Chapter 13: ĐỒNG MINH
Sau khi tung tin ra cho báo chí và các cổ đông, cô gái và cô hộ lý biết chắc sẽ có người phản ứng.
Họ ngồi chờ trong căn hộ nhỏ — từng tin nhắn, từng cuộc gọi đe dọa cứ dồn dập đổ về.
Nhưng xen giữa những tiếng gầm gừ đe dọa ấy… một tin nhắn lạ bất ngờ xuất hiện.
Số lạ:
“Tôi muốn gặp cô. Tôi từng là bạn thân của ba cô. Tôi có thứ cô cần.”
Kèm theo: Một tấm ảnh cũ — ba cô đứng bên một người đàn ông lớn tuổi, nét mặt hiền hậu, bàn tay vỗ vai ba cô đầy tin cậy.
Cô gái nhìn chằm chằm bức ảnh.
Ký ức mơ hồ ùa về — hình ảnh người đàn ông này thường xuất hiện trong những câu chuyện ba kể trước khi ngủ:
“Đây là chú Phan, ân nhân cứu ba hồi ba phá sản. Nếu không có chú ấy, ba đã không vực dậy được công ty…”
Cô hộ lý nghi hoặc:
“Liệu có phải bẫy không? Chị nghe nói ông Phan đã bán hết cổ phần rồi rút lui ra nước ngoài mà?”
Cô gái lắc đầu:
“Ba từng dặn em, chú Phan sẽ không bao giờ đứng nhìn ba bị hại. Nếu thực sự là ông ấy… thì em phải gặp.”
Nửa đêm.
Một quán cà phê cũ kỹ, nằm sâu trong con hẻm chỉ có ánh đèn vàng leo lét.
Cô gái ngồi ở góc khuất nhất, tim đập thình thịch khi thấy một bóng dáng cao lớn, già nua, chống gậy bước vào.
Người đàn ông nhìn quanh, rồi bắt gặp ánh mắt cô.
Đôi mắt ấy — từng đượm buồn, nay vẫn sáng rực ý chí.
Ông Phan ngồi xuống, giọng khàn nhưng trầm ấm:
“Con lớn thật rồi… Nhìn con giống ba con năm xưa quá.”
Cô gái cố nén nước mắt, siết chặt bàn tay run rẩy:
“Chú ơi… Ba con không đáng phải chết như vậy.”
Ông Phan khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút u tối:
“Chú biết. Chú đã im lặng quá lâu, để con đơn độc chống lại bọn lang sói ấy. Nhưng giờ thì không còn nữa… Chú trở về vì chú nắm được cổ phần mấu chốt mà ba con để lại — thứ mà bà mẹ kế đang giở mọi thủ đoạn để chiếm đoạt.”
Cô gái mở to mắt, tim như ngừng đập:
“Chú vẫn còn cổ phần sao? Mọi người đều nghĩ chú đã bán sạch rồi…”
Ông Phan cười nhẹ, nếp nhăn bên khóe mắt như co lại:
“Chú chỉ bán bề ngoài thôi, phần thực chất vẫn đứng tên người khác. Để dành cho con. Ba con đã giao phó mọi thứ cho chú — dặn dò rằng nếu có ngày thằng bé con nuôi ông ấy bị đuổi ra khỏi nhà, thì phải có chỗ quay về.”
Cô gái không kìm được, nước mắt lăn dài. Nhưng giọng cô đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết:
“Vậy bây giờ… chú sẽ đứng về phía con sao?”
Ông Phan đặt trước mặt cô một tập hồ sơ dày cộm, bìa in tên công ty và một loạt chữ ký quan trọng:
“Chú sẽ. Chú không sợ bà ta, vì chú chẳng còn gì để mất. Nhưng con thì còn cả tương lai. Con phải cẩn thận — lật bà ta không chỉ bằng lời nói. Phải có chứng cứ vững chắc. Và khi con có đủ, chú sẽ triệu tập đại hội cổ đông khẩn. Khi ấy, chú sẽ đứng lên cùng con.”
Cô gái cầm tập hồ sơ, thấy đôi tay mình run lên nhưng tim lại vững vàng hơn bao giờ hết. Cô ngẩng lên, ánh mắt rực sáng, như tiếp thêm sức mạnh cho những người vẫn đang tin cô.
“Cảm ơn chú… Con sẽ không để ba thất vọng. Và con sẽ không để chú bị bà ta hãm hại đâu.”
Đêm ấy, kế hoạch phản công bắt đầu. Cô không còn đơn độc nữa. Ngọn lửa công lý được truyền từ ba cô, sang cô, rồi giờ đang lan đến trái tim những người đã từng nợ ân tình.
Cuộc chơi đã đổi chiều — chỉ còn chờ thời khắc bà mẹ kế tự đào hố chôn chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co