Part 10
Học xong,Quỳnh anh đi thẳng ra cổng trường nơi chiếc siêu xe đang đứng đợi sẵn.Cô nhanh nhẹn bước ra tránh cái nhìn tò mò của nhiều người.Hồ An ngồi trên xe,nghe headphone,hai mắt nhắm nghiền trông mệt mỏi.Quỳnh Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cố k làm H.An thức giấc......
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc xe dừng lại ở sân bay Tân Sơn Nhất.Cô chậm rãi đỡ Hồ An đang khó nhọc vác nạn đi.Cả cô và Hồ An đều đứng đợi ở trước cổng đi ra của khách.Đợi một lúc,từ bên trong một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra,thu hút hết mọi ánh nhìn từ cô và mọi người.Không biết sao lúc này gương mặt của Hồ An phấn chấn vui vẻ lạ thường.Hồ An vui vẻ vẫy tay cô gái đó với vẻ thân mật:
-tớ ở đây nè
Cô gái vừa nghe tiếng gọi từ xa thì nhìn lại phía Hồ An đang vẫy gọi.Cô gái cũng nhanh nhẹn kéo va li đi tới.Vừa bước tới cả 2 đã ôm nhau mừng mừng rỡ rỡ như lâu lắm rồi mới có cơ hội hội ngộ.Hồ An mở tay ra có vẻ xúc động:
-Cuối cùng thì cậu cũng về nước.Vui quá
Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng:
-Tớ cũng vậy
Cả hai nói chuyện quá vui vẻ tới vô tình đẩy lùi Quỳnh Anh ra xa.Đến lúc sau,cô gái xinh đẹp mới chú ý tới cô gái đi bên cạnh Hồ An bèn thắc mắc:
-ủa Hồ An đây là ai vậy??
Hồ An lúc này mới nhận ra mình đã bỏ rơi Quỳnh Anh một lúc rồi.Quỳnh Anh nghe thấy nhắc tới mình,vội vã quay lại.Hồ An nhanh nhẹn giới thiệu hai bên với nhau:
-Đây là Quỳnh Anh,du học sinh đó.Lần trc đi máy bay về Pháp tớ gặp cậu ấy rồi thân luôn đó.
:Nói rồi Hồ An quay lại phía cô gái giới thiệu:
-Còn đây là Minh Nguyệt,bạn thân hồi đại học của mình đó.
Vừa nghe cái tên ấy cô còn hơi bàng hoàng nhưng một lúc lại lấy lại tinh thần rằng đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.Nhưng cô gái ấy vừa nghe thấy tên cô cũng ngạc nhiên k kém cứ ngơ người ra nhìn cô.Sự im lặng lạ thường này khiến Hồ An thấy hơi bối rối,đang định lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt thì đã có tiếng nói vang lên:
-Quỳnh Anh...bạn bạn là...Trương Quỳnh Anh...
Câu hỏi ấy như một lần khẳng định rằng những gì cô suy nghĩ là chính xác.Cô gái cũng hơi bàng hoàng và k tin những gì mình nghe được.
-Quỳnh Anh à,sao sao...bây giờ cậu lại...
Chưa nói hết câu,Minh Nguyệt nhìn vào đôi mắt trong veo mà yên tĩnh như hồ nước yên lặng.Minh Nguyệt k hỏi gì thêm nhưng k tin vào cuộc gặp gỡ định mệnh này.Hồ An còn đang bỡ ngỡ,chưa hiểu chuyện gì xảy ra ,đến lúc này cô đành hỏi:
-Ủa chuyện này là sao vậy?2 người quen nhau???
Minh Nguyệt mỉm cười,gật đầu rồi nói thêm:
-Cậu ấy là bạn cấp 3 của mình?Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu.Trương Quỳnh Anh
Không biết vì sao nhưng nghe kĩ như Minh Nguyệt đang cố tình nhấn mạnh tên cô vậy.Cô k thắc mắc cũng k nghĩ đó là ẩn ý gì,chỉ mỉm cười gật đầu theo.Đến bây giờ thì lại tới lượt Hồ An ngơ người ra,cũng chính cô cx k ngờ rằng 2 cô bạn thân của mình lại quen biết nhau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cả ba tấp vào một quán cà phê nhỏ cùng tám chuyện.Nói là cả ba chứ thật ra chỉ có Hồ An và Minh Nguyệt đắm chìm vào những câu chuyện của họ.Còn riêng Quỳnh Anh, cô nghe nhạc và tuyệt nhiên k tham gia.Đang ngồi nghe nhạc,bỗng Minh Nguyệt vội lên tiếng như xác định sự hiện diện của cô:
-Quỳnh Anh à,bây giờ cậu đang học ở đâu?
Tiếng nhạc bên trong tai cô cũng hơi ồn nên có vẻ k nghe nhưng bắt gặp ánh mắt của Minh Nguyệt cô cũng hiểu ra Minh Nguyệt muốn nói gì với mình.Cô gỡ headphone ra,trả lời:
-Trường Le Conservatoire de
Minh Nguyệt hớn hở,nhoẻn miệng cười:
-Thật sao,học trường đó là cậu giỏi lắm đấy.
-Hi,cậu quá khen thôi-Quỳnh Anh có vẻ ngượng ngượng.
Minh Nguyệt đang mân mê nhấm nháp ly cà phê nóng ,cô sực nhớ ra điều gì vội bỏ ly cà phê xuống.
-À,phải rồi,cậu có nhớ Hào nam k?Cậu bạn học sinh mới năm đại học của tụi mình ấy.Không ngờ bây giờ cậu ấy lại là vị hôn thê của Hồ An.Lần trước Hồ An nói tớ nghe mà tớ như k tin luôn.Đúng là trên đời này k gì là k có thể.
Minh Nguyệt có vẻ vô cùng bất ngờ trong lời nói của mình kèm theo có chút gì đó là hưng phấn.Quỳnh anh lặng im,không nói gì chỉ im lặng để vết thương trong lòng càng lan rộng mà không thể làm gì hơn."Choang"ly cà phê sứ vỡ xuống đất tan tành.Cô giật mình vội hoàn hồn trở lại.Minh Nguyệt vội vàng đứng dậy,bước tới xoa dịu tinh thần cô.
-Cậu sao vậy?Có bị sao k?
Trái tim Quỳnh Anh ổn định hơi thở hơn,trấn an cô:
-Không sao đâu,tớ ổn mà.
Minh Nguyệt ra dấu cho cô phục vụ gần đó dọn dẹp những mảnh sứ đang nằm rải rác trên sàn nhà.Vừa lúc,Hồ An đi từ bên trong ra,nhìn thấy khung cảnh trước mắt cô cũng ngac nhiên k kém
-sao vậy?
-à,quỳnh Anh lỡ tay trượt ly cà phê thôi.Không có gì đâu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co