Truyen3h.Co

Hành Trình Nhập Vai KilluGon.

26

ReinPham09

Bóng tối của hành lang đá vẫn lạnh lẽo như thuở nào. Từng viên gạch trên tường như được khắc bằng ký ức, máu, và nỗi sợ. Tôi đã lớn lên ở nơi này, trong sự im lặng nặng trĩu và những lời dạy giết người như thể đó là điều duy nhất một Zoldyck nên làm. Nhưng hôm nay, tôi bước đi với lý do hoàn toàn khác. Không phải theo lệnh, không phải để chứng tỏ giá trị sát thủ, mà để rời đi. Lần đầu tiên trong đời, tôi chọn được điều đó. Đi phiêu lưu cùng người bạn, một hành trình không còn sự gò bó hay ép buộc.

Tiếng bước chân của tôi vang vọng trong hầm, hòa vào nhịp thở lặng lẽ của người đứng chờ phía sau, mẹ tôi và đứa em luôn theo bà như một cái bóng. Tôi không quan tâm đến việc này, thứ tôi cần hiện tại là đến gặp Gon thật nhanh, rồi bước ra khỏi cái lồng giam này. Không cần nói gì, Gon luôn như thế. Cậu không cần hiểu tường tận chuyện trong gia đình tôi, nhưng lại luôn hiểu tôi. Không một ai từng đứng đợi tôi như vậy. Trong thế giới của tôi, “tình bạn” là thứ xa xỉ, “niềm tin” lại càng là điều không tưởng. Nhưng Gon đã đến và phá vỡ tất cả quy tắc đó, nhẹ nhàng, kiên định, như ánh sáng len vào kẽ đá cứng cỏi.

Và rồi, tiếng váy lụa sột soạt vang lên sau lưng. Tôi không cần quay đầu, tôi biết lí do bà ấy đến đây.

Chiếc mũ rộng vành, bộ váy vàng rực được viền ren trắng tinh, mùi hương hoa ngọt ngào đến gắt. Bà luôn giữ vẻ ngoài hoàn hảo, luôn là hiện thân của quyền uy và kiểm soát. Nhưng sau đó là gì? Là người đàn bà đã từng tự tay trói tôi bằng xích, khóa tôi lại trong căn phòng kín tối suốt nhiều ngày chỉ vì tôi "cười quá nhiều", "vô kỷ luật". Là người đã siết tay tôi đến bầm tím chỉ để tôi nhớ rằng tình thương ở nhà này luôn có điều kiện.

Tôi đứng đó, lưng hướng về bà, không động đậy.

Bà cất lời, tiếng nói chóe tai, cùng thần sắc hoảng loạn lẫn tức giận. Tôi chỉ đáp lại hỡ hững và chính sự im lặng sẽ luôn là câu trả lời đáng sợ hơn hàng ngàn câu quát mắng. Tôi biết bà muốn gì , bà chờ tôi run rẩy, quay đầu lại, thốt lên “con xin lỗi” như bao lần trước. Bà đang đợi tôi thừa nhận rằng tôi không thể sống nếu không có cái tên Zoldyck và cái khung sát thủ mà họ đã đúc cho tôi từ thuở lọt lòng.

Nhưng lần này, tôi không còn run rẩy như chú dê con vừa được sinh ra.

Tôi là Killua. Không phải Killua mà cái gia đình đã định sẵn sẽ trở thành gia chủ tiếp theo, không phải bản thể của một “tài sản gia tộc”, mà là Killua mà chính tôi lựa chọn. Là người bạn của Gon. Là đứa trẻ từng lạc lối, nhưng đã tìm được hướng đi nhờ một cậu nhóc quê mùa mang nụ cười ngốc nghếch và một trái tim không bao giờ bỏ cuộc.

Tôi nhớ lại tất cả, ánh mắt cha, bàn tay lạnh ngắt của anh Illumi khi ấn móng tay vào trán tôi, những bài huấn luyện đẫm máu, những lần tôi giết mà không kịp hỏi tên đối phương. Tôi từng nghĩ, mình sinh ra chỉ để trở thành một công cụ giết chóc. Nhưng Gon đã chỉ ra cho tôi thấy, tôi có thể sống khác. Rằng tôi có thể là chính mình.

Tôi hít một hơi thật sâu. Tay siết chặt. Không run rẩy, không chần chừ. Tôi nghe tiếng mẹ khẽ động đậy phía sau, có lẽ bà muốn đưa tay ra hoặc chỉ đứng đó như một bóng ma rình rập. Tôi biết rõ, chỉ cần tôi quay đầu, tôi sẽ bị hút trở lại cái nơi này, bị kẹp trong bánh răng của truyền thống gia tộc, nơi cảm xúc là điều cấm kỵ và sự độc lập là tội lỗi.

Nhưng Gon đang chờ.

Cậu không hối thúc tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự tin tưởng nơi cậu, thứ mà chưa từng ai trong gia đình tôi cho tôi. Dù có run rẩy, dù có yếu đuối, Gon vẫn sẽ ở bên tôi. Và điều đó đủ để tôi bước tiếp.

Mỗi bước chân tôi đi là một sợi xích đứt gãy. Mỗi bước là một phần con người cũ bị lột bỏ.

Tôi nghe chính tiếng tim mình đập, không phải vì sợ, mà là vì phấn khích, vì lần đầu tiên tôi đang sống cho chính mình.

Khi ánh sáng phía cuối hành lang nhòe dần bóng mẹ, tôi vẫn không quay đầu. Tôi không cần phải nhìn lại để biết bà đang dõi theo tôi bằng ánh mắt khinh miệt lẫn giận dữ. Nhưng bà cũng biết, lần này tôi sẽ không quay về. Không phải vì tôi phản bội, mà vì tôi muốn tồn tại như một con người, không phải như một cái bóng sát thủ.

Tôi đã rời khỏi gia đình, không phải để trốn chạy.

Mà để sống. Sống vì bản thân.

Và tôi mỉm cười. Gon bước song hành bên tôi.
Giờ đây, tôi không phải là một kẻ đơn độc, tôi có một người bạn đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co