sinh thường
Sau khi khi phát hiện Phái Ân mang thai trong lúc quay phim, cả đoàn phim rất khó xử nhưng người khó xử nhất chắc chắn là hai ba của sinh linh bé nhỏ kia. Giang Hành và Phái Ân đã cãi nhau rất nhiều, cả hai đều muốn giữ đứa nhỏ nhưng lại không có tiếng nói chung, anh muốn tiếp tục đóng phim còn cậu thì muốn anh nghỉ ngơi, hợp đồng cậu có thể đền cho anh được, nợ với công ty cũ cậu cũng dư sức trả. Bất qua cậu cũng không đóng nữa, không theo nghề người mẫu hay diễn viên nữa mà về kế thừa tập đoàn.
- Phái Ân, anh nghe em đi. Bây giờ đứa nhỏ quan trọng, sức khỏe của anh cũng rất quan trọng. Nghe em, bây giờ chúng ta nghỉ nhé, hợp đồng em đền được, tiền nợ của anh em cũng trả được
- Không!
Dù cậu hết lời khuyên giải nhưng anh một mực từ chối, thậm chí còn dọa rằng nếu cậu còn ép anh thì anh sẽ tự sinh tự nuôi đứa nhỏ hoặc nặng hơn sẽ phá thai. Giang Hành sợ anh nghĩ quẩn chỉ đành thỏa hiệp, anh vẫn có thể tiếp tục quay nhưng chỉ được phép đóng những cảnh an toàn, không được ngã đập người hay đập vào bụng đồng thời phải sinh hoạt và ăn uống theo lịch trình với thực đơn mà bác sĩ đưa.
Từ khi thỏa hiệp không khí giữa cả hai cũng dễ chịu hơn hẳn, người trong đoàn cũng biết chuyện anh đang mang thai nên mọi quyền lợi được đẩy lên mức tối đa. Đặc biệt là Lộng và Giản, lần đầu tiên đu couple mà cập bến đương nhiên là vui phải biết, hai người cũng dành cho Phái Ân sự chăm sóc đặc biệt. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm để Phái Ân thuận lợi sinh đứa nhỏ nhưng khi bước qua tháng thứ 4,bụng anh bắt đầu to lên mà quần áo bình thường không thể che được, cũng không thể giữa cái nắng 40 độ mặc áo bông dày để che bụng. Sau khi hội họp nhiều lần, đưa ra nhiều phương án thì đã rút được một phương án tối ưu nhất là những lúc phải đứng trước ống kính như quay video hậu trường, quay vlog, chụp poster và các phiên live cố định thì anh sẽ dùng đai bó bụng còn nhưng lúc bình thường kể cả đi học thì cứ để bình thường cho thoải mái nhất. Cả đoàn cứ theo kế hoạch mà làm, thoáng chốc đã đến ngày phát sóng phim đầu tiên rồi ngày thứ hai thứ ba, các buổi live đều diễn ra suông sẻ vì thời gian đầu phim vẫn chưa nổi lắm. Đến đoạn tập 5 và 6 thì phim bắt đầu nổi lên, lượt xem live nhiều hơn, fan nhiều hơn và cả ssf cũng bắt đầu xuất hiện. Những nhóm fan cuồng bắt đầu len lỏi vào đời sống của 4 người, chặn cửa, xé câu đối trước nhà Tinh Kiệt, lục rác, chặn đầu xe nhưng tạm thời vẫn trong tầm kiểm soát. Giang Hành cũng thầm cảm thấy may mắn vì cậu và anh không quá nổi để bị chú ý như nhà bên nhưng mỗi lúc bị ssf vây quanh cậu vẫn luôn đứng ra che chắn cho anh và con.
Cậu cứ nghĩ thôi thì xem như nhà Tinh Kiệt đứng ra chịu trận thay, đừng chú ý đến nhà cậu để Phái Ân thuận lợi trải qua 9 tháng thai kì thế nhưng người tính không bằng trời tính, cậu thiếu gia từ nhỏ sống trong sự bảo vệ của tầng tầng lớp lớp vệ sĩ không biết được sự điên cuồng của ssf đáng sợ đến mức nào. Mới sáng nay ngày 11/8, cậu đưa Phái Ân đi khám thai bằng xe riêng của gia đình, bác sĩ còn bảo bé phát triển rất tốt, theo đà này có thể sinh đúng ngày. Cậu còn nhất quyết dẫn anh đi siêu âm 5D để xem con, chụp ảnh gửi vào nhóm D6 cho nhà bên ghen tị chơi
- Nhìn đi nhìn đi, Lạc Lạc nhà tôi đó
Lộng Giản:
- Chúc mừng chúc mừng
Nhà Tinh Kiệt thì nhập tin nhắn rất lâu sau đó mới gửi qua một tấm hình Kiệt ngồi ở ghế chờ trong bệnh viện
- Em đang đưa anh Kiệt đi khám, không biết hôm qua anh ấy ăn trúng gì mà sáng nay ói quá trời
Sau một lúc nói qua nói lại trong nhóm thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc, cậu đưa anh về, trên đường về còn tiện đường ghé mau cho anh một cái bánh kem ít ngọt. Cả hai nắm tay về nhà, ngồi trên ghế sofa anh thì ăn bánh, cậu thì nằm lên đùi anh áp mặt vào bụng nghe tiếng con đạp. Trong đầu cậu tưởng tượng ra một đống viễn cảnh rằng thời gian tới có thể anh sẽ vỡ ối trong đêm sau đó được cậu chở đi viện hoặc chỉ mới đâu râm rang thôi cũng phải chở đi viện.
Đến chiều cả hai bắt đầu thay đồ để đến địa điểm live, lúc đi ra khỏi thang máy cậu đã để ý có kha khá người tập trung dưới sảnh chung cư nhưng thôi, chuyện đó để bảo vệ lo. Cả hai cùng ra xe di chuyển đến địa điểm livestream đêm nay, hôm nay cả nhóm sẽ livestream trên du thuyền riêng của Lộng Giản. Vốn ban đầu Giang Hành có đề nghị sẽ dùng du thuyền của nhà cậu vì có diện tích rộng, sức chứa cũng lớn và có vệ sĩ đi kèm nhưng vì du thuyền này vượt cỡ không thể đi vào bến cảng trong thành phố nên đổi sang du thuyền của tác giả. Lúc xe đến nơi đã có rất nhiều fan tư sinh tập trung để quay cận cảnh cặp Tinh Kiệt, vì không lường trước việc bị lộ địa điểm live nên cả đoàn không chuẩn bị sẵn vệ sĩ, thấy tình hình có vẻ không ổn Giang hành quyết định xuống trước để mở đường cho Phái Ân vào, dù đã rất cẩn thận nhưng đám fan mất não vẫn cố chen lấn, có người còn đập tay vào bụng của anh nhưng không quá mạnh. Tính Phái Ân lại hay nhẫn nhịn nên anh đành im cho qua, khi cả 6 người và staff lên được du thuyền thì bắt đầu khởi hành, Gianh Hành quay sang kiểm tra xem anh thế nào thì thấy sắc mặt Phái Ân không tốt, môi hơi nhợt nhạt, trên trán cũng rịn một tầng mồ hôi mỏng
- Anh ơi, sao vậy? Anh khó chịu chỗ nào à?
- Không sao... Hơi say sóng thôi...
Phái Ân ngồi thở khó nhọc, không biết là do say sóng hay vì lúc nãy có người đập vào bụng mà anh cảm thấy bụng hơi ẩn ẩn đau lại còn buồn nôn, nhưng bây giờ live stream đã phát không thể ngừng nếu không có lí do chính đáng nên đành nhắm mắt cố chịu tiếp. Nào ngờ live stream chưa được 20 phút đã phải dừng vì có một chiếc du thuyền cứ bám theo thuyền của đoàn, live stream phải tạm ngưng 1 tiếng đồng hồ để tìm chỗ live mới cũng như báo cảnh sát để xử lí. Sau khi xử lí xong mọi thứ thì livestream lại được phát, Phái Ân lúc này cũng đã đỡ đỡ còn cảm giác ở phía dưới chỗ đó hơi khó chịu, hơi rát rát. Không còn đau bụng hay buồn nôn nên anh cũng hoạt động trở lại, tuy không năng động như mọi khi nhưng lại khá bám người, anh bám Giang Hành nhiều nhất có thể. Còn bảo bối thì sao? Đương nhiên là không rời tay khỏi người anh quá 5s, không bá vai thì choàng cổ, không thì nắm tay ôm eo đặt tay lên đùi anh. Mọi thứ mượt mà một cách kì lạ. Đến gần cuối live stream bụng anh lại bắt đầu đau một cách kì lạ, ban đầu cơn đau chỉ kéo đến khoảng 2 phút rồi dừng 20 phút, sau đó khoảng cách giảm dần còn 15 phút, 10 phút rồi bây giờ là không có khoảng cách. Phái Ân cố giữ bình tỉnh hết mức, vẫn tính tiền vẫn cười nói nhưng sau khi live vừa tắt anh đã nằm vật ra sofa, mặt trắng bệt, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như tắm. Giang Hành vừa nhìn anh đã biết anh không ổn, cả Tinh và Kiệt cũng nhận thấy nên vội quay qua hỏi xem có chuyện gì
- Sao vậy? Có chuyện gì hả?
- Anh sao vậy?
Câu hỏi dồn dập khiến anh không kịp trả lời, sau khi cơn gò dừng một chút thì anh mới có sức trả lời
- Anh... Không biết nữa, bụng đau quá... Hình như sắp sinh...
Phái Ân thở hồng hộc vì đau nhưng vẫn cố kìm nén không rên thành tiếng còn Giang Hành thì sợ tới mặt trắng bệt, cuống cuồng muốn bế anh đi viện nhưng bên ngoài lại có sự cố. Fan tư sinh đã vây lấy bến tàu đợi thuyền cập bến sẽ lao vào chụp ảnh, Lộng Giản vốn định đi ra ngoài xem tình hình thế nào thì bị giật điện thoại đập bể, người thì bị rơi xuống nước. Không thể ra ngoài đành phải quay lại du thuyền, staff muốn ra mở đường thì bị cào đến rách da, bị đập vào đầu. Cuối cùng cả đoàn phải thủ trong tàu chờ cảnh sát đến, nhưng tình hình Phái Ân lúc này không ổn lắm, sau khi tháo đai nịt bụng cho anh thì bụng anh trĩu xuống như quả lê, hơi thở cũng đứt đoạn vì đau.
Ai cũng mong anh có thể cố chịu được đến khi cảnh sát đến nhưng trời không chiều lòng người, một tiếng tách nhỏ vang lên nước ối ào ạt chảy dọc xuống sofa, cả người Phái Ân căng cứng vì đau đồng thời đứa nhỏ cũng xuống quá nhanh. Mới lúc nãy Giang Hành kiểm tra anh chỉ mới nở 5 phân mà bây giờ đã mở đủ cho đứa nhỏ đi ra, may sau trong đoàn có dẫn theo một nhân viên y tế, khi thấy tình hình cấp bách người này đã đứng ra giúp đỡ. Cả đoàn để Phái Ân nằm dựa lưng lên sofa, hai chân banh rộng, phía trên được đắp một cái khăn mỏng, Giang Hành đứng bên cạnh nắm tay anh.
- Bây giờ nghe theo hướng dẫn của tôi nhé
- 1 2 3 rặn!
Phái Ân nhắm mắt nhắm mũi rặn đến đỏ mặt, anh siết chặt tay Giang Hành để làm lực. Phần tóc mái đen nhánh của đứa nhỏ theo lực rặn của ba được đẩy nhú ra ngoài, đến khi anh hụt hơi thở hồng hộc đứa nhỏ lại thụt vào lại. Lập đi lập lại liên tục hai ba lần thì đầu đứa nhỏ mới từ từ nhích ra, không thụt lại nữa.
Ân há miệng thở hồng hộc, anh đã từng nghe qua việc sinh con sẽ rất đau, cũng từng xem nhiều video về sinh con, có người la gào thảm thiết có người im lặng nhưng chung quy lại là rất đau nhưng anh không thể ngờ đến khi bản thân trực tiếp cảm nhận lại có thể đau như thế này.
- Hức.... Á!!!!
Anh cố lấy hơi một lần, rặn thật mạnh để đầu đứa nhỏ di chuyển thật nhanh, từ từ nong nơi tư mật ra to hết mức, đến phần to nhất của đầu em bé anh cảm tưởng như thể bản thân sắp chết đến nơi, vừa đau vừa nghẹn ứ lại không thể thoát ra. Giang Hành đứng bên cạnh nắm tay anh lúc này mắt đã đỏ hoe, nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp
- Hức.. Không sinh nữa, lần sau chúng ta không sinh nữa được không.. Anh cố lên đi, hức.. Sẽ không sinh lần nào nữa
Không chỉ Giang Hành mà cả Tinh Kiệt, Lộng Giản và staff đều rất lo cho anh. Bên ngoài cảnh sát cũng đến rồi nhưng không thể ngăn cản đám fan cuồng kia, vẫn chưa thể ra ngoài để đưa anh đi cấp cứu.
Phái Ân đã sắp kiệt sức, nhân viên y tế thấy vậy thì giúp y vuốt bụng kích thích cơn gò, một hơi cúi cùng anh cố hết sức để rặn cho đứa nhỏ ra, đầu em bé bật ra ngoài, ọ ẹ khóc, phần thân anh chỉ còn rặn nhẹ và nhờ sự trợ giúp của nhân viên y tế kéo đứa nhỏ ra, vệ sinh mũi miệng và bọc đứa nhỏ vào khăn. Phái Ân chỉ kịp nhìn qua con một cái rồi ngất liệm, may sao lúc này vệ sĩ từ nhà của Giang Hành cũng đến để giải vây, đưa hai ba con đến bệnh viện còn Lộng Giản ở lại làm việc với cảnh sát và fan đám fan cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co