7
Bầu trời đêm nay trên đảo Cá Voi rộng lớn và sâu thẳm đến lạ. Tựa như tấm lụa huyền ảo khổng lồ khoác lên vũ trụ, choàng lên thế gian một màu đen huyền bí, dệt lên trên hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh. Tôi ngồi, ngước mặt lên nhìn, trên bãi cỏ mềm, tay đặt lên đầu gối, mắt mở to nhìn mãi không chớp. Tôi cảm nhận được gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo hương vị mặn mà thân thuộc, cứ như thể mẹ thiên nhiên đang thì thầm kể lại những câu chuyện xưa cũ ru ngủ những sinh vật xung quanh.
Tôi đã từng rời hòn đảo này để bắt đầu hành trình tìm cha. Rồi tôi gặp Killua và chúng tôi đi qua bao nơi, trải qua bao khoảnh khắc sống chết, buồn vui. Mọi thứ cứ trôi đi thật nhanh. Vậy mà lúc trở về, tôi vẫn thấy nơi đây chẳng thay đổi bao nhiêu, vẫn bầu trời ấy, vẫn tiếng sóng rì rào ngoài xa, vẫn cái cảm giác bình yên khó tả len lỏi trong lồng ngực. Nhưng giờ đây có chút thiếu vắng, có lẽ là do người bạn của tôi không còn cạnh bên.
Tôi tự hỏi, liệu cha có từng ngắm bầu trời sao như thế này? Có từng nằm một mình mà thở dài không tiếng động? Hay ông ấy, trong những chuyến phiêu lưu tận cùng thế giới, cũng từng nhớ đến nơi này như tôi đang nhớ? Tôi không còn giận ông nữa. Thật ra, khi càng đi xa, tôi càng hiểu, những kẻ khao khát tự do thường chẳng thể giữ lại gì cho riêng mình, kể cả một đứa con trai. Thật may, tôi đã tâm sự với ông ấy rất lâu, kể với ông ấy hết tất cả những gì đã xảy ra với tôi. À, còn cả người bạn thân nhất thế giới này, Killua.
Nhưng giờ, Killua không ở đây. Cậu ấy đang có hành trình riêng để bảo vệ Alluka. Tôi hiểu. Và tôi tôn trọng điều đó. Nhưng trong lòng tôi vẫn trống một khoảng, cái khoảng trống mà chỉ mỗi Killua mới lấp đầy được. Dưới bầu trời sao này, tôi nhớ tiếng cười của cậu ấy, nhớ ánh mắt sáng rực mỗi lần có thứ gì thú vị, và cả cái cách mà chúng tôi cứ yên lặng ngồi cạnh nhau mà không cần nói gì.
Tôi đưa tay lên cao, cố chạm vào một ngôi sao xa tít. Nó lấp lánh, như ánh mắt của những người tôi trân quý. Dù khoảng cách có xa đến đâu, chúng tôi vẫn đang ngắm cùng một bầu trời. Và tôi sẽ tiếp tục sống, tiếp tục lớn lên, để rồi một ngày nào đó, tôi sẽ lại đi, không phải để tìm cha nữa, mà để tìm chính tôi. Cậu bé của đảo Cá Voi. Người đã học cách yêu, học cách đau, và học cách trưởng thành dưới cái thời gian trôi không bao giờ nghoảnh lại.
Thật tốt, vì tôi đã chọn một chuyến phiêu lưu. Để bản thân giờ đây, không còn sự hối tiếc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co