Truyen3h.Co

Hành Lang Cấp Cứu

Chương 6: Đặc cách

MucThanh

Tám giờ sáng, phòng giao ban của khoa Cấp cứu chật kín ngườii. Những đôi mắt đỏ, những cái ngáp bị nén lại, và cả sự mệt mỏi chưa kịp tiêu tan—tất cả tạo nên một bầu không khí nặng nề nhưng quen thuộc. Ở vị trí chủ tọa, chủ nhiệm khoa Lưu Chấn Đông ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên bàn, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ phòng họp. Trước mặt ông là xấp hồ sơ bệnh án của ca trực đêm.

Lâm Trạch đứng ở góc phòng, gương mặt gầy gò với quầng thâm mắt sâu hoắm, nhưng ánh mắt lại sáng và ổn định lạ thường. Sau một đêm liên tiếp đối mặt với những tình huống nguy kịch, khí chất của hắn đã khác hẳn hoàn toàn so với các thực tập sinh khác.

Triệu Hạo bước lên phía trước, cầm bảng báo cáo, giọng nói khàn nhưng rõ ràng.

"Ca thứ nhất, bệnh nhân Trần Kiến Quốc, nam, 45 tuổi, nhồi máu cơ tim cấp thành trước rộng. Đã kích hoạt báo động đỏ, chuyển khoa Tim mạch can thiệp thành công."

Trong phòng vang lên vài tiếng gật đầu nhẹ. Ca này xử lý nhanh, đúng quy trình.

Triệu Hạo lật sang trang tiếp theo, ánh mắt trầm xuống.

"Ca thứ hai... bệnh nhân Trần Nhã Linh, nữ, 20 tuổi. Sốc phản vệ độ ba do dị ứng hải sản. Khi nhập viện, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp, huyết áp tụt không đo được."

Không khí lập tức nặng xuống.

Triệu Hạo ngẩng đầu, giọng chậm lại.

"Ca đó... người chẩn đoán và trực tiếp ra tay cấp cứu trong khoảnh khắc sinh tử..."

Hắn giơ tay, chỉ về phía góc phòng.

"Là thực tập sinh Lâm Trạch."

Cả phòng giao ban im lặng phăng phắc.

Từng ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn.

Ngỡ ngàng.

Nghi ngờ.

Thậm chí có chút không tin.

Một bác sĩ trung niên nhíu mày.

"Thực tập sinh? Ngươi đang đùa với ta đấy à."

Triệu Hạo cười nhạt.

"Vào lúc xảy ra vụ việc ta đã có mặt ở tại hiện trường. Nếu không phải hắn mạnh mẽ tiêm vào liều thuốc trợ tim, bệnh nhân đã chết."

Không một ai lên tiếng phản bác.

Bởi vì kết quả... đã chứng minh tất cả.

Chủ nhiệm Lưu Chấn Đông lúc này mới mở hồ sơ bệnh án, ánh mắt chăm chú đọc từng dòng ghi chép. Căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng lật giấy khô khốc. Vài giây sau, hắn đặt hồ sơ xuống, ngẩng đầu lên.

"Quy định... là quy định."

Giọng Lưu Chấn Đông trầm thấp, rõ ràng.

"Thực tập sinh không được tự ý sử dụng thuốc cấp cứu liều cao."

Một vài người gật đầu.

Nhưng ngay sau đó, giọng Lưu Chấn Đông lại vang lên.

"Nhưng mạng người... là trên hết."

Không khí như bị siết chặt.

"Lâm Trạch không chỉ chẩn đoán đúng bệnh, mà còn thực hiện các thao tác vô cùng chuẩn xác. Chính việc quyết đoán ra tay đúng thời điểm đã cứu sống được bệnh nhân, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của một người thầy thuốc."

Lưu Chấn Đông nhìn thẳng về phía Lâm Trạch, ánh mắt mang theo sự tán thưởng không hề che giấu.

"Quy trình có thể bảo vệ bác sĩ, nhưng không phải lúc nào cũng cứu được bệnh nhân. Bệnh viện vốn không thiếu người làm đúng quy trình, nhưng lại quá khan hiếm những bác sĩ dám dấn thân, và chịu trách nhiệm vào đúng khoảnh khắc sinh tử ngặt nghèo nhất."

Một câu nói.

Đủ để thay đổi ánh nhìn của cả căn phòng.

Những ánh mắt trước đó mang theo nghi ngờ... giờ đã biến thành đánh giá lại.

Chủ nhiệm Lưu gõ nhẹ ngón tay xuống bàn.

"Ta đặc cách cấp cho Lâm Trạch quyền hỗ trợ phụ mổ cho tất cả các ca phẫu thuật cấp độ hai. Các bác sĩ chủ trị nếu cần cứ việc điều động hắn."

"Tan họp."

Cả phòng lập tức xôn xao.

Quyền phụ mổ cho mọi ca phẫu thuật cấp độ hai.

Đối với một thực tập sinh, đó không chỉ là một bước nhảy vọt, mà là một sự thừa nhận năng lực vượt xa mọi người.

Chín giờ rưỡi sáng, Lâm Trạch thay lại quần áo thường ngày, rời khỏi bệnh viện. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống khiến hắn khẽ nheo mắt. Sau một đêm tràn ngập những biến cố, thế giới bên ngoài dường như trở nên yên bình đến mức xa lạ.

Hắn ghé một xe đẩy ven đường, mua hai chiếc bánh bao nóng hổi cùng một cốc sữa đậu nành.

"Lão bản, cho ta hai cái bánh bao."

"Có ngay."

Lâm Trạch vừa đi vừa ăn, bước chân không nhanh không chậm. Hơi nóng từ chiếc bánh lan ra lòng bàn tay, mùi thơm đơn giản nhưng khiến người ta cảm thấy dễ chịu lạ thường. Một cảm giác bình yên hiếm hoi len lỏi trong lòng hắn.

Nhưng hắn biết.

Đây chỉ là khoảng lặng.

Về đến căn phòng trọ chưa đầy mười lăm mét vuông, Lâm Trạch đóng cửa lại, không gian lập tức tĩnh lặng. Hắn bước vào phòng tắm, để dòng nước xối xuống người, rửa sạch sự căng thẳng còn sót lại sau một đêm dài.

Khi hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cơn buồn ngủ ấp đến một cách mãnh liệt.

Lần này, hắn không chống lại nữa.

Lâm Trạch ngả người xuống giường, kéo chăn qua người. Chiếc quạt trần quay đều đều phía trên, phát ra âm thanh đơn điệu quen thuộc. Trong khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ, những hình ảnh của đêm trực vẫn lướt qua trong đầu hắn—tiếng monitor dồn dập, hơi thở đứt quãng của bệnh nhân, và khoảnh khắc sinh tử chỉ cách nhau vài giây.

Hắn khẽ siết tay.

Con đường này...

Hắn sẽ đi đến cùng.

Hơi thở dần đều lại.

Cơ thể hoàn toàn thả lỏng.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co