Chương 7: Đột phá
Thời gian đã điểm đến 5 giờ chiều, ánh nắng chiều tà chiếu lên gương mặt gầy gò của Lâm Trạch.
Hắn từ từ mở mắt. Có lẽ một phần là do các hạn chỉ số được đề cao nên Lâm Trạch cảm giác là các cơn đau nhức cơ bắp và sự uể oải của ca trực đêm qua đã hoàn toàn tan biến.
Vừa ngồi dậy, một âm thanh máy móc quen thuộc vang lên trong đầu hắn.
[Tích...]
[HỆ THỐNG] Phát động nhiệm vụ hàng ngày.
Nhiệm vụ: Tiếp nhận, hỗ trợ hoặc xử lý 5 ca bệnh nhân tại khoa Cấp cứu (0/5).
Phần thưởng: 50 điểm kinh nghiệm.
Lâm Trạch khẽ nhếch mép. Vừa có thể giúp đỡ bệnh nhân, vừa được nhận kinh nghiệm, một công đôi việc.
Hắn mở bảng trạng thái. Hiện tại, kinh nghiệm của hắn đang là 120/200. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ngày và làm thêm vài ca lặt vặt, hắn dư sức thăng lên cấp 3 trong hôm nay.
Nhưng trước khi đến bệnh viện, hắn còn một việc quan trọng phải làm. Ở mục [TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT], chức năng không gian mô phỏng đã có thể sử dụng.
"Hệ thống, kích hoạt Không gian mô phỏng! Mục tiêu là nâng cấp kỹ năng [Khâu vết thương cơ bản] lên Cao cấp."
[HỆ THỐNG] Xác nhận mục tiêu.
Bắt đầu tiến trình rèn luyện kỹ năng "khâu vết thương cơ bản" đến cao cấp.
Yêu cầu: Đạt 100/100 điểm đánh giá.
Cảnh báo: Độ khó sẽ tăng lên gấp bội, mô phỏng các vết thương vi phẫu và rách nát phức tạp hơn hẵn so với trung cấp.
Không gian phòng trọ lập tức vỡ vụn, một căn phỏng phẫu thuật lập tức hiện ra.
Bệnh nhân trước mắt của Lâm Trạch không còn là những vết cắt phẳng phiu nữa. Bệnh nhân giả lập đầu tiên có một vết thương dập nát do máy kéo cáp cuốn, các thớ cơ đứt đoạn, mạch máu và dây thần kinh lẫn lộn vào nhau.
Lâm Trạch cầm lấy kẹp mang kim. Ở mức độ trung cấp, tốc độ và sự đều đặn của hắn đã vượt qua thực tập sinh, nhưng để đạt đến cao cấp, cảnh giới của những bác sĩ chuyên khoa, hắn phải kiểm soát được lực siết chỉ đến mức hoàn mỹ, không làm hoại tử mô nhưng vẫn đảm bảo mép vết thương khép kín tuyệt đối, đồng thời giảm thiểu tối đa sẹo.
Lần thứ nhất...
[Đánh giá: 60/100. Lực siết quá mạnh làm tổn thương mô lân cận.]
Lần thứ năm mươi...
[Đánh giá: 75/100. Đã ghép nối đúng các thớ cơ, nhưng thời gian quá lâu.]
Lần thứ ba trăm... Lần thứ tám trăm...
Trong không gian không có khái niệm thời gian này, Lâm Trạch biến thành một cỗ máy khâu vá. Hắn đâm kim, xoay cổ tay, thắt nút lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Ký ức cơ bắp ăn sâu vào từng thớ dây thần kinh.
Cho đến ca giả lập thứ một ngàn hai trăm.
[HỆ THỐNG] Đánh giá: 100/100. Hoàn mỹ!
Chúc mừng ký chủ thăng cấp Kỹ năng: [Khâu vết thương cơ bản: Trung cấp -> Cao cấp].
Ý thức Lâm Trạch quay trở lại hiện thực. Hắn thở hắt ra một hơi dài, trán rướm một tầng mồ hôi mỏng. Khi xòe hai bàn tay ra, hắn cảm giác đôi tay này dường như không còn là của một thực tập sinh nữa, mà là đôi tay đã trải qua vô số lần khâu vết thương cho bệnh nhân.
Lâm Trạch rửa mặt bằng nước lạnh, cho tinh thần được thoải mái. Hắn mặc đồ đàng hoàng rồi xách ba lô đi đến Bệnh viện Bình Giang.
Sáu giờ ba mươi phút tối. Khoa Cấp cứu lúc này vô cùng bận rộn, kẻ đến người đi tấp nập.
Lâm Trạch vừa bước vào phòng thay đồ, hắn vừa mặc lên chiếc áo blouse trắng tinh, là đã xắn tay áo lao ngay vào công việc. Hắn biết ngoài nhiệm vụ ngày, mỗi ca bệnh hắn chạm tay vào đều mang lại những điểm kinh nghiệm quý giá.
"Lâm Trạch, làm phiền ngươi đẩy xe lăn đưa ông lão này đi chụp X-quang phổi!" Một cô y tá gọi lớn.
"Rõ." Lâm Trạch liền đáp lại, và nhanh chóng hỗ trợ đẩy ông lão vào khoa Chẩn đoán hình ảnh để bàn giao cho bác sĩ ở đó để chụp X-quang cho ông lão.
[Hệ thống] Hỗ trợ bệnh nhân thành công. Kinh nghiệm +2.
[Tiến độ nhiệm vụ ngày: 1/5]
Vừa quay trở lại khoa Cấp cứu thì thấy bác sĩ Triệu đang chuẩn bị khâu cho bệnh nhân. Lâm Trạch liền tiến tới nói với Triệu Hạo.
"Bác sĩ Triệu, ca rách da chân này để ta khâu cho." Lâm Trạch chủ động tiến tới hỗ trợ Triệu Hạo. Với kỹ năng khâu vết thương hiện tại, hắn xử lý vết thương dài bảy cm chỉ trong vỏn vẹn năm phút. Mối chỉ đều tăm tắp, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật khiến Triệu Hạo đứng cạnh cũng phải âm thầm líu lưỡi.
[Hệ thống] Xử lý vết thương hoàn mỹ. Kinh nghiệm +5.
[Tiến độ nhiệm vụ ngày: 2/5]
Cứ thế, Lâm Trạch chạy thoi thóp khắp khoa Cấp cứu. Hắn đo huyết áp, lấy máu, làm điện tim, băng bó, thay băng... không nề hà bất cứ việc gì. Sự chăm chỉ và thái độ điềm tĩnh của hắn khiến ánh nhìn của các bác sĩ và y tá trong khoa dần thay đổi. Không ai còn coi hắn là một tên thực tập sinh lờ đờ vô dụng nữa.
Ba tiếng sau.
[Tiến độ nhiệm vụ ngày: 5/5]
[HỆ THỐNG] Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ngày!
Phần thưởng: +50 điểm kinh nghiệm.
Nhưng Lâm Trạch không dừng lại. Hắn tiếp tục hỗ trợ cho các ca bệnh lặt vặt khác. +3 điểm, +5 điểm, +2 điểm... Những con số kinh nghiệm không ngừng tăng lên.
Đến tận mười một giờ đêm, khi hắn vừa băng bó xong cho một thanh niên bị trầy xước do ngã xe đạp, một luồng nhiệt ấm áp đột nhiên bùng nổ từ sâu trong lồng ngực, lan tỏa ra khắp tứ chi.
[THÔNG BÁO] Thanh kinh nghiệm của túc chủ đã đầy.
Đẳng cấp thăng lên Cấp 3.
Các chỉ số thể chất đồng loạt cộng thêm 1 điểm.
Lâm Trạch khẽ chớp mắt, lập tức mở bảng trạng thái:
[ THÔNG SỐ CẬP NHẬT ]
Ký chủ: Lâm Trạch
Cấp độ: 3 (0/300 Điểm kinh nghiệm)
Sức bền: 12 | Độ ổn định tay: 12 | Khả năng tập trung: 12
Sự thay đổi tưởng chừng nhỏ bé, nhưng Lâm Trạch lập tức cảm nhận được thính giác và thị giác của mình trở nên rõ ràng hơn rõ ràng so với trước đó.
Đúng lúc này, ba tiếng còi hú của xe cấp cứu vang lên, xé toạt đi sự tĩnh lặng của đêm khuya.
Cửa kính tự động mở toang. Nhân viên y tế cấp cứu đẩy những chiếc băng ca đang loang lổ các vết máu chạy thục mạng vào trong.
"Tai nạn lao động sập giàn giáo! Ba nạn nhân có nhiều chỗ chấn thương!" Tiếng hét của nhân viên cấp cứu cứu hộ vang vọng cả hành lang.
Chủ nhiệm khoa Lưu Chấn Đông đang trực lãnh đạo lập tức lao ra khỏi phòng làm việc. Triệu Hạo và các bác sĩ nội trú khác cũng đồng loạt bỏ dở hộp cơm đêm, chạy vội tới.
"Bệnh nhân đầu tiên chấn thương sọ não, đồng tử giãn ra, đẩy ngay lên phòng mổ Ngoại Thần kinh tầng năm!" Chủ nhiệm Lưu chỉ đạo thần tốc.
"Bệnh nhân số hai gãy hở xương đùi, máu chảy ồ ạt, y tá băng garo lại ngay! Chuyển phòng mổ Chấn thương chỉnh hình!"
Lâm Trạch lao đến chiếc băng ca thứ ba. Bệnh nhân là một người đàn ông trung niên, bụng bị một thanh thép xây dựng đâm xuyên từ trước ra sau, máu tươi trào ra theo từng nhịp thở thoi thóp. Sắc mặt nạn nhân trắng bệch như tờ giấy, huyết áp tụt thê thảm.
"Tình trạng của bệnh nhân rất nguy cấp!" Bác sĩ Trần Vĩnh của khoa Ngoại Tổng hợp vừa tới nơi đã lập tức nói lớn. "Thanh sắt có thể đã đâm thủng gan hoặc lách, khiến bệnh nhân bị xuất huyết nội nghiêm trọng. Phải mổ ngay để cầm máu, chậm thêm chút nữa là không cứu kịp!"
"Toàn bộ kíp trực đã bị điều đi hai ca kia rồi! Ai sẽ phụ ngươi mổ ca này?" Triệu Hạo căng thẳng hét lên. "Bác sĩ Trần, ngươi cần ít nhất hai người phụ để giữ banh, hút máu và giữ cố định thanh thép!"
Trần Vĩnh đảo mắt nhìn quanh. Đội ngũ ngoại khoa đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng giữa đêm khuya. Ánh mắt hắn ta đột nhiên va phải Lâm Trạch đang đứng cạnh băng ca, giữ chặt miếng gạc ép cầm máu tạm thời.
"Lâm Trạch!" Trần Vĩnh lập tức ra quyết định, giọng nói uy nghiêm vang lên. "Sáng nay chủ nhiệm Lưu đã cấp quyền đặc cách cho ngươi. Bây giờ, đi rửa tay vô khuẩn ngay! Ngươi sẽ làm phụ tá số 2 cho ta! Chỉ cần làm theo lệnh, tuyệt đối không được tự ý hành động!"
Lâm Trạch ngẩng phắt đầu lên. Đồng tử hắn khẽ co rút lại.
Cùng khoảnh khắc đó, trong đại não hắn, một bảng thông báo đỏ rực mang theo âm thanh cảnh báo hiện ra.
[HỆ THỐNG] Kích phát nhiệm vụ đặc biệt: Lên bàn mổ cứu người.
Nhiệm vụ: Tham gia làm phụ tá trong ca phẫu thuật ổ bụng nguy cấp. Đảm bảo hỗ trợ phẫu thuật viên chính giành giật sự sống cho bệnh nhân.
Phần thưởng: 100 điểm kinh nghiệm và kỹ năng "Phẫuthuật Gan Mật (Sơ cấp)".
Lâm Trạch buông tay khỏi miếng gạc, giao lại cho y tá. Hắn gật đầu một cái dứt khoát với Trần Vĩnh, trả lời cực kỳ trầm ổn:
"Đã rõ."
Hắn xoay người, bước những bước dài, vững chãi chạy về hướng thang máy dẫn lên khu phẫu thuật vô khuẩn. Đêm nay, chiến trường thực sự của hắn mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co