trên màn hình đã hiện ra hình đứa nhỏ được khoảng 12 tuần đang ở trong bụng anh, tiếng tim thịch thịch mạnh mẽ khiến cả đoàn phim ngớ người, nhưng người ngơ ngác nhất lúc này có lẽ là Giang Hành và Phái Ân "ca ca".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co