Truyen3h.Co

Hành Trình Nhập Vai KilluGon.

13

ReinPham09

Đây là trứng cuộn cơm, dì Mito đã làm nó cho bữa tối hôm nay. Món ăn nóng hổi, nghi ngút khói, vừa được đặt trước mặt, tỏa ra mùi thơm của trứng chín vàng óng, hòa cùng hương cơm mềm ấm áp bên trong. Trên bề mặt, dì ấy còn khéo léo dùng sốt cà chua vẽ thành hai gương mặt cười, tóc xù lên như hai đốm nắng nhỏ. Tôi nhìn thấy liền bật cười, cảm giác như dì đã lặng lẽ gửi gắm sự quan tâm của mình bằng cách để bữa ăn cũng biết mỉm cười.

Tay chống cằm một lát, đôi mắt sáng long lanh, rồi chợt ngước sang Killua đang ngồi bên cạnh. Từ ngày có Killua về đây, căn nhà như rộn ràng hẳn lên. Những điều mà tôi vốn đã quen thuộc, mùi gỗ trong bếp, tiếng sóng biển xa xa, tiếng muỗng nĩa khẽ va vào nhau bỗng mang thêm một tầng ý nghĩa khác, bởi giờ tôi được chia sẻ chúng cùng người bạn thân nhất. Tôi muốn Killua thấy nơi này cũng giống như nhà, ấm cúng và đầy ắp tình thương.

“Killua, ăn đi, ngon lắm đó!”.

Nói bằng giọng hồ hởi, mắt vẫn sáng rực niềm vui. Tôi biết Killua ít khi nói ra hết suy nghĩ, nên lại càng muốn niềm hạnh phúc giản dị này lan tỏa sang cả người bạn của mình. Mỗi lần đưa muỗng cơm vào miệng, thấy trái tim mình ấm hơn, như được lấp đầy bởi tình cảm gia đình và cả sự hiện diện của Killua.

Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, những bữa ăn bình dị cùng nhau cũng quan trọng chẳng kém gì những chuyến phiêu lưu lớn lao. Muốn giữ mãi cảm giác này, để khi rời khỏi đảo, trong ký ức của cả hai vẫn còn lại mùi vị của trứng cuộn cơm dì Mito, tiếng cười rộ lên khi kể về những chuyến đi kì thú trong căn bếp nhỏ, ấm áp như lời nhắc rằng họ luôn có một chốn để trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co