9
Tôi hít một hơi thật sâu. Không khí trong đường hầm ẩm ướt, nặng mùi của rong rêu và những vũng nước nhỏ, nhưng nó lại khiến tôi thấy hào hứng. Đây là thử thách đầu tiên của kỳ thi Hunter và cũng là lần đầu tiên tôi được đặt chân vào một cuộc phiêu lưu lớn như thế này. Tim tôi đập nhanh, tôi cực kì hồi hợp không phải vì sợ, mà vì tôi biết mỗi bước mình đi đều đang tiến gần hơn tới ước mơ.
Người đàn ông dẫn đường phía trước bước không ngừng nghỉ. Tôi không biết ông ấy đã đi bao lâu rồi, chỉ biết là đôi chân mình bắt đầu cảm thấy nặng dần, có lẽ, mỗi lần đi tôi không biết bản thân sẽ đi đến nơi nào và không thể chạy hết sức mình mà bị kiềm hãm do khoảng cách. Tiếng giày dẫm xuống nền đá vang vọng đều đặn, xen lẫn tiếng thở của những thí sinh xung quanh. Có người bắt đầu than vãn, có người bỏ cuộc, nhưng tôi vẫn bước đều, không để mình bị phân tâm. Vì đây chỉ là màn dạo đầu của thử thách.
Tôi nhớ lời của những người tham gia Hunter từng nói.
“Muốn trở thành Hunter, con phải chịu được những hành trình dài và gian khổ.”
Lúc này, câu nói đó như đang vang lên trong đầu tôi, tiếp thêm sức mạnh cho từng sải chân. Killua đi bên cạnh tôi, vẻ mặt chẳng hề mệt mỏi, thậm chí còn mỉm cười tinh nghịch. Cậu ấy hỏi tôi có muốn đua xem ai tới đích trước không, nhưng tôi chỉ cười. Còn sớm quá để nghĩ đến việc về đích. Xung quanh, nhiều người cố gắng bám theo tốc độ của người dẫn đường nhưng rồi lại tụt lại phía sau. Tôi nhìn thấy Leorio phía trước, mồ hôi chảy ròng trên trán nhưng vẫn kiên trì, thậm chí còn vứt cả cái cặp mà mình mang trong khoảnh thời gian dài mà lao đầu như điên về phía trước. Còn Kurapika thì giữ nhịp thở rất đều, như thể anh ấy đã chuẩn bị cho tình huống này từ lâu. Tôi bất giác cảm thấy mình may mắn khi gặp được họ. Có họ đi cùng, hành trình bớt đơn độc hơn hẳn.
Hành lang chỉ còn tiếng bước chân và tiếng thở. Cuộc đua lần này, khó nhằn hơn tôi nghĩ. Nhưng tôi sẽ vượt qua thôi, tôi sẽ không quay về với hai bàn tay trắng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co