23
Tôi vẫn giữ tấm ảnh đó trong một góc nhỏ của bản thân, dù đã nhàu nát, nhăn nheo theo thời gian. Mà mỗi lần nhìn vào, tôi lại có cảm giác như cả thế giới ngừng quay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khoảnh khắc của tự do của tôi, của tình bạn mới vừa nảy mầm, của thứ cảm xúc mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có.
Tấm ảnh đó là khi chúng tôi vừa kết thúc kỳ thi Hunter. Vừa mang tôi đi khỏi cái nơi u tối. Bốn con người đứng giữa con phố xa lạ, cười như thể chẳng còn gì phải lo lắng trên đời. Kurapika, người lúc nào cũng trầm lặng, vậy mà hôm đó lại cười mỉm nhẹ đến lạ. Leorio thì làm trò hề gì đó, như thường lệ. Còn Gon, cậu ấy lúc nào cũng là tâm điểm của tất cả. Nụ cười của cậu ấy lúc nào cũng rạng rỡ, sáng đến mức kéo cả tôi theo. Bước ra khỏi vùng tối của trái tim đang chai sạn.
Và trong bức ảnh này có tôi, đứa trẻ sinh ra trong bóng tối, lớn lên giữa giáo huấn lệch lạc, chỉ máu và máu, chưa từng có khái niệm gì gọi là “bạn bè”. Nhưng giờ tôi có, và tôi đang đứng giữa họ, cười toe toét như một thằng đần độn. Tôi nhớ rõ cảm giác lúc đó. Không phải sự hồi hộp khi hoàn thành một nhiệm vụ, không phải phấn khích vì tiêu diệt ai đó, mà là cảm giác an toàn. Một niềm vui đơn giản. Tôi không cần đề phòng, không cần giấu dao sau lưng, không phải diễn vai ai khác. Tôi chỉ là Killua, là bạn thân của Gon, người vừa có thể trêu Leorio, vừa cãi nhau với Kurapika vì mấy chuyện vặt vãnh.
Vậy mà giờ, khi nhìn lại bức ảnh, có điều gì đó nhói lên trong tim. Tôi tự hỏi, liệu sau tất cả những chuyện chúng tôi đã trải qua, những cuộc chiến, nỗi mất mát, sự biến đổi, chúng tôi còn có thể đứng lại với nhau như thế không? Còn có thể vô tư cười đùa như cái ngày định mệnh đó?
Chúng tôi đã quá ngây thơ.
Tôi thì tưởng chỉ cần rời khỏi gia tộc là đủ để tự do. Gon tưởng rằng sức mạnh và quyết tâm là đủ để cứu tất cả. Kurapika tưởng có thể giữ lý trí giữa cơn khát máu trong mối hận thù giữa bộ tộc và lũ nhện. Còn Leorio, anh ấy tưởng chỉ cần trở thành bác sĩ là có thể giúp cho cuộc đời tốt đẹp hơn. Chúng tôi đều sai, một lỗi sai trầm trọng nhưng không biết cách quay đầu. Nhưng chúng tôi cũng đã trưởng thành, sẽ giải quyết được thôi.
Gon lúc đó, không còn là cậu nhóc chạy theo Kite bằng đôi mắt sáng rực. Cậu ấy đã chạm tay vào sự thật tàn nhẫn, mất mát, tuyệt vọng và trở về với một phần linh hồn vỡ nát không nơi nào lành lặn. Tôi đã chứng kiến tất cả, và tôi vẫn ở lại. Không còn vì sợ mình bị bỏ lại, mà vì tôi chọn ở lại. Tôi nghĩ, nếu hôm đó không gặp Gon, tôi vẫn là cái xác biết đi trong biệt thự nhà Zoldyck, sống không mục đích và chết trong lạnh lẽo.
Tấm ảnh này là minh chứng cho lần đầu tôi biết thế nào là có bạn, thế nào là “thuộc về”, "tự do", "sống". Và dù bây giờ mọi thứ đã thay đổi, tôi vẫn mang nó theo, như một lời nhắc rằng, tôi đã từng sống, từng cười, từng ấm áp, từng phá vỡ hàng loạt quy tắc khốn khiếp của gia đình, và tất cả là nhờ có họ.
Kurapika, Leorio, Gon, tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng nếu có một ngày nào đó, chúng ta có thể tụ họp lại và cười như trong bức ảnh này, một lần nữa. Dù chỉ một lần nữa thôi, tôi nghĩ, mình vẫn sẽ cười rạng rỡ như ngày xưa. Bởi vì, đối với tôi, khoảnh khắc đó là một kí ức hạnh phúc, là thứ khi tôi nhìn vào, tôi biết mình là một con người. Và mãi mãi sẽ là một phần tôi không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co