Truyen3h.Co

Hành Trình Nhập Vai KilluGon.

8

ReinPham09

Lần đầu tiên đứng trước tòa tháp khổng lồ ấy, tôi gần như phải ngửa hẳn đầu mới thấy được đỉnh của nó. Gió thổi mạnh hơn ở quảng trường, tiếng người ồn ào, đủ loại âm thanh hòa lẫn với nhau. Thật náo nhiệt. Tôi nghe tim mình đập mạnh vì do sự thích thú. Không phải là do sợ hãi khi đến một nơi ngoài tầm. Một nơi mà chỉ cần leo lên đỉnh, bạn sẽ được coi như một võ sĩ thực thụ, làm sao tôi có thể không hứng thú cho được?

Tôi nhìn sang Killua, cậu ấy khoanh tay, mắt nhìn lên, nét mặt bình thản nhưng tôi biết cậu cũng đang mong chờ. Chúng tôi đã trải qua kỳ thi Hunter, đã gặp nhiều đối thủ mạnh, nhưng ở đây là một thế giới hoàn toàn khác. Tôi không biết mình sẽ gặp ai, sẽ chiến đấu thế nào, nhưng tôi muốn thử. Tôi muốn tiến xa hơn, mạnh hơn.

Bước vào bên trong, không khí lập tức thay đổi. Mùi mồ hôi, mùi găng tay da, tiếng chân người chạy vội, tất cả hòa thành một bức tranh sống động của những kẻ khát khao chiến thắng, những kẻ muốn chinh phục lấy đỉnh cao của sức mạnh. Các nhân viên hướng dẫn chúng tôi đến quầy đăng ký. Cô gái ở quầy cười, đưa cho tôi tấm thẻ võ sĩ. Tôi cầm nó trong tay, cảm giác như vừa nhận được một chìa khóa mở ra cánh cửa mới.

Những trận đấu ở tầng dưới không quá khó khăn. Tôi nhanh chóng vượt qua các đối thủ ban đầu. Killua thì còn nhanh hơn, cậu ấy kết thúc trận chỉ trong vài giây, chỉ bằng một động tác "chặt". Nhưng tôi không thấy chán, ngược lại, mỗi lần bước vào sàn đấu, tôi lại học được một chút. Cảm giác chiến đấu ở đây khác hẳn những gì tôi từng trải qua. Không có chuyện sống chết như trong kỳ thi Hunter, nhưng áp lực chiến thắng vẫn đè nặng. Mỗi bước di chuyển, mỗi cú đánh, mỗi chiến thuật, đều khiến tôi muốn tiến xa hơn.

Khi chúng tôi tiến lên các tầng cao hơn, luật lệ trở nên khắt khe hơn, và đối thủ cũng mạnh hơn. Tôi nhớ trận đầu tiên gặp phải kẻ dùng chiêu thức lạ đến mức khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi bị đánh trúng, ngã xuống sàn, và cảm giác nóng rát nơi vai khiến tôi nghiến răng. Thua không phải điều tôi mong muốn, nhưng nó khiến tôi nhận ra, nếu cứ như thế này, tôi sẽ bị bỏ lại phía sau, và trở thành một kẻ yếu.

Killua không nói nhiều, nhưng cậu ấy để ý mọi thứ. Sau mỗi trận, cậu chỉ ra những điểm tôi làm chưa tốt, những sơ hở tôi để lộ. Tôi biết cậu ấy không phải kiểu thích chỉ dạy, nhưng cậu làm vậy vì muốn tôi tiến bộ. Và tôi cũng muốn mình mạnh lên, không chỉ để thắng ở đây, mà còn để đến gần hơn mục tiêu của mình. Trở thành một Hunter không chỉ cần sự yêu thích của động vật, thực vật, mà còn phải mạnh.

Đêm ở Đấu trường Trên Không thật yên tĩnh, trái ngược hẳn với ban ngày. Tôi đứng bên cửa sổ phòng trọ, nhìn những ánh đèn trải dài phía dưới. Có lẽ, ở đâu đó trong tòa tháp này, còn có những đối thủ mạnh hơn tôi gấp nhiều lần. Ý nghĩ ấy không khiến tôi nản lòng. Ngược lại, nó khiến tôi thấy phấn khích. Tôi muốn gặp họ. Tôi muốn thử sức. Dù bị đánh bại, tôi cũng sẽ học được thứ gì đó mới.

Ngày hôm sau, tôi lại bước vào thang máy, chuẩn bị cho trận kế tiếp. Khi cửa mở ra, tiếng reo hò của khán giả ùa vào. Tôi hít một hơi thật sâu. Đây không chỉ là một tòa tháp, mà là nơi thử thách cả sức mạnh và ý chí. Và tôi, Gon Freecss, sẽ leo lên đỉnh của nó, bằng tất cả những gì mình có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co