Chap 9
Anh hối hả chạy vào bệnh viện,áo sơ mi trắng đằng sau ướt nhẹp mồ hôi.
Phòng VIP 233 mở ra trước mắt cô.Ba mẹ của Hồ An và Hào Nam buồn bã bước ra,họ nhìn thấy anh thì không thể k nhìn lấy một cái.Ba của Hào Nam bước tới,giơ tay lên định tát cho anh một cái nhưng không hiểu vì lý do gì,ông chỉ nhíu mày,dừng tay mà hạ xuống.Hào Nam nhắm chặt mắt như muốn hứng chịu những cái phạt trời đánh của ba.Ba anh quát lên:
-Thằng con mất dạy này,mày đến đây làm gì nữa.
-Kìa ông-Phu nhân Trần đứng ở bên,vội vàng kéo giãn cho bầu khí bớt căng thẳng
-Ba...conn...
-Tao nói cho mày biết,hôm nay mày đã phạm một nghiêm trọng rất lớn mày biết không?
-Sáng h con đi đâu,sao mẹ gọi hoài mà con k nghe máy hả?
Phu nhân Trần nhìn bề ngoài rất trang nhã lịch sự nên cách dạy con của bà không dùng những từ ngữ thô lỗ như chủ tịch Trần được.Anh cúi đầu,im lặng.Bà nhíu mày có vẻ thất vọng:
-Con có biết sáng nay con bé Hồ An nó vừa bị tông xe không hả.
Hào Nam mặc người đứng đơ như tượng,đôi môi anh lúc này không mở lên được nửa câu.Anh vội vã chạy vào phòng bệnh.Hồ An nằm trên giường,đôi mắt cô nhắm lại,đôi môi nhợt nhạt trông rất tiền tụy.Hào Nam nhẹ nhàng ngồi xuống,anh đan tay vào nhau,ánh mắt chứa đựng mọi sự buồn phiền và mệt mõi.Không hiểu vì sao,quỳnh anh cảm thấy rất ray rứt với lương tâm.Nếu không phải đêm qua mình không đưa anh ấy về thì chằng có chuyện gì xảy ra.Cô ngồi xuống,không gian im lặng đến ngạt thở,không một lời nói hành động nào cả,chỉ có 2 từ:"Yên tĩnh".Cho đến khi,Hồ An bất ngờ tỉnh dậy,đôi mắt cô chớp chớp rồi từ từ mở ra .hào Nam vội vã bước tới,anh đỡ cô dậy.Hồ An ngồi tựa lưng trên gối,nhìn thấy cô không hiểu sao khuôn mặt biến sắc khác thường.Hồ An ngước nhìn Hào Nam một cái trong lạnh nhạt,vô tình quay mặt lại
-Anh còn biết đến đây hay sao?
Anh mặc phó cho những lời cô nói,bước đến ngồi xuống bên cô,vuốt tóc cô.Hồ An lạnh lùng đẩy tay anh ra.Anh nhẹ nhàng dùng những lời nói ngọt ngào nhất để an ủi cô:
-Anh xin lỗi...Em đừng giận nữa...
Quỳnh Anh quay mặt lại,tránh né ánh mắt của anh nhìn cô.Câu nói của anh càng lúc càng thất thiểu,dù miệng nói nhưng mắt không thể không nhìn QUỳnh Anh.Hồ An có vẻ vui trở lại,lập tức quay lại mỉm cười:
-Em tha cho anh lần này thôi đó.
Hồ An bước tới,ôm chầm lấy anh.ANh cười trừ,cũng giành lòng vòng tay qua eo cô.Quỳnh Anh đứng dậy,cô nhìn Hồ An mỉm cười:
-Tớ về nha.
-Ờ...hay để tớ kêu tài xế đưa cậu về
-Tớ về bằng xe taxi cũng được...
Quỳnh Anh quay lại,chầm chậm bước đi.Càng nghĩ cô càng thấy mình suy nghĩ ngốc nghếch và ích kỉ.Cô sợ đến khi Hồ AN biết được mối quan hệ của cô và Hào Nam,cô không những k có tư cách làm bạn mà từ tình bạn sẽ hóa thành hận thù.Nhưng cô cũng sợ sẽ mất anh,vì sao đã rất lâu rồi cô k thể quên anh,trái tim đập loạn nhịp khi nụ hôn đầu của cô bị anh đánh mất
--------------------------------------------------------------
-Alo,mẹ hả?
Khuôn mặt Quỳnh ANh trông rạng rỡ vô cùng.Từ đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc,ấm áp người mẹ hiền của cô.
-Quỳnh Anh à,dạo này con có khỏe k?
-Dạ có.Con khỏe lắm
-Ừm.Vậy là tốt rồi.Nhớ là phải ăn uống đầy đủ,k đc bỏ bữa đâu đấy.
-Mẹ yên tâm đi,con biết mà^^
-À mà Quỳnh Anh nè,bên đó chi tiêu có đủ k con?
-Trường con cho sinh viên một tháng được khoảng 4 triệu mẹ ạ.
-Chà,nhiều vậy
-Nhưng mà chắc con cũng phải đi làm thêm.
-Làm thêm??Con định làm ở đâu?
-Con cũng chưa biết nữa,nhưng con định xin vào làm ở tiệm cà phê gần trường con đó mẹ.Nghe nói chỗ đó đang cần nhân viên.
-Ừm...nhớ đi làm vừa thôi,đừng gắng sức quá mà bệnh con ạ.
-Con biết rồi mẹ.
Tắt máy cô nằm oải mình trên chiếc giường êm ái.Một lần nữa chiếc đt của cô một lần vang lên.Quỳnh Anh áp đt vào tai,giọng nói đầu bên kia lên tiếng:
-Quỳnh Anh
Cô bất chợt giật mình,là giọng nói vui vẻ của Hồ An:
-Quỳnh Anh,hôm nay tớ vừa mới xuất viện lại phải đi đón một ng bạn ở sân bay.Bố mẹ tớ k an tâm nên tớ định rủ cậu đi chung này.
Quỳnh anh đang suy nghĩ điều gì đó nên đã im lặng.
-Alo,cậu có ở đó k?
Tiếng gọi của Hồ An khiến cồ bất chợt giật mình,tỉnh ngay khỏi những suy nghĩ mơ hồ.
-có tớ đây
-cậu thấy sao?
-ừ ừ chiều nay tớ cũng được nghỉ sớm
-vậy chừng nào cậu học xong tớ sẽ qua đón cậu.Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co