Truyen3h.Co

[ Hanhanz ] 100 days

9

onlytws

Ngày XX, tháng X, năm 20XX

Tôi đứng trước cửa nhà, không biết đối mặt với Hanjin như nào với cái khuôn mặt bầm tím này.

Ừ thì nguyên nhân của mấy cái vết này là do tôi lỡ đánh nhau với một cậu bạn cùng lớp.

Nhưng mà biết cậu ta nói gì không!?

' Eo ơi, hội trưởng thế mà chúng mày cũng khen đẹp được. Đã xấu còn ngu si, thế cũng được làm hội trưởng. Chắc đút lót tí tiền vào mới được làm.'

' Mày vừa nói cái gì đấy thằng đần kia??!'

Tôi bước vào, vẻ mặt giận dữ túm lấy cổ cậu ta. Cả lớp nín thở, chờ đợi kết cục của tên kia. Dù chúng tôi chưa công khai, nhưng mọi người đã ngầm hiểu mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy.

Nhưng mà tên kia không những không biết điều mà còn bảo:

' Tao nói không đúng hay gì, cả mày nữa. Cũng chỉ ngu giống nhau nên mới yêu nhau thôi.'

Đã thế tôi không nương tay nữa, ngay lập tức đá nó ngã xuống đất. Một tay túm lấy cổ áo tên kia, tay còn lại không thương tiếc giáng hết mấy cú đấm xuống mặt nó.

' Con mẹ nó, lần sau mày còn nói xấu Hanjin thì đừng có trách tao mạnh tay.'

Cả lớp thấy vậy liền ra ngăn cản, kéo tôi ra một bên khác. Trong một khoảnh khắc, tôi dường như thấy Hanjin đứng khép nép bên ngoài, không dám bước vào. Cậu ấy thấy tôi đang nhìn chằm chằm thì liền vội chạy đi.

Cậu ấy có ghét bộ dạng này của tôi không?

Tôi đứng trước cửa một hồi, không nhận ra rằng đã có người đúng trước mặt mình từ khi nào.

' Còn không mau vào?'

Nói rồi cậu ấy bước thẳng vào nhà, nói chuyện cũng lạnh nhạt hơn.

Hanjin lấy thuốc sát trùng, nhẹ nhàng bôi lên mặt tôi, giọng không cảm xúc hỏi:

' Sao lại đánh nhau?'

' Thằng kia nói xấu cậu.'

' Nó nói gì?'

' Nó bảo cậu không xinh, không giỏi, nhưng có phải thế đâu.'

'...'

Hanjin có vẻ bất ngờ, nhưng lại trở lại giáng vẻ nghiêm túc.

' Lần sau không được đánh người nữa, nhớ chưa. Nhìn cái mặt thằng đó mình còn phục cái độ mạnh tay của cậu luôn đấy.'

' Ơ bạn trai cậu cũng bị đánh này, sao cậu cứ quan tâm người khác thế, không thương mình nữa à?'

' Rồi rồi, ngồi yên đi.'

Rồi cậu ấy cất đồ, ngồi xuống ghế, bàn tay nhỏ thon dài vuốt nhẹ lên mặt tôi.

' Đứa nào đánh cậu?'

' Thằng Woojin í, mình ghét nó lắm.'

' Được rồi, mai mình có bất ngờ muốn cho cậu xem, nhớ đến trường đúng giờ nhé, mai mình có chút chuyện cần giải quyết.'

Dù không hiểu lời cậu ấy nói, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn ngoãn ngoãn đến trường đúng giờ.

Và cảnh tượng trước mắt thật khiến tôi há hốc miệng, như lời Hanjin nói.

Woojin đứng giữa sân trường, tay cầm cây chổi lau nhà, bên cạnh là Park Hanjin đứng chỉ xung quanh.

' H-hội trưởng, tôi biết sai rồi, t-tha cho tôi đi mà.'

' Sai ở chỗ nào?'

' Tôi... lỡ đánh bạn trai cậu.'

Cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ không chịu thua. Hanjin thấy vậy, vừa hay uống hết hộp sữa, lấy hộp sữa đó ném trúng mặt cậu ta, khiến mọi người cười ầm lên.

Dù hội trưởng có hơi lạm quyền tí, nhưng mọi người không những không phản đối mà còn ủng hộ cả 2 tay 2 chân, ai bảo bình thường nó mất dạy quá, không ai trị được.

' Còn gì nữa?'

' Dạo gần đây tôi hay bắt nạt nhiều người, gây phiền phức cho hội trưởng và thầy cô.'

' Hết rồi à? Chuyện về tôi sao không thấy nói?'

' T-tôi lỡ lời, nói hội trưởng....xấu, dốt, là tôi ngu dại nói bậy, xin cậu thả tôi đi mà.

Nghe đến đây mọi người bắt đầu xôn xao, hội trưởng có tài có sắc trước đây không ai ý kiến mà đến lượt một đứa vừa ngu vừa xấu chê á hả? Nhưng Hanjin vẫn nhàn nhã, nói tiếp:

' Tôi không để tâm đâu, nhưng bạn học Han Jihoon thì chưa chắc đâu.'

' Hôm nay mà không lau sạch hành lang thì đừng hòng về!'

Nhìn sang các giáo viên bên cạnh, họ cười cười chỉ trỏ, có vẻ rất hài lòng. Dù sao Woojin cũng là tên bất trị nhất trường, ỷ nhà có quyền có thế, cũng chỉ có hội trưởng Hanjin, người đầu tiên làm cậu ta sợ hãi như này, nên thầy cô cũng mặc kệ, để cho cậu ấy làm gì thì làm.

' Hanjin à.'

Thấy vẻ mặt sốc không nói nên lời của tôi, Hanjin bước đến, khoé môi nhếch lên đầy tự mãn.

' Sao, cậu thích bất ngờ này không?'

Tôi vỗ tay bộp bộp, tỏ vẻ tự hào.

' Wow, quả nhiên vẫn là hội trưởng cao tay.'

' Trả thù được cho cậu rồi đấy, lại bảo mình không thương cậu đi.'

' Ai nói chứ không phải mình nha.'

Tôi liếc nhìn tên Woojin chật vật lau từng ngóc ngách trong trường, bỗng thấy hả hê. Có bồ là hội trưởng cũng khác thật, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co