14
Khi bước từng bước để vào sàn đấu, không khí như đặc quánh lại, nhịp tim tăng nhanh, khó thở. Sàn đấu rộng nhưng cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người, tôi và Hisoka. Hơi thở của tôi dần nóng lên, từng cảm xúc như nhịp trống gõ mạnh trong lồng ngực, vừa hồi hộp vừa quyết tâm. Tôi đã chờ khoảnh khắc này quá lâu, lần này không phải để thắng, mà để đối mặt với thứ cảm giác đã đè nặng lên tôi từ kỳ thi Thợ Săn, cũng như đưa lại chiếc thẻ số 44.
Hisoka đứng yên, cơ thể thả lỏng, nhưng từng đường nét của hắn lại đầy nguy hiểm. Tôi cảm giác như mình bước tới gần thì sẽ đánh thức một con thú hoang, hun tợn đang ngủ, chỉ cần sơ sẩy là bị xé làm đôi. Nhưng lại không cho phép bản thân lùi lại. Tôi cần phải chứng minh mình đã tiến bộ.
Tiếng hiệu lệnh vang lên. Mọi thứ lập tức bùng nổ.
Lao lên trước, không để bản thân chần chừ. Tốc độ và lực là tất cả những gì tôi có ở hiện tại. Từng bước chân vang trên mặt sàn, tay tôi siết lại đến mức các khớp trắng bệch. Hisoka tránh đòn nhẹ như thể hắn đang bước từng bước dạo phố khi mùa thu thổi vào thành phố, cơ thể nghiêng đúng góc độ, đúng thời điểm. Tớ cảm giác như đấm vào khoảng không lạnh buốt, khiến cánh tay tê rần. Mỗi lần ra sức, lại không có kết quả gì.
Nhưng tôi không dừng. Xoay người liên tục, dùng những cú đá, cú đấm nối tiếp để đẩy Hisoka vào góc. Từng giọt mồ hôi trượt xuống thái dương, hòa vào nhịp thở gấp. Cơ bắp căng ra, nóng rực. Trong tìm thức còn cảm giác rõ ràng mình đang bị dẫn dắt. Hisoka khiến tôi chạy theo nhịp của hắn, thử thách xem chịu món đồ chơi hắn đã chọn đã làm được đến đâu.
Nhận đủ đau đớn từ những trận đòn của đối phương , tôi ép bản thân bình tĩnh lại. Chờ đợi, quan sát chuyển động của hắn. Và rồi, tôi nhìn thấy nó, một khoảnh khắc nhỏ đến mức gần như vô hình, khi trọng tâm của Hisoka hơi lệch đi.
Tớ dồn sức mình mà lao như tên phóng. Cú bật người mạnh đến mức cảm thấy mặt sàn biến mất dưới chân. Cú đấm dồn toàn bộ sức mạnh và kiên trì của tôi, đã xuyên qua khoảng không, rồi.
Chạm trúng.
Cảm giác ấy lan từ nắm tay lên tới tận tim. Nặng, thật, và đau đến mức hạnh phúc. Tôi đã đánh trúng hắn. Lần đầu tiên trong suốt trận đấu không ngang sức này. Tôi đã vượt qua được cái bóng quá lớn mà mình luôn đặt làm mục tiêu.
Nhưng ngay lúc, cánh tay hạ xuống, tôi thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Hisoka không còn đứng đó chờ nữa.
Lực áp đảo từ hắn bắt đầu trỗi dậy như một cơn bão.
Và tôi hiểu, bây giờ trận đấu thực sự…mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co