Truyen3h.Co

Hạnh Phúc [LINGORM]

Chap 43

AuumeLO

- Cô chủ cần mua gì?

- Mua tỏi, ớt, muối, chanh. Mỗi thứ lấy một ít

- Mua thêm một ít xà phòng

Jus mơ hồ đoán được ý định của cô liền toát mồ hôi, không tự chủ mà có chút run rẩy

- Cậu làm gì vậy? Ai làm gì mà cậu run?

Orm khó hiểu nhìn Jus

- Dạ...dạ tôi, tôi chỉ hơi run thôi ạ

- Được rồi, đã mua đủ hết chưa!!!

- Dạ rồi

- Tốt, đi thôi...

........
Orm rất nhanh được Jus đưa đến căn nhà hoang năm đó mà Win từng bắt Lingling. Vừa bước vào cô đã nghe thấy tiếng hét vang vọng khắp nơi kèm theo đó là tiếng đánh đấm cùng tiếng roi da đánh rất mạnh

- Làm ơn, tha cho tôi. Đừng đánh nữa

- Đừng đánh nữa

Giọng Win yếu ớt vang lên

- Đi chuẩn bị đi...!!!

Orm nhìn những thứ mình vừa mua bảo Jus đi chuẩn bị còn mình thì tiến vào trong

- Ây, xem ai đây. Chẳng phải là thiếu gia Win sao, nhìn thật thảm hại

Orm từ từ đi đến, một tên đàn em nhanh chóng lấy ngay một chiếc ghế đến đặt trước mặt Win một khoảng cách. Orm ngồi xuống vắt chéo chân, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn hắn

- L...là...là mày, thì ra....

- Chậc chậc chậc, vẫn còn sức để nói chuyện hả. Các người làm ăn kiểu gì vậy?

Orm nhíu mày nhìn những tên đàn em, cô gắt gỏng nói

- Tôi...tôi xin lỗi cô chủ

Tên đàn em vừa nói liền bước đến không ngần ngại gián vào mặt hắn hai cái tát mạnh khiến hắn choáng váng

- Này, không được đánh vào mặt người ta. Đánh vậy người ta làm gì còn khuôn mặt đẹp trai để đi dụ dỗ mấy cô em khác được

Orm ngồi vắt chéo chân, tay xoa xoa chiếc nhẫn nhàn nhã nói

- Orm...tôi... tôi...

- Câm miệng, tên của cô chủ tao cũng xứng để mày gọi sao!!!

Tên đàn em không ngần ngại đấm vào bụng hắn, Win chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn đau

- T...tôi xin...lỗi đại t...tiểu thư, tôi đã sai rồi

- Dư thừa, anh có cái gan dám động vào Lingling cũng phải biết sẽ có kết cuộc như ngày hôm nay

- Tôi...

Orm quay sang nhìn đám vệ sĩ và thế là Win đac hứng trọn những trận đòn từ các phía. Sau khi dần hắn một trận, cô cảm thấy vừa ý liền gõ gõ tay xuống ghế ra hiệu cho đám đàn em dừng lại

- Mày không cần nói nữa, dám động vào người phụ nữ của tao thì mày phải biết được sẽ có hậu quả gì

- Tôi sẽ cho anh biết được cái cảm giác địa ngục trần gian

- Đã đánh hắn bao nhiêu roi rồi
Orm mặt không biến sắc, lạnh giọng nói

- Dạ thưa, mỗi ngày 20 roi kèm theo những trận đòn

Orm nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng

- Quá ít...

Orm vừa dứt lời thì Jus đã đem đồ vào

- Nghe cho rõ, mỗi ngày tăng lên 40 roi. Sau khi đánh xong lấy muối, ớt, xà phòng chà vào vết thương. Ngất thì tạt nước cho tỉnh lại, nặng quá thì bảo bác sĩ đến khám chữa trị cho hắn

- Sao lại vậy ạ?

- Để hắn ra đi sớm như vậy thì còn gì thú vị???

- Còn ngơ ra đó làm gì, không mau đánh

Orm quát lớn

Thế là từng tiếng roi da vang lên rất mạnh, hắn chỉ biết cầu xin nàng tha thứ trong vô vọng

- MẠNH LÊN NỮA...!!!

- AAA Làm ơn, tha cho tôi....

- Lấy muối, ớt, xà phòng chà vào đó

Những tên đàn em nghe vậy liền đi đến nhận lấy từ tay Jus sau đó chà mạnh vào vết thương khiến Win đau đớn hét lên. Hắn giờ đây đã hối hận rồi, hắn biết bản thân đã chọc phải người không nên chọc. Cơn đau khiến hắn ngất ngây tại chỗ, Jus cùng những tên đàn em còn lại chỉ biết lặng im đầy sợ hãi

"Cũng may cô chủ không hành mình như vậy" - Jus trong lòng run sợ

- Yếu ớt, chỉ mới vậy đã ngất. Tạt nước cho hắn tỉnh

Cô đi đến nhìn vào những vết thương trên người Win nở một nụ cười hài lòng sau đó là ánh mắt đầy chán ghét và khinh thường

- Dạ rõ

Những tên đàn em không dám chậm trễ mà chạy đi lấy ngay 2 xô nước mang đến. Orm quay trở lại ghế ngồi quan sát

*Khụ...khụ* - Win uống vài ngụm nước liền ho khan, hắn cố mở mắt

- Đau không, thiếu gia...!!!
Orm nở một nụ cười, ánh mắt đầy khinh thường pha lẫn sự hài lòng nhìn về phía Win

- Đ...đại tiểu thư, t...tôi..tôi sai rồi. Xin cô,...

- Jus này, ồn ào thật đấy

Jus liền hiểu ý ra hiệu cho đám đàn em tiếp tục đánh. Cô ngồi quan sát hắn bị đánh suốt hai tiếng đồng hồ, ngất thì lại bị tạt nước cho tỉnh

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Gọi bác sĩ đến kiểm tra chữa trị cho hắn, không được để hắn có chuyện gì nếu không tôi tính với các người đầy

Orm gằn từng chữ, ánh mắt lạnh như băng khiến ai cũng không dám nhìn thẳng vào

- Dạ rõ

..........

Orm được Jus hộ tống ra xe và trở về

- Cô chủ...

- Chuyện gì?

- Tay áo cô dính phải máu của tên đó rồi

- Bẩn chết đi được, đưa tôi khăn giấy

Orm nhíu mày khó chịu, Jus lấy từ trong hộc xe một hộp khăn giấy đưa cho cô

- Ba ngày sau, cho người phong toả hết tất cả các lối đi. Chỉ chừa lại lối đi năm xưa mà Lingling đi

- Cho người phục kích ở dọc tuyến đường, sau đó thả hắn ra

- Tại sao vậy ạ. Chẳng phải cô chủ muốn cho hắn nếm trải những gì cô Lingling đã trải qua sao?

Jus có chút khó hiểu

- Phải, hành hạ hắn như vậy cũng đủ rồi. Cho hắn ta trải nghiệm cảm giác rượt đuổi là như thế nào

- Dạ được, tôi sẽ cho người chuẩn bị

- ừm, tôi còn một chuyện muốn anh làm?

- Cô chủ cứ nói?

- Điều tra cô gái tên Min đó cho tôi, hạn cho anh trong một ngày. Nếu không có anh cũng đừng đi làm nữa

- Dạ...dạ tôi sẽ cố gắng mang kết quả về cho cô chủ

Jus liền sợ hãi

- Bây giờ cô chủ muốn đi đâu ạ, về nhà cô Lingling??

- không, về nhà

- Vâng

Orm lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Tan

" P'Tan, em sẽ trở về nhà "

"Anh sẽ trở về ngay"

"Không cần đâu ạ, em sẽ tự giải quyết. Ông không làm được gì em đâu?"

"Không được, anh không yên tâm. Nếu em không cho anh về cùng thì ngay bây giờ anh sẽ nói cho Lingling biết chuyện này" - Tan đe doạ

"Anh... được được, em về trước. Em sẽ chờ anh ở trước cổng"

"Được"

- Bây giờ mình có việc phải đi rồi, mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ

- Ừm, hẹn gặp lại

- Bái bai anh

Prigkhing vẫy tay chào tạm biệt

Khi Tan vừa bước đến cửa đã bị Lingling gọi lại

- Tan...

- Nhớ cho người theo sát em ấy 24/24. Phải bảo vệ cho em ấy an toàn

- được rồi, có Jus bên cạnh em ấy. Cậu không cần lo

- Một mình Jus không đánh lại nhiều tên đàn em của P'Ken đâu

- Được được, mình sẽ cho thêm vài người đi theo em ấy

- Được, tạm biệt

- Tạm biệt

*****
Đến đây thoai, công việc tác giả đã xong rồi, nhưng xui rủi bệnh rùi, đợi tác giả hết bệnh rùi tác giả chỉnh sửa tiếp các chương còn lại 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co