2
Giữa làn sương mờ ảo của buổi sớm tinh mơ, tạo hóa tạo nên bức vẽ một khung cảnh tĩnh lặng đầy chất thơ. Tôi ngồi vắt vẻo trên nhánh cây lớn, thả cần câu xuống mặt nước phẳng lặng. Không tiếng người, âm thanh tĩnh lặng đối lặp với thế giới huyên náo của ngoài kia, chỉ có tiếng chim thỉnh thoảng cất lên trong nền trời xanh nhạt, tiếng gió nhẹ khẽ lướt qua mặt hồ tạo nên những gợn nước líu xíu. Cây cổ thụ tôi đang ngồi không đơn thuần là một cái cây to lớn, nó là một người bạn lâu năm, nâng đỡ tôi trong khoảnh khắc hiếm hoi được nghỉ ngơi giữa màn đời cuồng nhiệt.
Ánh sáng xuyên qua màn sương mỏng, phản chiếu lên mặt nước một màu xanh ngọc mờ ảo. Tôi không động đậy nhiều, chỉ nhẹ nhàng giữ cần câu, mắt dõi theo điểm nước lăn tăn xa xa. Khoảnh khắc ấy như chứa đựng toàn bộ tâm hồn, một tâm hồn trong trẻo, như bản thân là một với đất, một với trời. Tôi không câu cá vì chiến lợi phẩm, mà bởi vì cảm giác được chờ đợi, được yên lặng quan sát sự sống đang thở cùng mình. Sống trọn vẹn với từng phút giây, luôn yêu những điều đơn giản, chân thành và thuần khiết nhất. Đây là điều cơ bản của một thợ săn mà tôi được dạy.
Có lẽ, thời gian này làm tôi nhớ đến Kite, nhớ đến những buổi đi câu năm xưa, khi lòng vẫn chưa bị ràng buộc bởi sự mất mát và tổn thương. Trong khoảnh khắc này, không có thợ săn, không có những trận chiến, chỉ có một mục tiêu tìm được bố, tôi vẫn ngồi câu cá trên cành cây, chờ đợi chiến lợi phẩm cắn câu giữa cánh rừng yên ả.
Làn gió trợt ngang gò má còn vương chút se lạnh của màn sương chưa tan. Nhưng không thể nào làm chùn bước được sự nhiệt huyết của những kẻ háo thắng. Chiếc cần câu vẫn nằm yên trong bàn tay non trẻ, chờ đợi cá đớp mồi.
"Nếu con cá này cắn câu, mình sẽ có thể đi tìm bố".
Dây cần câu đột nhiên kéo dài một cách mạnh mẽ, tôi biết. Thời điểm chiến đấu đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co