Truyen3h.Co

Hạnh Phúc [LINGORM]

Chap 42

AuumeLO

- Nếu anh muốn trả thù thì người đầu tiên nên nhắm đến là em

Lingling được Tan dìu đứng dậy, đưa tay lau đi nước mắt chầm chậm lên tiếng

- Em...

- Lingling...

Cả Tan, Ying và Bow đồng thanh lên tiếng, khuôn mặt không giấu được sự lo lắng. Lingling mặt không đổi sắc đưa tay ra hiệu cho cả ba đừng nói nữa

- Nếu ngày đó em không cố chấp ở bên em ấy, nếu ngày đó em nghe lời cảnh cáo của ông ta mà rời xa Orm thì chị Anna cũng không xảy ra chuyện

- ...
Ken trầm mặc không đáp

- Nếu ngày đó...

- ĐỦ RỒI, EM ĐỪNG NÓI NỮA...!!!
Ken không muốn nghe Lingling nói thêm điều gì nữa

- P'Ken, đừng làm tổn hại Orm. Em ấy không có lỗi
Lingling run rẩy nắm lấy tay anh

- Cậu là Ken phải không?
Tan lúc này mới lên tiếng

- cậu là ai?

- Tôi là Tan, là anh họ của Orm. Nếu như anh muốn trả thù cho vợ mình, được. Anh hãy nhắm vào tôi, hãy để người làm anh này thay em ấy trả nợ

- TAN...

- Lingling, đây là do ông anh gây ra. Thì để người làm cháu như anh chịu thay tất cả

Tan cười hiền đáp

- Không được, P'Ken. Anh không thể làm tổn hại người vô tội

- IM HẾT ĐI, TÔI SẼ KHÔNG BỎ QUA CHUYỆN NÀY...TÔI SẼ KHÔNG LÀM TỔN HẠI NGƯỜI KHÔNG LIÊN QUAN

Ken tức giận quát lớn sau đó quay người bỏ đi không để Lingling có cơ hội nói

- Đứng lại, anh không được làm tổn hại đến Orm
Tan chạy theo muốn ngăn anh lại nhưng đã bị hai tên đàn em của Ken hung hăng đẩy mạnh

- Cậu chủ...
Jus vội chạy đến đỡ lấy anh

- Không sao

...

Lingling Kwong chỉ biết bất lực đứng nhìn Ken lên xe rời đi. Cô biết chắc chắn anh sẽ không bỏ qua chuyện này, anh sẽ tìm mọi cách để làm tổn hại đến Orm

- Ling, tính sao đây?
Ying vỗ nhẹ vai cô, giọng đầy lo lắng

- Anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu
Bow tiếp lời

- Phải, anh ấy rất thương P'Anna. Anh ấy sẽ trở nên điên loạn vì tình

- Tan, sau này hãy cho người theo sát Orm 24/24. Đừng để em ấy đi một mình
Lingling bước đến chỗ Tan dặn dò

- còn cậu?

- Mình phải trở về nhà một chuyến

- Lỡ cậu gặp chuyện gì thì sao?
Tan không an tâm khi để cô một mình trở về

- P'Ken sẽ không làm gì mình đâu, yên tâm. Đừng nói với Orm chuyện này, kẻo em ấy lại lo lắng

- Cậu phải trở về với Orm, mình không cho phép cậu bỏ rơi em ấy nữa
Tan gằn từng chữ, thật ra anh muốn cô phải bình an

- Được

Lingling nở nụ cười nhạt sau đó quay lại chỗ Orm cùng Prigkhing. Thấy chị đang đi đến Orm liền không kiềm được cảm xúc chạy ngay lại ôm chầm lấy chị, đầy lo lắng quan sát chị từ đầu đến chân

- P'Ling, chị không sao chứ?

- Lingling, chị khóc sao? Sao lại khóc hả?

Orm đưa tay lau đi giọt nước mắt vẫn còn đang đọng lại trên khoé mắt chị

- Chị không sao, chỉ là bụi bay vào mắt khi nãy

- chị lại nói dối em phải không?

- Chị...

- Không có, quả thật khi nãy có một cơn gió khiến bụi bay vào mắt. Chị cũng vậy
Ying đưa tay chỉ lên khoé mắt mình

- Thật hả, để em xem
Prigkhing nghe vậy liền lo lắng chạy đến trước mặt Ying xem xét

- nè, hai cặp tình nhân các người có thôi đi không. Cứ phát cẩu lương mãi, ba người bọn tôi vẫn còn đang ế đấy

Tan giọng đầy bất mãn

- Xùy, vậy thì anh cũng mau đi kiếm người yêu đi. Cũng đã gần ba mươi rồi còn gì

- Nè, em ý là chê anh già đó hả

- Cái đó là anh nói nha, em không có nói
Orm vẫn không ngừng trêu chọc

- Em...!!!

Tan hẹn quá hoá giận định bước lên xử lý cô em gái này nhưng đã bị Lingling chắn trước mặt

- Định làm gì đấy!!!

- Có...có đâu, mình có làm gì đâu. Aa tự nhiên đói quá, vào ăn thôi

Tan có chút đổ mồ hôi liền bẻ lái sang chuyện khác

- Hahahaha...hahahah

Orm bật cười trước sự sợ hãi của Tan. Hoá ra là người anh này sợ Lingling của mình

- Được rồi, đừng cười nữa

Lingling cười bất lực véo nhẹ vào má em

- Ưm...

Lingling thấy vậy liền buông tay

- Đau em ~~~. Lingling Kwong hỏng thương Orm nữa

Orm xụ mặt tỏ vẻ giận dỗi

- Ơ chị thương em mà, chị xin lỗi. Em có đau không?

Lingling ôm em vào lòng xoa nhẹ lưng em dỗ dành

- Hihi em đùa thôi, em không sao

- Nghịch ngợm...~~~

- Em nghịch ngợm vậy chị có yêu em hong?

- Hong...

- P'Lingling...~~~

Orm rưng rưng ôm lấy cánh tay chị lắc qua lắc lại

- Chị giỡn, chị giỡn. Đương nhiên là yêu rồi, yêu em chết đi được

- Êyyy, chị không có quyền đó

- Hả...À, rồi rồi. Chị yêu em, yêu Orm Kornnaphat nhiều nhiều lắm

Lingling ban đầu còn ngơ ra không hiểu nhưng sau đó cô nhanh chóng nắm bắt được vấn đề

- Hihi

- Êyyy, hai con người ngoài cửa. Có vào ăn không, hay đứng đó tình tứ

Ying từ trong nói vọng ra

- Vào ăn thôi

- Dạ...~~~

--------
Orm sau khi ăn xong liền đưa mắt ra hiệu cho Jus, anh hiểu ý liền giả vờ nói với cô

- Cô chủ, bạn của cô đã chờ cô từ hôm qua đến giờ rồi. Người ấy nói hôm nay phải "đi" rồi

- Được, cậu đi chuẩn bị xe đi

- Dạ được, tôi xin phép
Jus đứng dậy chắp tay chào tạm biệt mọi người và rời đi

Orm nhìn Jus sau đó quay sang ôm lấy cánh tay Lingling Kwong

- P'Lingling, em phải đi gặp người bạn. Họ đã chờ em từ hôm qua đến giờ

- Em có cần chị chở đi không?

- Không cần đâu, Jus đưa em đi. Em sẽ về sớm thôi, chị phải ngoan ngoãn ở nhà đợi em về đó

Orm đưa tay vuốt ve khuôn mặt Lingling

- được, chị sẽ ở nhà chờ vợ tương lai về...
Lingling đầy cưng chiều xoa nhẹ đầu em, không quên đặt lên má em một nụ hôn

- chị này....~~~
Orm ngại đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai chị

- Đau chị~~~
Lingling bĩu môi tỏ vẻ đáng thương

- Em xin lỗi...

Cả hai cứ thế tình tứ, dường như trong căn nhà này chỉ còn lại cặp tình nhân trẻ này. Họ như quên mất sự hiện diện của Tan, Ying, Bow và Prigkhing

- Khụ khụ khụ...

Bow ho khan vài tiếng

- Này hai con người kia, đủ rồi đó. Phát cơm mãi đi

- Xin...xin lỗi
Lingling cười khờ, lên tiếng xin lỗi

- Xùy, chị cứ mặc kệ anh ấy. Anh cũng mau đi kiếm cho em một cô chị dâu đi đó, ông dà...

Orm nói xong liền bỏ chạy, cô biết Tan rất kị từ "dà" nên sau khi dứt lời liền bỏ chạy ngay

- Orm Kornnaphat, em đứng lại đó cho anh...!!!
Tan hét lớn định đuổi theo nhưng làm sao động được khi Lingling vẫn còn ở đó

- Tan này, cậu hơi nóng tính rồi đó...!!!

Lingling đứng trước mặt mỉm cười nhìn Tan

- Liu liu...~~~
Orm trước khi lên xe vẫn phải quay đầu trêu chọc anh một cái mới lên xe rời đi

....

- Haizz, thấy Orm vui vẻ như vậy thì mình cũng đã an tâm rồi

Tan mỉm cười hạnh phúc

- Đây mới chính là Orm Kornnaphat mà mình biết, một đứa trẻ tinh nghịch, hồn nhiên, vui vẻ

- Lingling Kwong, cậu đã thấy chưa. Mình cấm cậu từ nay về sau không được làm tổn thương em ấy nữa đó

Ying bước đến vỗ vai bạn mình cảnh cáo

- Nếu cậu còn bỏ mặc em ấy thì mình đừng làm bạn nữa

Bow cũng tiếp lời

- Được rồi, mình biết mà

Lingling Kwong không hiểu sao bị khí thế của hai cô bạn mình làm cho sợ hãi

-------
Trên xe

- Hắn ta thế nào rồi?

Orm ngồi xoa chiếc nhẫn đeo trên tay, lạnh giọng hỏi

- Hắn cứ la lối suốt ngày, tôi đã nghe lời cô chủ cho người dần hắn một trận mà không động vào mặt hắn

- Tốt, trước khi đến đó hãy ghé vào một cửa hàng tiện lợi nào đó để mua vài thứ

- Cô chủ cần mua gì ạ?

- Một vài thứ giúp cuộc vui này thêm màu sắc
Orm mỉm cười, dường như cô đang tính toán làm điều gì đó

"Win, tôi sẽ cho anh nếm trải được cảm giác địa ngục trần gian khi động vào người phụ nữ của Orm Kornnaphat tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co