Truyen3h.Co

HẠNH PHÚC CÓ QUÁ ĐẮT?

Chapter 12: KẾ HOẠCH

RedPener

Rời khỏi bệnh viện, cô gái được cô hộ lý đón bằng một chiếc xe cũ đậu sẵn ở bãi đỗ ngầm.
Cả hai ngồi im lặng suốt quãng đường trở về căn hộ thuê bí mật — một nơi mà đám tay chân của mụ mẹ kế không dễ lần ra dấu vết.
Trong phòng khách nhỏ, ánh đèn vàng ấm hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt đầy quyết tâm của cô gái.
Cô đặt chiếc máy ghi âm xuống bàn, nhìn người đã cứu mình khỏi màn đêm năm xưa — cũng chính là người duy nhất không quay lưng với cô bây giờ.
      “Chị ơi… Em có bằng chứng rồi. Lời thú nhận của bác sĩ Trịnh… đủ để buộc bà ta tội giết người?”
Cô hộ lý nắm chặt tay cô, giọng thấp nhưng kiên quyết:
      “Một đoạn ghi âm chưa đủ. Muốn bà ta ngã gục, phải có thêm nhân chứng, tài liệu gốc và chứng cứ cho thấy bà ta trả tiền để đổi hồ sơ bệnh án."
Cô gái nghiến răng, mắt ánh lên tia hận thù:
      “Em sẽ làm. Em không để ba chết oan uổng. Và em cũng không để bà ta đuổi em ra khỏi ngôi nhà đó như một con chó.”
Cô hộ lý gật đầu, rút ra một xấp tài liệu mỏng, giọng trầm xuống:
     “Chị vẫn giữ bản sao kê chuyển khoản bất thường vào tài khoản bác sĩ Trịnh. Và đây — hồ sơ lương bổng, chi tiết cuộc hẹn ông ta gặp bà mẹ kế ngay trước khi ba em mất. Nhưng chị không thể công khai được… Nếu chị ra mặt, chị sẽ chết.”

Cô gái nhìn chị bằng ánh mắt biết ơn lẫn lo lắng:
      “Chị đã vì em mà mạo hiểm đến vậy rồi…”
Cô hộ lý siết vai cô gái, thì thầm:
      “Chị đã nợ ba em một lời hứa. Bây giờ chỉ còn em. Em mới là người có quyền đứng ra. Nhưng đừng vội — nếu em công bố bây giờ, bà ta sẽ chối sạch và thuê luật sư bẻ hết chứng cứ.”
Cô gái ngồi bất động, rồi chậm rãi gật đầu:
      “Chị nói đúng. Em sẽ đánh đòn quyết định — nhưng phải để bà ta tự lộ mặt. Em sẽ cho bà ta nếm mùi sợ hãi, cho bà ta biết thế nào là bị giật dây.”

Cô hộ lý nhìn cô, ánh mắt vừa lo lắng vừa ngỡ ngàng trước sự gan lì của đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành:
      “Em định làm gì?”
Một nụ cười lạnh thoáng qua khóe môi cô gái. Cô cầm điện thoại, mở ghi âm, lẩm bẩm:
      “Trò chơi của bà ta sắp kết thúc rồi. Em sẽ tung đoạn ghi âm này ra một cách gián tiếp — rò rỉ cho báo chí, gửi nặc danh cho cổ đông công ty của ba. Em sẽ khiến tất cả những kẻ từng tin bà ta bắt đầu nghi ngờ, xé nát vỏ bọc hoàn hảo của bà ta.”
Cô hộ lý nhìn cô, ánh mắt rưng rưng:
      “… Ba em nhất định sẽ tự hào.”

Đêm đó, căn hộ nhỏ trở thành “trung tâm đầu não” của hai người phụ nữ yếu thế nhưng đầy ý chí.
Họ bắt đầu lên danh sách những nơi cần gửi chứng cứ:
      • Các cổ đông lớn, những người sợ tài sản công ty sụp đổ.
      • Một vài tờ báo độc lập, kèm lời đe dọa rằng sẽ công khai toàn bộ hồ sơ nếu có ai “biến mất bất thường”.
      • Một luật sư tín nhiệm đã từng biết ba cô — ông ta là niềm hy vọng bảo vệ họ trước mưu hèn kế bẩn của mụ mẹ kế.
Trong bóng đêm, ánh đèn bàn soi gương mặt kiên cường của cô gái:
      “Em không cần phải thắng bà ta ngay lập tức. Chỉ cần gieo đủ hạt giống nghi ngờ, bà ta sẽ tự sụp đổ vì tham vọng của chính mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co