|Hanh × Quốc| TRUNG QUÂN - ÁI QUỐC
Chương II: Bát Nhĩ Tế Cát Đặc Chính Quốc.
“Điện hạ…Vương gia triệu Ngài đã lâu rồi, sao Ngài chưa vào trong nữa?”- Người hầu thân cận của y - A Tát Xước lên tiếng.
Nó cùng chủ tử đứng ngoài lều đã gần một canh giờ rồi, ấy vậy mà Điện hạ vẫn cứ loay hoay, mãi chẳng chịu vào. Từ nãy đến giờ còn quay lưng với nó nữa, không biết là đang lúi cúi làm gì. Nhìn cảnh này mà nó nóng cả ruột, chịu không được nữa, nó tiến lên, đi vòng ra trước mặt chủ tử để xem người đang làm gì.
“Eejoo! Điện hạ ơi là Điện hạ, giờ này Ngài còn xông hành, đã có giọt nước mắt nào chảy ra đâu chứ!??”
Hai tay nó đưa lên ôm đầu, như không thể tin vào những gì trước mắt nó đang thấy. Cứ tưởng y cặm cụi làm gì đó cho Vương gia giảm cơn thịnh nộ, ai ngờ lại ngồi đây, lưng phơi gió, tay còn nâng củ hành trắng muốt mà đưa sát vào mí mắt.
Điện hạ nghe nó giục thì càng cuống hơn. Y cũng đâu có muốn lén la lén lút làm chuyện này đâu chứ, nhưng quả thực là hết cách rồi. Người thì cũng đã bị y bắn cho bị thương, A mã cũng đã biết chuyện, y muốn giấu cũng giấu không nổi.
“Tát Xước! Đừng có giục, ta cũng không muốn ngồi đây đâu. Aiss thật là, hành này vào mùa lạnh thì không cay chút nào hết, từ nãy…đến giờ mà…chẳng ra được giọt nước nào...” - Y vừa nói, vừa tiếp tục day day củ hành vào mí mắt.
Đêm qua Hanh Trung được mang về lều của bọn thuộc hạ. Dẫu rằng đi đường rừng về lều, nhưng người Mông cổ vốn nhạy bén với mùi hương, hôm qua lại là buổi tiệc thịt nướng của Bộ Bát Nhĩ Tế Cát Đặc, nhiều người như vậy chẳng lẽ không ngửi được đâu là mùi thịt đâu là mùi máu tanh chảy ròng hay sao?
Vương gia nghe người bẩm báo thì tức tốc đứng lên, ra lệnh truy lùng ra nơi phát mùi máu tanh đó. Chưa đầy một khắc đã lộ hết hung tin. Ông cũng đã đích thân đến kiểm tra, nhìn nam nhân nằm đó với mặt mày trắng bệnh, cùng kiểu tóc, phong cách ăn mặc và ngọc bội đeo ngay thắt lưng, Ông liền biết đây là người của triều đình.
Căn dặn thuộc hạ và đại phu chăm sóc vết thương cho Hanh Trung xong, Ông ngay lập tức viết cáo thư gửi về Kinh thành, tiên là bẩm báo sự việc, hai là cúi đầu nhận lỗi với Thánh thượng. Dẫu sao đây cũng là họa do con trai Ông gây nên, Hoàng thượng luôn lễ trọng Mông cổ, nhỡ vì một đứa trẻ chưa hiểu chuyện lại gây cho 49 Bộ tộc thêm hiềm khích, thì e là không nên.
“Điện hạ ơi Điện hạ, Vương gia đang giận lắm, Ngài mà còn để Ông ấy đợi nữa, thì e là…e l—...”
“E là cái gì?”
“V-vương gia. Vương gia vạn phúc.”
“ Con…con xin th- thỉnh an A mã. A mã vạn a–...”
“Sinh ra con mới khiến ta không vạn an!” - Vương gia tức giận, đi đến cốc vào trán y một cái rõ kêu.
“A mã…con biết lỗi rồi mà. Thật lòng con chỉ…con chỉ muốn săn lông sói xám cho Người, con đâu ngờ…”
“Con đâu ngờ? Con đâu ngờ gì nữa? Người ta là Tướng quân, là Tướng quân đó! Giờ bị con bắn xuyên tên thành ra thế này, con có biết lai lịch của hắn ra sao không? Lần này Thánh thượng thật sự trách phạt xuống, ta cũng không biết làm cách nào cứu con.”
Nói rồi Ông xoay người, phất tay áo choàng một cái rồi đi vào lều. Khiến Chính Quốc phải quăng ngay đi hai củ hành trên tay, lủi thủi theo sau như con mèo nhỏ biết tội.
Vương gia nhìn đứa con trai yêu quý của mình gây họa mà không khỏi tức giận. Nếu như y bắn trúng một tên quan bình thường của triều đình thì không sao, Trác Minh có thể tìm cách ứng biến với Hoàng thượng. Nhưng người nằm đây không chỉ là Tướng quân, mà còn là người có công với Đại Thanh, vừa góp công bình định Chuẩn Cát Nhĩ. Người ta vẫn chưa kịp hồi Kinh nhận ân điển, mà đã nằm đây không biết sống chết như thế nào rồi.
“Ta đã gửi tấu sớ về Kinh cho Thánh thượng, nhưng không đảm bảo là Người không trách phạt chúng ta. Con liệu mà chăm sóc Tướng quân thật tốt, để mai sau người ta tỉnh lại, nói tốt cho con trước mặt Thánh thượng, thì ta dễ bề xử lý.”
“A mã, bộ lạc của chúng ta đâu thiếu người, cần gì đến con trực tiếp chăm sóc hắn đâu chứ?” - Y vừa nói, vừa hất tà áo choàng ra phía sau, mạnh mẽ ngồi xuống ghế.
“Đứa con nghịch tử này! Ta là đang muốn bày đường cứu con một mạng, con lại không phân biệt nặng nhẹ như vậy. Con muốn ta chết đi có phải không?”
“A mã! Con đâu có ý đó.”
“Không có ý đó thì là ý gì? Con có biết bốn mươi chín bộ lạc Mông cổ đang vì chuyện này mà xôn xao hay không? Con là người gây ra họa, còn được ngồi đây bàn chuyện với ta mà không biết phân cao thấp. Nếu đúng như xử theo luật của Bộ lạc, thì đêm qua ta đã cho người đưa con đến Kinh thành để Thánh thượng xử tử rồi!”
Chính Quốc nghe A mã nói thì càng khó chịu. Rõ là cậu chỉ lỡ tay thôi mà, y cũng đâu muốn như vậy đâu chứ. Vả lại, cái tên đấy cũng đã chết đâu, sao A mã và mọi người cứ làm quá lên.
Là đích tử của Bộ lạc nên từ nhỏ Bát Nhĩ Tế Cát Đặc Chính Quốc đã được Vương gia nuông chiều, nuôi nấng như cầm viên ngọc quý trên tay. Thường ngày y không xem người khác ra gì, chuyện này xảy ra đột ngột càng khiến y khó chịu hơn. Dù sao y cũng thuộc dòng dõi Hoàng gia, chẳng lẽ lại vì một tên Tướng như hắn mà phải cúi đầu sao?
Điện hạ ta chính là không phục!
Đưa tay kéo kéo lại vạt áo choàng mà khuôn mặt vẫn nhăn nhó, hành động này đã hoàn toàn lọt vào mắt của Vương gia. Ông càng nhìn y càng bực dọc, chẳng biết y nghĩ gì trong đầu, mà mười chín tuổi rồi, tính tình cứ vẫn trẻ con như thế, chẳng đứng đắn, chững chạc một chút nào.
Con của chính khách mai sau cũng sẽ là chính khách. Y vốn là đích tử, bây giờ là Điện hạ, năm tới sẽ được phong là Khách Khan. Về sau cũng sẽ là người nối ngôi của Vương gia, trở thành tân thủ lĩnh của một Bộ tộc, Trác Minh không thể phó mặc cho cậu làm càng được.
Nâng ly trà trên tay, Ông nhướng mày nhìn y một cái:
“Không làm cũng được, A mã sẽ sắp xếp hôn sự cho con, khi đó sẽ vào Kinh khấu đầu với Thánh thượng, Người nhìn thấy con thành gia lập thất, có nương tử rồi thì sẽ không xử đến tội chết.”
“A mã!”
“...”
“Con thật sự…thật sự là những người A mã chọn con không hài lòng với ai hết, người nào người nấy cứ đơ đơ đần đần, làm gì xứng trở thành thê tử của con chứ?”
“Con còn dám nói sao? Tháng trước, A mã nhắc đến chuyện này thì con mặt nặng mày nhẹ, không đồng ý thì cũng được. Nhưng những người đến đây đều là người của các Bộ tộc khác, dù không phải là dòng dõi Hoàng gia như chúng ta, ít ra thì họ cũng là tộc quý, con đâu thể đạp cho nữ nhi nhà người ta té ngựa gãy tay, dung nhan bị hủy hoại như thế?”
“Con không có! Con không có đạp nàng ta mà!”
Nhắc đến đây Trác Minh càng nổi giận, vì tháng trước Ông đã đề cập chuyện cưới xin với y rồi, bảo là năm sau tròn hai mươi, được làm Khách Khan khi đã có thê tử thì sẽ ổn định hơn. Chính Quốc vừa nghe bản thân phải bị ràng buộc vào người khác thì liền không thích, nhưng y vẫn gật đầu nghe theo, cốt là muốn làm vui lòng A mã.
Nào ngờ đến ngày tuyển thê, hơn mười nữ nhi của các Bộ tộc tấn kiến Vương gia và Điện hạ thì lại có chuyện động trời.
Hôm đấy trời nắng gió mát, Bát Nhĩ Tế Cát Đặc Trác Minh ra lệnh tổ chức hội mã cầu, để các cô nương cùng so tài với nhau, xem ai đủ bản lĩnh và xứng đôi với Chính Quốc nhất.
Y nhìn thấy hội mã cầu náo nhiệt như vậy thì cũng vui vẻ, chọn lấy một cây gậy đánh cầu hoàng kim, y phóng nhanh lên ngựa, khai mạc trận mã cầu đầu tiên. Trò mã cầu này đã có từ rất lâu, nhưng đây là môn thể thao phổ biến ở Trung nguyên, được Vương gia mang về mở rộng và truyền bá cho tất cả Bộ tộc. Khiến nó cũng dần trở thành một trong những trò chơi truyền thống trong các buổi hội, lễ ở Mông cổ.
Điện hạ càng đánh càng hăng, chưa đầy hai canh giờ đã giành được hết cờ của tộc Bát Nhĩ Tế Cát Đặc, màu cờ được thuộc hạ cắm lên đầy một khung, tung bay phấp phới trong gió. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi một người nữ nhân cuối cùng cùng phi mã, chạy song song với y, nàng là con gái út của Thủ lĩnh Ba Lâm thị - Ba Lâm Vân Trân, mười bảy tuổi.
Nàng chỉ muốn cướp lấy quả cầu cuối cùng, cốt là để tỉ số của hai tộc thu hẹp lại, nhưng nào ngờ lúc nàng giơ gậy lên cao, vô tình lướt qua mắt bạch mã của Điện hạ, khiến nó giật mình, làm Điện hạ mất thăng bằng mà bật ra phía sau, thoáng chút nữa là ngã ngựa.
Dù chỉ là vô tình nhưng hành động này của nàng lại khiến y rất tức giận, khi nãy còn nhìn cờ của Bộ tộc bay trong gió mà cười tươi, lát sau lại bị làm cho giật mình. Với sự kiêu ngạo luôn chạy đều trong huyết quảng, trong mắt y nhanh chóng toát lên lửa giận, kéo dây cương một cái thật cao rồi quất mạnh xuống, bạch mã của y nhanh chóng đuổi kịp ngựa của Vân Trân.
Tay trái cầm gậy của y xoay một vòng trên không, sau đó vung mạnh về hướng quả cầu đang lăn đều dưới mặt cỏ, “boong’ một tiếng, quả cầu nhanh chóng được đưa vão lỗ, trúng ngay hồng tâm. Ghi điểm xong, Điện hạ lại thu gậy về, cố tình ngắm ngay điểm yếu của ngựa Vân Trân đang cưỡi mà chọc. Đưa gậy đánh vào bắp đùi của ngựa kia, nó vì đau mà hí lên một cái, nó chạy loạn rồi dừng hẳn người, đứng lên bằng hai chi sau, hất nàng văng xa trên mặt cỏ.
Hậu quả để lại là nữ nhân nhà người ta bị gãy tay, gương mặt còn xước cả một bên má. Thủ lĩnh Ba Lâm Vân Nguyên nhìn thấy tất cả, lão vừa lo cho con gái vừa sợ Điện hạ sẽ không tha cho nàng, liền đi đến kế bên Vương gia mà thỉnh tội. Trác Minh nghe rồi thì chỉ biết đưa tay lên đặt vào ngực trái, cúi đầu nhẹ xem như là thỉnh lỗi cho nhau, chuyện này như vậy thì đã xong, không nên truy cứu thêm nữa.
“Trả treo! Trả treo này!” - Vương gia tức giận đứng dậy, vơ lấy ngay những quyển sách bằng trúc đặt trên bàn, ném mạnh về phía của y.
“A mã! Con…con còn đi săn hươu sừng về cho Người, con xin cáo lui trước.” - Y nói rồi toang đứng lên, chạy nhanh khỏi lều của thủ lĩnh.
“Chính Quốc, con mau đứng lại!”
…
Bên ngoài.
“Ấy Eejoo, Điện hạ? Ngài có sao không Điện hạ?”
“Đ-đau, đau,...ngươi xem cái lưng của ta…”
Chính Quốc vừa nói vừa đưa tay kéo áo choàng trắng muốt ra phía trước, để Tát Xước kiểm tra cho mình. Nó đứng bên ngoài lắng tai nghe mà hoang mang theo, Vương gia nói câu nào, Điện hạ liền trả treo ngay câu đó, Người không tức giận mới lạ. Gỡ thắt lưng của y phục ra, Tát Xước liền nhìn thấy vài vết đỏ đậm như mực in:
“Trời đất, lần này Ngài lại bị ném cái gì vào người nữa vậy, hằn đỏ mấy dấu trụ dài đây này.”
Y nghe nó hỏi thì nhăn nhó trả lời:
“Còn cái gì được nữa, A mã đã ném sách trúc vào người ta đó.”
Điện hạ ơi Điện hạ, không có ngày nào là Ngài không gây họa hết!
Kéo y phục lại cho chỉnh tề, Chính Quốc đứng yên cho Tát Xước mang lại áo choàng ngay ngắn, y đưa tay lên sờ sờ vào túi da cáo tuyết đang đeo trên thắt lưng của mình.
“Này, xong rồi thì sai người đi hái cho ta ít củ hành về đây, nhớ là chọn quả càng nhỏ càng tốt, thế mới cay nhiều.”
“Điện hạ, cách này Ngài dùng mười bốn năm qua rồi, lần nào gặp chuyện cũng lấy nước mắt cá sấu ra lấy lòng Vương gia. Hay là…Ngài đổi cách khác đi...”
“Chậc. Ngươi thì biết cái gì? Ta bảo thì cứ làm đi.” - Nói rồi y liếc nó một cái, xoay người bước đi.
Chiêu cũ sao? Ta dùng mãi mười mấy năm nay cũng vẫn công hiệu đó thôi. A mã thấy đích tử của Người rơi nước mắt, chẳng lẽ còn nỡ lòng trách phạt hay sao? Chẳng qua là hôm nay hành không cay, xông chẳng được giọt nước mắt nào nên A mã mới giận như thế.
Từ hồi lên năm, lần đầu tiên được A mã dạy cưỡi ngựa, y vì chưa quen mà sợ hãi chẳng chịu học, Vương gia nhìn thấy dẫu có nuông chiều, duy chỉ có chuyện này là Ông không thể nào chiều theo ý y được. Vì đơn giản y là người Mông cổ mà không biết cưỡi ngựa sao? Thế thì còn là người thảo nguyên gì chứ.
Mỗi lần như thế Vương gia đều lớn tiếng trách mắng, khiến Điện hạ càng nghe càng sợ thêm, đến một ngày chạy trốn vào rừng phía Tây, y vô tình phát hiện loại củ hành này, vừa bóc vỏ nhìn một lúc mà nước mắt đã giàn giụa. Vương gia đuổi theo, đến nơi thì thấy hai mắt y đỏ ửng, nước mắt chảy thành suối, Ông mới đau lòng, thôi không lớn tiếng nữa, sau ngày hôm đó việc học cưỡi ngựa của y mới nhẹ nhàng và thuận lợi hơn.
Và cũng từ đó về sau, trên người y lúc nào cũng mang theo một chiếc túi nhỏ bằng da cáo tuyết, bên trong đựng rất nhiều củ hành, y luôn mang theo bên mình để “phòng thân”.
Mà chiêu thức quái gở như vậy, chắc trên đời này cũng chỉ có một mình Điện hạ nghĩ ra.
***
- Chính khách: cách gọi chính trị gia thời nay.
-Eejoo: tiếng Mông cổ, có nghĩa là gọi "mẹ ơi". Khi muốn biểu đạt sự bất ngờ và cảm thán, người Mông cổ thường có câu cửa miệng là Eejoo.
- Khách Khan: tiếng Mông cổ, là từ dùng để gọi tân thủ lĩnh của một Bộ tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co