12.
Ánh nắng chiều len qua khung cửa, rải một vệt vàng ấm áp xuống trang sách trước mặt tôi. Ngòi bút chì nằm trong tay, tôi cố nắn nót từng nét chữ, từng nét mảnh khảnh, nhưng trong đầu lại không ngừng phân tâm. Không phải vì bài tập quá khó, mà vì có một ánh mắt đang dõi theo tôi, dịu dàng và kiên nhẫn.
Dì Mito ngồi ngay bên cạnh, khuôn mặt thoáng mỉm cười, đôi mắt như đang bao dung tất cả những sai sót nhỏ nhặt của tôi. Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn có cảm giác rằng chính nụ cười, những cái chạm nhẹ ấy là thứ khiến tôi can đảm hơn, kể cả khi tôi còn chưa hiểu rõ “can đảm” thực sự nghĩa là gì. Có lẽ vì thế mà tôi chưa bao giờ thấy sợ hãi khi thử thách mới ập đến, bởi tận sâu trong lòng, tôi biết mình luôn có một nơi để quay về, sẽ có một vòng tay để che chở.
Dì ấy, không nói nhiều, nhưng tôi lại cảm nhận rõ ràng sự hiện diện ấy còn mạnh mẽ hơn mọi lời khuyên. Khi tôi vụng về viết sai một chữ, chẳng trách mắng, chỉ khẽ nghiêng đầu, chờ tôi tự nhận ra và sửa lại. Khi tôi quá tập trung mà quên cả thời gian, dì chỉ im lặng ngồi đó, để ánh sáng lấp lánh trên tóc đỏ, như thể đang lặng lẽ cổ vũ tôi.
Tôi biết mình khác với những đứa trẻ khác. Tôi không có cha mẹ ở bên, và con đường trước mắt tôi cũng chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng ngay lúc này, khi nhìn sang, bắt gặp ánh mắt dịu hiền của Mito, tôi lại thấy đủ đầy. Như thể, chỉ cần còn có dì ở đây, tôi có thể trở thành bất kỳ ai mà mình mong muốn. Như thể, mọi thứ người phụ nữ này làm đều sẽ trở thành những cái bậc thang vững chắc cho tôi đi từng bước.
Trang sách mở ra với những dòng chữ còn ngổn ngang, bên cạnh là những hình tròn méo mó tôi vừa vẽ thêm vào. Tôi hơi cau mày, nhưng bác thì bật cười khe khẽ. Tiếng cười ấy nhẹ như gió, làm tôi thấy yên lòng kỳ lạ. Có lẽ tôi sẽ chưa bao giờ thừa nhận bằng lời, nhưng tận sâu thẳm, tôi muốn mang theo sự ấm áp này đi khắp nơi, ngay cả khi đã bước ra thế giới rộng lớn kia.
Và tôi chợt nghĩ, có thể một ngày nào đó, tôi cũng sẽ mỉm cười với ai đó giống như cách bác đang mỉm cười với tôi bây giờ, một nụ cười không cần lý do, chỉ đơn giản là vì cảm xúc đã tràn đầy quá mức đối với người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co