2
Khi biết Phái Ân mang thai, trái với tưởng tượng của mọi người rằng cậu sẽ vui, vui đến phát điên vì đứa nhỏ là kết tinh từ tình yêu cậu dành cho anh thì cậu lại lo lắng, một nỗi lo lắng đè nặng lòng cậu. Giang Hành rất thích trẻ con, cũng từng tưởng tượng đến cảnh sau này cậu và anh cưới nhau, tổ chức một đám cưới linh đình rồi sinh bé gái đầu lòng nhưng đó là chuyện của sau này. Ngay lúc này ngay bây giờ cậu lo cho anh, sợ anh mệt, sợ anh đau, sợ đứa nhỏ sẽ hành hạ anh suốt chín tháng thai kì. Thế nhưng ta không thể trốn tránh việc mình gây ra, chung ta phải chịu trách nhiệm với hành động của bản thân đặc biệt là trách nhiệm với một sinh mạng do ta tạo ra.
Sau khi cố diễn nốt cảnh của cả hai, Giang Hành chở Phái Ân về kí túc xá, có vẻ như anh không muốn nói chuyện với cậu, anh mắt anh hơi tránh né khiến lòng cậu ngổn ngang, chưa bao giờ cậu thấy vai diễn nó vận vào người như thế này. Cậu bắt đầu suy nghĩ linh tinh như Thẩm Văn Lang, cậu sợ anh chối bỏ đứa nhỏ vì tâm lý anh vẫn chưa hoàn toàn ổn định rồi lại sợ anh nghĩ cậu giống Thẩm Văn Lang chối bỏ giọt máu của mình. Tuy vậy cậu vẫn chọn cho cả hai thời gian, ít nhất là một ngày để suy nghĩ cho hiện tại và suy nghĩ cho tương lai của cả hai với đứa nhỏ.
Suốt cả chiều hôm đó Phái Ân nhốt mình trong phòng, Giang Hành cũng không dám làm phiền anh đành tìm đến sự trợ giúp của Hoành Tinh. Thế mà lúc cậu gọi qua, đầu dây bên kia bắt máy với tiếng thở hồng hộc nghe đã biết đang làm gì khiến cậu ngượng đỏ mặt chủ động tắt máy. Nghĩ đi nghĩ lại cậu quyết định gọi về hội ý với mẹ.
Đối với Giang Hành mẹ cậu chính là người phụ nữ hiện đại và hoàn hảo, bà có vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt to, da trắng, đôi môi trái tim và đặc biệt là lắm tiền nhiều của. Từ khi còn nhỏ, Giang Hành đã lấy mẹ ra làm vẻ đẹp tiêu chuẩn để chọn vợ. Khi hai chị em tác giả đến nhà chơi, cô chị cho cậu xem tấm hình của anh khiến tim cậu đập loạn xạ, trong tấm hình anh mặc sơ mi trắng quần tây đen, ánh mắt to tròn với nụ cười tỏa nắng cậu đã xác định anh chính là người mà cậu muốn lấy làm vợ. Cũng chính nhờ tấm ảnh đó mà cậu quyết định góp 30% chi phí sản xuất phim để đổi lấy vai Thẩm Văn Lang.
Tiếng chuông chờ vang rất lâu, rất lâu mới có người bắt máy. Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên
- Alo? Mẹ nghe đây Chu Chu, có chuyện gì sao?
- Mẹ à, mẹ rảnh không? Con có thể nói chuyện với mẹ một chút không?
- Được
- Con.. Người con thương mang thai, nhưng con lo cho anh ấy lắm, sức khỏe anh ấy không tốt còn đang trong quá trình điều trị tâm lý. Con không muốn anh ấy phải khổ sở vì đứa nhỏ nhưng đứa nhỏ... Đứa nhỏ vẫn là con của con... Con không biết phải làm thế nào..
- Vậy con đã hỏi ý thằng bé hay chưa? Chu Chu, tuy đứa nhỏ có một nửa dòng máu của con nhưng người mang thai là Phái Ân, người phải đối mặc với cửa tử là thằng bé, mẹ nghĩ con nên tôn trọng ý kiến và quyết định của thằng bé.
- Con... Dạ..
Nói xong thì mẹ cậu cũng tắt máy, lòng Giang Hành rối như tơ vò, cậu rất thương đứa nhỏ vì nó là máu mủ của cậu nhưng cậu càng thương anh hơn, chỉ cần anh vui anh khỏe dù có phải từ bỏ máu mủ của mình cậu cũng chấp nhận. Nhưng trước khi quyết định bỏ hay giữ cậu phải hỏi qua ý của anh, nghĩ là làm sói ngốc liền đi mua thật nhiều đồ về nấu cho anh thỏ một bàn ăn thịnh soạn. Đến gần 6 giờ 30 Phái Ân tỉnh dậy đi ra khỏi phòng cũng là lúc Giang Hành nấu xong
- Anh dậy rồi hả, mau ngồi đi em nấu xong rồi
Phái Ân cũng biết ý chủ động vào dọn chén đũa và giúp cậu bưng đồ qua bàn. Sau khi xong xuôi, cả hai cùng ngồi vào bàn, đợi ăn được một lúc thì cậu chủ động mở lời
- Anh, chuyện đứa nhỏ..
- Anh muốn giữ...
Cả hai nói gần như cùng lúc khiến không khí đột nhiên bị sượng, cả hai ngượng đỏ mặt nhưng lần này Phái Ân lại chủ động lên tiếng
- Anh muốn giữ đứa nhỏ, nếu em không muốn có thể không nhận con nhưng anh muốn giữ lại đứa nhỏ.
Nghe anh nói vậy Giang Hành như mở cờ trong bụng nhưng lại nhanh chóng thay bằng nổi lo, lo cho sức khỏe và tâm lý của anh, cậu cũng biết kinh tế anh dạo gần này khá khó khăn vì cách đây vài tháng anh mới phải đền hợp đồng cho công ty cũ vì đơn phương chấm dứt hợp đồng nên vội lên tiếng
- Không không em rất mong anh sẽ giữ lại đứa nhỏ, nhưng em lo cho anh. Sức khỏe anh không tốt, liệu có chịu nổi hay không?
- Anh chịu được
Phái Ân khẳng định chắc nịch, anh đã có tình thương rất lớn dành cho đứa nhỏ dù chỉ mới biết con đến và đứa nhỏ mới bé tí tẹo. Dù Giang Hành có khuyên hết lời anh vẫn lựa chọn giữ lại đứa nhỏ nhưng có lẽ thỏ nhỏ chưa thể hiểu được mang thai vất vả thế nào.
Phái Ân chỉ khỏe được đúng một tuần đầu tiên sau khi biết có bé "Lạc Lạc", đến tuần thứ hai trở đi anh ói đến xanh mặt, ăn gì uống gì cũng muốn nôn thậm chí chỉ cần nghe tên thôi cũng khiến anh cồn cào, may thay thời gian này đang diễn đến đoạn Cao Đồ mang thai nên dù anh có ói thật ói xanh mặt vẫn không ảnh hưởng gì.
Giang Hành thì khổ sở thôi rồi, nhìn anh yêu ốm nghén mà đau lòng, cố nấu hết món này đến món khác cố dỗ anh ăn nhưng cũng công cốc, anh thỏ ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu, con người này đã cao gầy bây giờ càng ốm hơn, hốc hác hơn. Vốn đã có cậu lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ mà còn ốm thế này, nếu anh là Cao Đồ mang thai còn phải trốn chui trốn lủi thì sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây thì cậu không dám tưởng tượng tiếp nữa.
Đến hôm nay, cha bắt cậu phải đến công ty để cùng ông đi kí hợp đồng cho quen, sau này còn thừa kế công ty. Dù không muốn nhưng việc làm ăn không thể tránh nên sáng hôm đó cậu dậy từ sớm để nấu đồ ăn sáng lẫn cơm trưa cho anh, trước khi đi còn để lại mấy tờ giấy note nhắc anh phải lo ăn sáng. Lúc lên xe còn không quên nhắn tin nhắc anh, thế mà đến chiều khi cậu đến phim trường thấy anh ngồi trên ghế, mặt bơ phờ. Vội chạy lại xem thế nào thì nghe chị em tác giả nói anh bị tụt đường huyết vì cả ngày nay chưa ăn gì. Nghe vậy thì tức lắm nhưng cậu không nỡ nặng lời với anh liền quỳ một chân xuống để ngang tầm mắt với anh vì sợ anh phải ngước lên mỏi cổ
- Em nói anh nghe nè, em bé lớn rồi nên phải nghe lời, anh phải ăn cho khỏe, em bé trong bụng cần dưỡng chất nên anh phải ăn nhiều lên, không được nhịn đói nữa
- Anh biết rồi...
- Biết rồi nhưng anh không chịu ăn, anh không ăn là cơ thể sẽ rất mệt, nếu anh mệt em sẽ không cho anh đóng phim nữa, có phải đền hợp đồng em cũng đền
- Nhưng.. Anh không muốn ăn thật mà..
- Em biết, em biết anh bé nghén, "Lạc Lạc" không ngoan khiến anh mệt, đợi nó ra đời em sẽ phạt nó có được không? Còn bây giờ em lo cho anh, nếu cứ thế này không ổn tí nào
Cậu còn muốn nói thêm rất nhiều nhưng thấy anh nhăn mặt liền biết anh lại nghén vội đưa tay lên vuốt ngực anh
- Sao vậy ? Con lại làm anh mệt hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co