Truyen3h.Co

Hạnh phúc

Ở lại

Quan_an_nhi_nho

Tai nạn xảy ra vào một buổi chiều không có dấu hiệu báo trước.

Ryu Minseok nằm đó, giữa âm thanh còi xe hỗn loạn và mùi khét của cao su cháy, ý thức tan rã từng mảnh. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi vào bóng tối, cậu chỉ kịp nghĩ đến Lee Minhyeong — người đáng lẽ đang đợi cậu về ăn tối.

Minhyeong chạy đến bệnh viện trong trạng thái gần như mất trí.

Bác sĩ nói rất nhiều, nhưng anh chỉ nghe được vài chữ rời rạc: "nguy kịch", "chưa biết khi nào tỉnh", "chuẩn bị tinh thần".

Phòng hồi sức trắng đến lạnh người.

Minseok nằm bất động trên giường bệnh, hơi thở mỏng như sương sớm, mỗi nhịp tim đều phải dựa vào tiếng máy móc đều đặn đến tàn nhẫn. Tai nạn cướp đi ý thức của cậu chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại kéo Minhyeong vào một địa ngục vô tận.

Anh gần như không rời khỏi giường bệnh.

Ban ngày anh ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay không còn phản ứng kia, khẽ thì thầm những chuyện vụn vặt: hôm nay trời nắng hay mưa, hoa trước bệnh viện nở rồi, dưa hấu ngoài chợ đang rẻ.

Đêm xuống, bệnh viện chìm trong ánh đèn trắng nhợt nhạt. Minhyeong cúi đầu, trán chạm vào mu bàn tay lạnh lẽo của Minseok. Nước mắt anh rơi xuống, từng giọt một, thấm vào da cậu.

Có người nói nước mắt không thể cứu người.

Nhưng Minhyeong vẫn khóc.

Khóc đến cạn kiệt, khóc đến mức không còn phân biệt được hôm nay là ngày thứ bao nhiêu Minseok nằm đó. Anh dùng nước mắt để rửa mặt, để tự trừng phạt mình, để níu kéo một sinh mệnh đang trượt khỏi tay.

Bác sĩ nói đó là kỳ tích khi Minseok tỉnh lại.

Ngày cậu mở mắt, Minhyeong sững người vài giây, rồi bật khóc như một đứa trẻ. Anh cười trong nước mắt, run rẩy gọi tên Minseok hết lần này đến lần khác, như sợ chỉ cần chậm một giây, người trước mắt sẽ lại biến mất.

Minseok nhìn anh, ánh mắt còn mờ đục, nhưng khóe môi khẽ cong lên.

Cậu không biết rằng, có một người đã dùng cả tuyệt vọng của mình để kéo cậu trở về.

Minseok tỉnh lại, nhưng Minhyeong thì đã vỡ nát từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co