Truyen3h.Co

Hành Trình Nhập Vai KilluGon.

22

ReinPham09

Kẻ mạnh không cần nói bất kì điều gì vì họ biết, lời nói chỉ tốn thời gian. Một ánh mắt đã đủ để diễn tả.

Đừng ngạo mạn, vì kẻ đi săn luôn ẩn mình trong lớp lông cừu mềm mại. Sẽ luôn ẩn mình trong bóng tối, hay sẽ đừng phía rìa ánh sáng mà ngắm nhìn con mồi đang rình rập chính mình. Con sói đã bước ra khỏi màn đêm, bắt đầu say sưa với những cuộc chơi đẫm máu, điểm dừng là khi con mồi không còn sự sống.

Cừu con có thể là miếng mồi ngon lành cho con sói đói rỗng ruột, hoặc sẽ là mồ chôn cho những kẻ xem nhẹ cặp sừng thô ráp và sần sùi. Không gào thét, không nhân nhượng, chỉ cần một cú húc duy nhất, và còn mỗi thân xác lạnh ngắt nằm dưới nền đất ẩm ướt vươn màu máu của chính mình.

Đủ tàn nhẫn để không lập lại cú húc, đủ kiên nhẫn để chờ thời cơ. Hồi chuông, kết thúc khi kẻ đi săn hóa thành con mồi.

Đừng phơi bày điểm yếu của bản thân trước chiến thắng vô định. Máu sẽ thay lời phán quyết.

Vậy nên tôi ghét những kẻ như hắn. Không đủ bản lĩnh để chiến đấu công bằng, lại thích luồn cúi và đe dọa sau lưng. Hắn tưởng tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ chỉ vì không ra tay ngay lúc đó? Nhầm rồi. Không phải tôi bỏ qua, mà là tôi chờ đợi, chờ thời điểm thích hợp để phủ đầu đối phương. Khi không có khán giả, không có luật lệ, không có ai can ngăn. Chỉ có tôi và hắn.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, tôi bước vào không nói gì. Sadaso ngồi trên chiếc ghế, lưng hướng về phía tôi, đầu hơi cúi xuống. Cứ như hắn biết trước tôi sẽ đến. Nhưng hắn không quay lại. Tôi thấy rõ cơ thể hắn hơi run lên một nhịp khi tôi tiến đến gần. Thấy không? Hắn biết rõ mình đang đối mặt với ai. Một con quỷ đang cố hoàn lương thành con người.

Tôi giơ tay lên, để móng vuốt của mình chạm nhẹ lên da đầu hắn. Không siết, không đè. Nhưng là đủ để hắn hiểu rằng, nếu tôi muốn, đầu hắn có thể bị bóp nát bất cứ lúc nào. Tôi nghe tiếng nuốt nước bọt khẽ khàng vang lên. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng không lừa được tôi. Mùi của một con sóc đang sợ hãi trước ải tử, rõ mồn một trong không khí.

“Muốn chết không?”

Tôi hỏi, giọng lạnh tanh. Không phải là đang hù dọa mà là nghiêm túc. Tôi sinh ra để giết người. Và tôi có thể làm điều đó không cần một giây do dự. Hắn không trả lời. Cũng không dám ngẩng đầu, như một con thú bị dồn ép vào đường cùng, tiếng tim hắn đang đập như trống dồn, tôi nói tiếp.

“Ngươi nghĩ chỉ vì Gon còn yếu mà có thể giở trò? Dọa nạt cậu ta, rồi mong sẽ dễ dàng thắng cuộc?”.

Tôi cúi đầu nhẹ xuống. Áp lực tâm lý càng đè nặng trên người hắn, đây là thứ hắn phải chịu khi chạm đến giới hạn duy nhất này.

“Thử đụng đến bạn ta một lần nữa, ta sẽ giết. Không cảnh báo lần hai đâu.”

Tôi rút tay lại, đứng dậy. Hắn vẫn ngồi im, như bị đông cứng. Tôi không cần đánh, vì nỗi sợ này với hắn còn tàn nhẫn hơn bất kỳ nhát đâm nào mà hắn từng hứng chịu. Tôi học được một điều từ gia đình mình. Để kiểm soát kẻ yếu, không cần sức mạnh. Chỉ cần khiến chúng hiểu rằng chúng không có lựa chọn nào ngoài việc phục tùng. Tôi không tự hào về điều đó, nhưng tôi biết cách dùng nó, khi cần.

Tôi quay lưng bước ra, chẳng buồn liếc lại. Tôi biết hắn sẽ không ra sân vào ngày mai. Không dám và đúng hơn là không thể. Đúng như tôi nghĩ, hôm sau, cái tên Sadaso biến mất khỏi danh sách thi đấu. Không một lời giải thích. Không một vết tích. Như thể hắn chưa từng tồn tại.

Gon không biết tôi đã làm gì. Cậu ấy chỉ cười nhẹ khi thấy tôi quay lại, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi không cần cậu ấy biết. Tôi không làm chuyện đó để được cảm ơn. Tôi làm, vì tôi muốn bảo vệ cậu ấy. Theo cách của tôi.

Tôi không cần khán giả, cũng không cần lời khen. Chỉ cần kẻ nào dám chạm vào Gon, thì dù trong bóng tối hay giữa ánh sáng, tôi sẽ là người đầu tiên xuất hiện. Và cũng là người cuối cùng họ nhìn thấy.

____
Hai bài đăng gộp thành một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co