Truyen3h.Co

|Hanh × Quốc| TRUNG QUÂN - ÁI QUỐC

Chương III: Hanh Trung Tướng quân.

ynie_wppq

Trong chiếc lều Mông cổ dành riêng cho khách chủ, có hai người đang loay hoay nung nước và thay khăn băng đã rướm đầy máu. Đại phu bên cạnh cũng toát mồ hôi theo, ông liên tục lấy kim châm cứu, giúp Thái Hanh thoát khỏi cơn mê. 

“Đại nhân…người này cứ chảy máu như vậy, e là chưa đến lúc hạ sốt thì đã sớm chết vì mất máu rồi…” 

“Ta biết, nhưng nếu bây giờ hắn không tỉnh lại, ta cũng không biết làm sao để cứu hắn được. Ngươi mau đi bẩm báo với Vương gia, nếu như có gì bất trách, còn có lý lẽ để Người bẩm báo với Thánh thượng.” 

“Dạ.” 

Soạt. 

“Điện hạ vạn an.” 

“Không cần bẩm báo với A mã làm gì, ta có cách để hắn tỉnh lại ngay bây giờ.” 

Chính Quốc từ ngoài cửa lều mạnh mẽ đi vào, phía sau còn có Tát Xước, trên tay nó đang cầm theo cung tên của y.

“Điện hạ. Chuyện này hệ trọng, lỡ như người này có chuyện gì, e là Vương gia sẽ nổi cơn thịnh nộ…” 

“Đại phu, ta theo quấy ông cũng đã mười chín năm nay, ông còn không tin vào năng lực của ta sao?” 

“Nhưng…” 

“Nào, đứng lên hết đi. Ta sẽ cho các người thấy phương pháp trị liệu của ta, nhất định sẽ lợi hại hơn Đại phu A Man.” 

Ba người họ nghe xong thì chỉ biết nhìn nhau, sau đó cũng lặng lẽ tuân lệnh Điện hạ mà đứng lên, chậm rãi đứng về phía sau y. 

Chính Quốc đi đến nhìn trạng thái của Hanh Trung cho rõ, trên vai phải lúc này của hắn bị thủng một lỗ khá to, phần thịt đều bầm tím, máu luôn túa ra không dứt. Liếc đến chiếc trán kia không ngừng đổ mồ hôi, hai thái dương đều nổi gân xanh, đôi môi trắng bệch. Trông không khác gì xác chết là bao nhiêu.

Y lắc đầu, chậc lưỡi một tiếng. Chẳng biết thế nào mà lại thấy bản thân mình cũng có phần nào đó áy náy. Y đưa tay ra, Tát Xước ở phía vừa nhìn đã hiểu, nó rút một mũi tên, đưa đến cho y cùng với cung tên. 

“Điện hạ. Ngài làm gì vậy?” - A Man Đại phu nhìn thấy cảnh ấy thì hoảng sợ thốt lên, vì ông nghĩ y sẽ kết liễu hắn. 

Tát Xước nghe thấy liền quay ngoắt lại: 

“Suỵt!” 

Cả căn lều nín thở, nhìn theo hành động quái gở của Điện hạ mà không khỏi run sợ. Tất cả đều biết Điện hạ xưa nay phá phách, nhưng chưa bao giờ thấy y ra tay giết người. 

Kéo căng dây cung cùng mũi tên trên tay, Chính Quốc nheo mắt, nhắm ngay vào tai phải của Hanh Trung mà bắn. 

Phập. 

“Tát Xước.” - Y chìa tay ra nhận thêm một mũi tên. 

“Đây, thưa Điện hạ.” 

Phập. 

Hai mũi tên được cắm thẳng xuống sàn, xuyên qua gối nằm tạo nên âm thanh xé gió. Chính Quốc là muốn sử dụng âm thanh vừa quen vừa lạ này để giúp hắn tỉnh lại.

Cứ ngỡ là một trò đùa, nhưng một lúc sau, quả nhiên hai đầu mày của Hanh Trung nhíu vào nhau, giật liên hồi vài cái rồi hắn cũng chầm chậm mở mắt. 

Nhìn thấy cảnh tượng đó Đại phu thốt lên vui sướng, ngay lập tức đi đến bên cạnh Hanh Trung: 

“Tạ ơn Thánh A La! Tạ ơn Ngài!” 

“Gì chứ? Ta là người làm cho hắn ta tỉnh, sao ông chỉ tạ ơn Thánh A La vậy?” 

“Suỵt! Điện hạ, không được nói bậy đâu.” - Tát Xước kéo tay áo y, nhỏ giọng nhắc nhở. 

Hanh Trung vừa tỉnh dậy đã nghe một màn huyên náo, toàn là tiếng Mông cổ, khiến hắn phải bàng hoàng, mở to mắt mà nhìn quanh. Quét mắt một lượt tất cả những người có trong lều, cuối cùng hắn dừng lại ở người ăn mặc sặc sỡ nhất.

Một thiếu niên cùng trang phục Mông cổ đỏ thắm và áo choàng cáo tuyết trắng muốt.  

Ký ức về sự việc đêm qua như dòng suối trong đang chảy siết trong đại não của hắn. Hình ảnh một người nam nhân cưỡi bạch mã, trên tay còn cầm cung tên chạy về phía hắn mà không chút do dự. 

Chính xác là người này. 

Dẫu không biết mục đích của y là gì, nhưng Hanh Trung thật sự không thích con người này chút nào. Không phải về diện mạo, mà là về phong thái của người ấy toát ra. 

Kiêu ngạo, chanh chua, đanh đá. Đó là tất cả những gì mà Hanh Trung có thể cảm nhận được từ con người này. 

Thấy người ta nhìn mình như kiểu đang muốn ăn tươi nuốt sống, Chính Quốc nổi đóa, y khoanh tay, trừng mắt nhìn lại hắn rồi nói bằng tiếng Hán: 

“Nhìn gì? Có tin ta giết ngươi không?” 

“Ơn trời Điện hạ! Không được vô lễ, không được vô lễ.” 

“Vô lễ? Đại phu, ông không thấy hắn ta trừng mắt nhìn ta như vậy sao?” 

“Thưa Điện hạ, ta không biết hắn nhìn Ngài như vậy là có ý gì, nhưng Vương gia đã căn dặn, từ đây về sau ngày nói chuyện với hắn, phải gọi là Tướng quân gia.” 

“Sao!?”

Tát Xước nghiêng người sang, nói nhỏ vào tai y: 

“Đúng vậy đó Điện hạ, Vương gia đã nói Ngài đã từng học lễ nghi cung đình rồi thì phải biết sử dụng, nếu không Ông ấy sẽ bắt Ngài cưới thê tử.” 

“Hoang đường! A mã hà cớ gì phải ép ta gọi hắn như thế?” 

“Dù gì người ta cũng là Tướng quân, gọi Tướng quân gia cũng là lẽ thường mà…” 

“Ngươi phản ta?” - Chính Quốc nhíu mày nhìn Tát Xước. 

“Dạ không có, ta không có phản bội Ngài. Đây là lệnh của Vương gia, Ngài không nghe theo chắc chắn sẽ bị xử phạt. Ngài hãy nghĩ thật kỹ đi Điện hạ.” 

Chính Quốc không phải là kiểu người dễ dàng cho người khác sắp đặt, y không muốn và hoàn toàn không thích cúi đầu, nhượng bộ với bất kỳ ai. A mã lại vì tên này mà bắt y gọi hắn cung kính như vậy, đương nhiên là y không phục. 

Khuôn môi nhỏ nhắn bị cơn tức giận làm cho đỏ ửng, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, tạo nên âm thanh ken két sởn cả gai ốc. Mắt y cứ chăm chăm trừng vào Hanh Trung, như thể muốn xé xác hắn ngay bây giờ. Tên này khi nãy y nên bắn lệch, tốt nhất là mũi tên xuyên thẳng qua não hắn, để hắn chết quách cho xong. 

Tức giận đỉnh điểm, y liếc hắn một cái rõ sắc rồi phất áo, quay người rời khỏi lều khách chủ. Mặc kệ hắn có chết hay không, Đại phu có chữa khỏi cho hắn hay không. Y không muốn nhìn thấy hắn nữa. 

Sau ngày ấy, Điện hạ không trở lại lều khách chủ thăm Hanh Trung một lần nào nữa, kể cả là Vương gia có triệu, y cũng không muốn đi, một mực từ chối. Suốt ngày cứ cưỡi bạch mã rồi đi săn khắp thảo nguyên, đến khi mặt trời khuất bóng y mới trở về lều. 

Hôm nay là ngày thứ mười hai khi Hanh Trung được Đại phu A Man chăm sóc vết thương.

“Tướng quân gia, Người cảm thấy thế nào rồi?” 

“Khỏe nhiều rồi, vai cũng không còn đau. Xin đa tạ Đại phu, ta làm phiền ông nhiều ngày qua rồi.” 

“A, Tướng quân gia không cần phải khách sáo. Ta chỉ là làm tròn bổn phận của nghề y thôi.” 

Đại phu A man đưa đến bát thuốc bổ thần dưỡng khí vừa nấu xong cho Hanh Trung. Vừa dè dặt, nhỏ giọng hỏi điều mà bản thân thắc mắc nhiều ngày qua: 

“Tướng quân gia thứ lỗi cho tại hạ hiếu kỳ. Không biết Người đây là nhi tử của ai, cao danh quý tánh, phải xưng thế nào?” 

Hanh Trung uống hết bát thuốc, vừa đặt xuống thì cũng vừa vặn nghe hết câu hỏi. Hắn nhìn Đại phu bằng ánh mắt chính trực mà đáp: 

“Kim mỗ tên Thái Hanh, tự là Hanh Trung. A mã là Kim Thái Trọng, Ngạch nương là Triệu Diêu Lan. Vinh dự có được phụ thân là Triệu Huệ Tướng quân. Ta được Hoàng thượng tín trọng, giao nhiệm vụ ở lại biên giới Chuẩn Cát Nhĩ dẹp gọn tàn dư.” 

Từng câu từng chữ hắn đều nhả ra rất nhẹ, nhưng nghe lai lịch hắn xong rồi thì chữ nào qua tai người nghe cũng đều nặng nề. Gia thế này, quả thực không tầm thường. 

A Man bỗng đứng phắt dậy, đi đến trước mặt Hanh Trung mà quỳ xuống, dập đầu thỉnh tội như người Mãn: 

“Tại hạ thất lễ quá. Nhiều ngày qua chăm sóc Tướng quân gia như vậy, lại lơ là chẳng hỏi rõ lai lịch, tại hạ quả là có mắt không tròng. Mong Tướng quân gia đừng trách tội.” 

“Đại phu không cần phải như vậy. Ta từ nhỏ không câu nệ những tiểu tiết này, huống hồ là Đại phu cứu ta một mạng, ân chưa đền, lễ chưa đáp, sao có thể trách tội ông được. Huống hồ nơi đây là còn là lãnh địa Mông cổ, việc hành lễ của người Mãn, thôi cứ bỏ đi, đỡ phải phiền.” 

Dẫu rằng nói khách sáo như thế, nhưng trong lòng Hanh Trung đã có dự tính hết rồi. Thời gian nữa tháng qua ở đây, có lẽ là Vương gia đã cho người đi điều tra, cũng như là bẩm báo hồi Kinh rồi cũng nên. 

Phía Bát Nhĩ Tế Cát Đặc điều tra được gì, đã so lai lịch đến đâu, hắn cũng không cần biết. Bây giờ không cần phô phương mà đã nói ra được góc gác của bản thân, họ nghe rồi chắc chắn sẽ sợ. Mà sợ, thì mới tốt. 

Nhếch môi cười với Đại phu một cái, Hanh Trung lấy danh nghĩa trò chuyện, lại dùng ánh mắt thăm dò mà hỏi: 

“Chẳng biết…vị mà các người gọi là Điện hạ, là con trai của Vương gia có phải không?” 

“Dạ phải.” 

“Quả nhiên là khí độ của thiếu niên Mông cổ, cũng lớn gan lắm.” 

“Tướng quân gia…” 

A Man nghe Thái Hanh cảm thán về Điện hạ thì không biết nên vui hay lo. Bởi lẽ cũng chính y là người khiến hắn ra nông nổi này, chính y là người vô lễ với hắn trước. Hắn có ghim hận, đó cũng là lẽ hiển nhiên mà thôi. 

Nhận thấy sắc mặt của người kia tái đi, Tướng quân chỉ cười xùy, phất tay một cái: 

“Không sao. Khí khái của nam nhi Mông cổ phải như thế, ta gọi là đáng quý nhất đời người vì nó không thể tái sinh.” 

“Dạ phải, Tướng quân gia rộng lượng. Tại hạ ở đây, thay Điện hạ tạ ơn Người.” 

“Điện hạ…đã nửa tháng trôi qua rồi, Ngài không đến lều khách chủ nữa sao?” 

Chính Quốc nằm dài trên ghế tựa, một tay chống lên thái dương, tay còn lại đang nhặt mứt ô mai mà ăn. Y nghe Tát Xước nhắc về người kia thì liền không hài lòng, chau mày nhìn nó một cái: 

“Ngươi muốn ta đến đó để giết hắn ta sao?” 

“Không, không phải đến giết, mà là đến thăm thưa Điện hạ…” 

“Hừ. Dẹp ngay suy nghĩ đó đi, ta không muốn gặp lại khuôn mặt đó nữa. Vừa lạnh vừa ngông cuồng như vậy, ta không thích ở gần!” 

“Eejoo. Điện hạ ơi, như vậy thì không được đâu mà.” - Nó mếu máo, chạy đến dưới chân y mà nắm lấy, xoa xoa bóp bóp.

“...” 

“Tấu sớ đã dâng lên Thánh thượng rồi, Người cũng đã phê, sẽ sớm hồi lời Vương gia thôi. Ngài mà cứ như thế thì không tốt đâu mà.” 

Khuôn miệng nhỏ nhai đều những hạt mứt ô mai, y nhắm mắt lại mà hưởng thụ vị ngọt và chua nhẹ của nó. Đến khi xong xuôi thì nhàn nhã mà rặn ra từng chữ: 

“Ta. Không. Muốn. Đi!” 

Nửa tháng nay, Tát Xước cứ như cái đuôi của y, nó theo phía sau hầu hạ mà cứ nói nhăng nói cuội, bắt y phải đến thăm Hanh Trung. Y từ đầu đến cuối vẫn không đổi ý, hoàn toàn không muốn nghe lời khuyên từ nó. 

Đến hôm nay vẫn vậy, sáng trời trở gió lạnh hơn nên Điện hạ lười ra ngoài, nó mới nhân cơ hội khuyên nhủ thêm, ai ngờ đâu kết quả vẫn thế. Khiến nó khóc không được, nài cũng không xong, nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này thì e là nó sẽ bị Vương gia xử tội mất. 

Nghe nói tấu chương đang trên đường trở về, cả Bộ tộc cũng đứng ngồi không yên. Không biết Thánh thượng đã phê tấu những gì, long nhan đại nộ ra sao. Ai nấy cũng đều mất ăn mất ngủ. 

Duy chỉ có Chính Quốc Điện hạ là vẫn ung dung, nằm dài ở đây mà hưởng thụ. Không màn phồn hoa, không lo thịnh thế lại chẳng đoái hoài sinh mệnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co