Truyen3h.Co

[ Hanhanz ] 100 days

10

onlytws

Ngày X, tháng X, năm 20XX...

Sau kì thi dài đằng đẵng, cuối cùng tôi và Hanjin cũng đã tốt nghiệp. Không còn những cuộc vui chơi, những trò trêu chọc trẻ con nữa.

Lớp tôi và lớp Hanjin định tổ chức liên hoan chung. Vì chuyện của chúng tôi, nên hai lớp dần trở nên thân thiết. Đến lúc chia tay, hai lớp cứ ôm nhau khóc lóc sướt mướt, khiến tôi và Hanjin nhìn mà thấy buồn cười không thôi.

Tối đó, 2 lớp hẹn nhau tại một quán thịt nướng ở gần trường, vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa. Suốt thời gian đó, tôi và Hanjin phụ trách nướng thịt, không nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Khi mọi người đang ăn hăng say, tôi đưa một miếng thịt vừa nướng đưa lên miệng, khẽ thổi nhẹ, sau đó liếc Hanjin đang tươi cười, đưa miếng thịt trước mặt cậu ấy đung đưa:

' Hanjinie ơi, ăn xíu đi không đói~'

' Cậu thôi ngay!!'

Hanjin liếc tôi đầy vẻ phán xét, rồi cũng mỉm cười, cắn lấy miếng thịt trước mặt.

Lúc sau khi mọi thứ dần ổn định, tôi và Hanjin cũng ngồi xuống ăn. Trong suốt bữa ăn tôi luôn làm phiền cậu ấy mỗi lúc có thể.

' Hanjin, cái này ngon lắm, ăn đi!'

' Hanjinie, cậu muốn ăn gì không mình lấy cho!'

' Hanjin...'

' Tụi này biết 2 người yêu nhau rồi, có cần phải lố vậy không, để tụi mình ăn cơm chó của 2 người nãy giờ!'

Bạn cùng bàn tôi lên tiếng, và ngay lập tức câu nói ấy được sự hưởng ứng của rất nhiều người. Mặt Hanjin thoáng chút đỏ, cố gắng nặn ra một nu cười gượng gạo. Tôi thấy vậy cũng không phản đối, nhếch mép một cái đầy tự mãn.

' Sao? Ghen tị hả? Lêu lêu những người không có bồ.'

' Ya, Jihoon à, cậu hay lắm rồi đó!!'

' Hội trưởng về dạy lại bồ mình đi nha, biết đi khịa người ta luôn rồi kìa.'

'...'

Trái với suy nghĩ của mọi người, lần này Hanjin cũng bồi thêm một câu.

' Bạn trai mình nói đúng thế còn gì.'

'...'

2 lớp im lặng, nhìn chúng tôi tâm đầu ý hợp, đang ngồi cười hề hề ở một góc thì không khỏi thở dài. Đúng là cái bọn yêu nhau!!!

Sau khi ăn uống xong, 2 lớp cùng nhau về trường, ngồi trong phòng học đã có biết bao nhiều kỉ niệm thân thuộc, giờ cõ lẽ sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

Tôi ngồi một góc lặng lẽ quan sát Hanjin, sau đó ra hiệu cho mấy đứa bạn cùng ra ngoài.

Lớp trưởng tôi hiểu ý, nhanh chóng nhặt lấy cái mic, nói lớn.

' Các cậu nghĩ lại xem bọn mình thân nhau như thế nào nhỉ?'

Tôi lặng lẽ giơ ngón cái cho lớp trưởng, nụ cười tinh nghịch vẫn trên môi. Hanjin có vẻ chú tâm, hoàn toàn không để ý rằng tôi vẫn đang thu gọn hết những biểu cảm ngọt ngào trên khuôn mặt đó vào mắt.

Một cô bạn khác lớp Hanjin giật lấy cái mic trên tay lớp trưởng, hào hứng nói:

' Còn phải hỏi? Không vì 2 đứa vừa cho bọn này ăn cơm chó đang ngồi kia, thì làm sao mà 2 lớp thân như này?'

Cả đám nhanh chóng di chuyển tầm mắt về phía chúng tôi đầy ý cười. Hanjin bất ngờ nhìn tôi, nhưng nhanh chóng bị kéo vào giữa.

' Hôm nay cậu là nhân vật chính nha, nhường cậu nói trước đó.'

' Ừm, nói sao nhỉ...'

Khi Hanjin vẫn đang nói hăng say, đám anh em của tôi đã trở về, kèm theo một bó hoa tulip hồng.

' Vậy mình hỏi một cậu nha, cậu có thích Jihoon hông?

' Còn phải hỏi nữa hả... chắc chắn là có rồi.'

Ngay khi nói xong câu đó, một đứa trong nhóm tôi đã nhanh tay chạy ra tắt điện. Đến khi đèn sáng lên thì tôi đã đứng trước mặt Hanjin từ lúc nào.

Nhân lúc Hanjin không để ý, tôi đã chạm môi với cậu ấy ngay giữa lớp, trước ánh mắt kinh ngạc và hóng hớt của hơn chục con người, khiến cậu ấy không nói nên lời.

Khi thấy tôi cầm bó hoa đứng trước mặt, Hanjin lại càng sốc hơn nữa. Cả lớp thấy vậy thì hú hét đủ kiểu.

' Hanjin à, cảm ơn cậu suốt hơn 2 năm qua đã đối xử tốt với mình, đã tha thứ cho mình những lúc mình sai, và...'

' Và đã cho mình biết rằng có một người luôn thương mình.'

Cả đám ồ lên, còn Hanjin đứng im lặng, mặt hơi đỏ lên, ánh mắt chứa đầy sự ngọt ngào, và có một chút mong đợi.

' Dù cậu biết tình cảm của mình dành cho cậu, mình vẫn muốn nói lại thêm một lần.'

' Hanjin, mình thích cậu.'

Hanjin không nói gì, lặng lẽ kéo lấy tay tôi, nắm chặt không buông, trên môi nở nụ cười mãn nguyện.

Tất nhiên hành động nhỏ này cũng không qua mặt được mấy chục cái camera chạy bằng cơm trước mặt.

' Hahah, otp lòng tao cập bến☺️.'

' Chúc mừng Jihoon với Hanjin nhé, mong hai bạn mãi yêu nhau nhé, nhưng bớt phát cơm lại giúp mình nha.'

' Hanjin của chúng ta sau này phải nhờ Jihoon chăm sóc rồi.'

'...'

Ai cũng góp vui một câu. Hạnh phúc có, chúc mừng có, xúc động cũng có, nhưng dường như từ khoảnh khắc đó tôi chắc để tâm vào bất cứ thứ gì khác trừ chàng trai xinh đẹp tôi đang ôm trong lòng.

Cõ lẽ đối với tôi, hoặc với Hanjin, đó chính là kỉ niệm đẹp nhất cuối cùng chúng tôi đã cùng nhau trải qua trong suốt 3 năm đầy hoài niệm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co