6
Mây trôi, thời gian vẫn lẳng lặng chạy không ngừng nhịp. Tia nắng sớm chiếu vào thảm xanh của tạo hóa làm chồi non thức giấc, ngẩn đầu đón từng sợi nắng chiếu xuyên kẽ qua từng tán cây cao. Tôi đặt mình lên cơ thể cao lớn của chú gấu cáo, chuỗi ngày làm bạn với nó thật vui vẻ.
Bộ lông mượt mà, sậm và dày, có mùi của cỏ mực, nó ấm áp và mềm mại. Cái đuôi dài phe phẩy như một cây chổi lau to lớn. Lớp mỡ dày bao bọc lấy cơ thể như một chiến binh khoác lên người một bộ giáp to lớn. Hơi thở của nó khò khè như có vật gì đang khẹt ở khí quản. Tôi bật dậy, xoay người đối diện gương mặt nó.
"Này, mày có bị sao không?".
Vẫn là tiếng thở khò khè lúc nãy, nó đưa ánh mắt về phía tôi, hai nanh vuốt đưa lên cao rồi đặt lên hai bờ vai nhỏ này. Cơ thể chao đảo bởi lực quán tính, nó xoay cơ thể tôi về lại tư thế cũ. Rồi lại kêu lên một tiếng "chirp" như đáp lại rằng "không sao cả, nằm tiếp đi, Gon."
Tôi không nghĩ ngợi thêm nhiều, vẫn nằm trwn cái bụng to lớn và mềm mại, cảm nhận từng tiếng thở, từng nhịp tim đang nhảy lên từng hồi. Nếu nó đã như thế thì tôi cũng không nên hỏi thêm làm gì.
"Này Kou, nếu mày thấy khó chịu. Hãy ra hiệu nhé".
"Chirp".
Như một cái gật đầu, một lời đồng ý cho câu hỏi vừa nãy. Thời gian trôi nhanh, chú gấu cáo này cũng đã từng nhỏ bé, từng chỉ bằng một cái bắp đùi của tôi, giờ đây đã to xác gấp năm, sáu lần. Không phải vai trò giữa người nuôi và thú cưng, mà là tình bạn. Gấu cáo đã không còn e dè, sợ hãi như lần đầu gặp mặt, giờ đây, nó đã là một "người rừng" thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co