Truyen3h.Co

Hành Trình Nhập Vai KilluGon.

15

ReinPham09

Tôi đứng đó, trong thứ ánh sáng đỏ, vũng nước đặc quánh của máu, và tôi không biết mình đã ở đây bao lâu rồi.

Cái bóng của tôi đổ dài, méo mó trên mặt đất ẩm lạnh. Có tiếng gì đó vang vọng, là tiếng đập của tim, hay tiếng gọi của quá khứ, tôi chẳng phân biệt nổi. Mọi thứ đều nhuốm một màu hỗn loạn, của đen, đỏ, và cái ánh tím như axit đang trào tới, mục rữa. Có phải tôi vẫn là con người không? Hay tôi chỉ là một con rối đang run rẩy dưới ánh nhìn của con mắt khổng lồ kia, con mắt mà tôi biết rõ là của chính mình.

Khi còn nhỏ, tôi từng tin rằng máu có thể rửa sạch mọi thứ. Rằng nếu tôi giết đủ nhiều, nếu tôi chạy đủ nhanh, tôi có thể thoát khỏi cái tên Zoldyck. Nhưng càng chạy, cái bóng ấy càng dài. Nó quấn quanh cổ tôi, bóp nghẹt từng hơi thở. Mẹ tôi nói: “Con sinh ra để hỗ trợ gia tộc lớn mạnh, Killua à". Cha tôi dạy: “Đừng bao giờ tin vào con người, dù cho chúng có yếu ớt đến đâu". Nhưng rồi… tôi đã tin. Tin vào một đứa ngốc có mái tóc xanh và nụ cười sáng như mặt trời, Gon. Cậu ấy nhìn tôi như thể tôi là một con người. Như thể những vết máu trên tay tôi chỉ là vết bẩn có thể lau đi. Nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy, thứ tôi thấy lại là bản án. Là tấm gương phản chiếu tất cả những gì tôi cố chối bỏ, sự yếu đuối, sợ hãi, khao khát được thương yêu.

Tôi nhớ rõ lần đầu tiên nhận ra mình đang run rẩy vì Gon bị thương, chứ không phải vì sợ hãi cho bản thân. Tôi đã không hiểu nổi cảm giác đó là gì. Một cơn đau nhẹ, âm ỉ, len lỏi trong tim. Không giống nỗi sợ, cũng không giống tội lỗi. Nó là thứ gì đó khác thứ khiến tôi muốn hét lên, muốn ôm lấy cậu ấy và giữ cậu ấy lại, dù biết rằng tôi chẳng có quyền gì để làm vậy.

Giờ đây, khi đứng trong căn phòng đẫm sắc đỏ này, tôi nhận ra mình đã đánh mất nhiều thứ hơn tôi tưởng. Mỗi bước đi của tôi, dù hướng về phía ánh sáng hay bóng tối, đều dính máu. Tôi đã giết để bảo vệ nhưng cũng giết để không phải cảm nhận nỗi sợ mất đi. Có lẽ tôi chưa bao giờ biết yêu thương đúng nghĩa. Tôi chỉ biết cách giữ chặt mọi thứ đến khi chúng vỡ vụn. Phía sau tôi là đôi mắt khổng lồ vẫn nhìn tôi không chớp. Nó là biểu tượng của tất cả dối trá tôi từng nuốt vào: “Mình ổn”, “Mình không quan tâm”, “Mình không sợ”. Nhưng càng nói dối, linh hồn tôi càng mục ruỗng. Tôi thấy trong gương mặt của chính mình một thứ gì đó vừa tàn nhẫn vừa tuyệt vọng.

Tôi tự hỏi, nếu Gon nhìn thấy tôi bây giờ, liệu cậu có còn gọi tôi là bạn? Hay cậu sẽ quay đi, như ánh sáng rút khỏi màn đêm trao lại cho nó một màu đen thuần túy, để lại tôi một mình với những tiếng thì thầm không dứt trong đầu.

Tôi không biết mình đang sống để làm gì nữa. Không còn gia đình, không còn mục đích, không còn ai để tôi phải giấu đi bàn tay nhuốm máu này. Tôi chỉ biết rằng nếu Gon còn ở đó, dù chỉ một chút, thì tôi vẫn muốn tin. Tin rằng, đằng sau những lớp dối trá và hủy diệt này, vẫn còn lại một phần nhỏ của tôi, phần người mà cậu ấy từng thấy.

Gió lạnh luồn qua vết thương trên da, rát buốt. Tôi đưa tay chạm vào ngực, nơi tim mình vẫn còn đập, nhưng lạc nhịp. Có lẽ tôi chưa chết. Nhưng cái “tôi” từng mỉm cười, từng tin vào ánh sáng thì đã hóa thành mảnh vụn từ lâu. Con mắt kia khẽ rung động, như đang cười. Tôi cười đáp lại nó như lẽ hiển nhiên, một nụ cười méo mó.

Và đây chắc là hình phạt dành cho tôi

Killua Zoldyck, kẻ vừa là đao phủ, vừa là đứa trẻ vẫn mong được tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co