27
Tôi có một mùa hạ cho riêng tôi. Một mùa hạ, được gói riêng ở một vùng kí ức.
Trời như đổ lửa, ve kêu in ỏi, nắng gắt như cố thiêu đốt con người. Thay vì cáu gắt như mọi khi, tôi lại mỉm cười đưa ánh ngước nhìn lên tán trời cao rộng. Vì tôi biết, mùa hạ này sẽ trôi qua êm đềm như đám mây thả mình trôi theo làn gió. Thêm một mùa hạ của riêng tôi.
Không còn tiếng gió của cuộc truy sát, những cuộc rượt đuổi dùng mạng mình mà đặt cược, không còn mệnh lệnh từ bất kì ai, không phải lo sợ bản thân lúng sâu vào mớ hỗn tạp nhơ nhuốc. Chỉ còn những bước chân đặt đến những vùng đất mới, tiếng ve sầu viết nên một khúc ca nhộp nhịp, chỉ còn lại sự tự do của tuổi trẻ đang ngẩn đầu.
Tôi nghĩ, ánh nắng lúc này sẽ gắt gao như những răn dạy từ gia tộc, nhưng không. Chúng lại có chút ấm áp, dịu nhẹ như cái chạm tay của một người mẹ đang hát ru cho con ngủ, như cái nắm tay của người bạn nhỏ kéo tôi khỏi đáy sâu. Một mùa hạ, không còn sự ép thúc đến kiệt quệt từ cơ thể đến giác quan. Trái tim chai sần, thô ráp dần trở nên mềm mại khi nghe người bạn nhỏ thủ thỉ bên tai những câu trêu đùa.
Mùa hạ này, có nụ cười, có nước mắt, có niềm vui xen lẫn nỗi đau. Bản thân tôi đã thay đổi, tôi không phải sinh ra để trở thành một kẻ giết người, mà sinh ra là để biết thế giới này rộng lớn, đẹp đẽ đến nhường nào, dù cho nó có hỗn loạn và điên rồ. Cũng vì mùa hạ này, tôi cũng biết, nếu mình không đủ mạnh, bản thân sẽ không thể bảo vệ bất cứ thứ gì mình đang có trong tầm tay.
Ngắn ngủi nhưng rực rỡ. Ánh sáng đã chiếu rọi đến vũng lầy mà đứa trẻ đang vùng vẫy thoát ra. Phá vỡ đi gọng kiềm giam giữ, mùa hạ đã sinh ra một lần nữa. Đứa trẻ này, đã biết học cách cư xử lẫn cách yêu lấy bản thân.
Mỗi bước đi, không còn sự nao núng mà trốn chạy. Rời khỏi mùa hạ với trái tim không còn vết rạn, chỉ còn mỗi dư âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co