Truyen3h.Co

Hạnh phúc

Bên nhau

Quan_an_nhi_nho

Xuân năm đó đến muộn.

Ngày Ryu Minseok xuất viện, gió vẫn còn cắt da. Không lạnh buốt, nhưng đủ để nhắc rằng mùa đông chưa chịu buông tay. Ánh nắng rơi xuống như một sự nhân nhượng, nhạt và mỏng, mang theo mùi hoa chưa kịp nở.

Lee Minhyeong nắm tay cậu đi chậm trên con đường nhỏ, bước chân cẩn thận như sợ làm vỡ một giấc mơ mong manh vừa được trả lại.

Minhyeong để ý từng hơi thở của cậu, từng cái cau mày rất nhỏ, từng khoảnh khắc Minseok vô thức siết tay lại vì mệt. Mọi chuyển động đều khiến tim anh co thắt.

Anh không nói gì, nhưng trong đầu là những hình ảnh lặp đi lặp lại đến ám ảnh: giường bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng, máy móc kêu đều đều như đếm ngược thời gian. Có những đêm Minhyeong giật mình tỉnh dậy, trong cơn hoảng loạn mơ hồ, tim đập loạn xạ vì trong mơ Minseok không còn thở.

Cậu không biết rằng kể từ ngày đó, Minhyeong đã sống trong trạng thái sợ hãi thường trực, như một người bị nhốt trong căn phòng tối, nơi ánh sáng duy nhất là hơi ấm mong manh của người trước mặt.

Cơ thể Minseok vẫn yếu. Đi vài bước đã mệt, ngực thỉnh thoảng nhói lên những cơn đau âm ỉ. Nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn cả là ánh mắt Minhyeong. Quá cẩn thận. Quá căng thẳng. Như thể cậu không còn là một con người, mà là thứ gì đó dễ vỡ, chỉ chạm nhẹ cũng có thể nứt toác.

Ngày đầu tiên Minseok thật sự khỏe lại, Minhyeong tự tay làm Hwajeon.

Anh từng thất bại rất nhiều lần, bánh cháy, bánh vỡ, nhưng cuối cùng vẫn làm ra được một đĩa bánh trông tạm ổn. Khi Minseok ăn, Minhyeong nhìn cậu rất lâu, ánh mắt sâu đến mức như muốn khắc hình ảnh ấy vào tim.

Minseok cười, bảo bánh ngon.

Minhyeong cũng cười, nhưng khóe môi hơi run.

Anh chỉ muốn xuân của Minseok trọn vẹn hơn một chút. Anh nghĩ: "Nếu đây là mùa xuân cuối cùng của mình, ít nhất Minseok cũng đã cười."

Họ ngồi cạnh cửa sổ, nắng xuân rơi đầy vai áo. Minhyeong kể rằng anh đã sợ thế nào, đã nghĩ đến những điều tồi tệ nhất ra sao. Minseok lắng nghe, trong lòng trào lên cảm giác nghèn nghẹn khó gọi tên.

Cậu chỉ nghĩ, được sống thêm một mùa xuân cùng người này, thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co