i
tuổi mười lăm đẹp nhỉ, nhưng tiếc thay cho phần của tôi. những chuỗi ngày bị cơn thú tính của gã ta vật ra giường rồi bị ép buộc thực hiện những “màn trình diễn thoát y” cùng gã ròng rã suốt mấy tiếng đồng hồ không nghỉ khiến bản thân luôn có cảm giác phải cảnh giác mỗi khi con sói già này tiếp cận đến tôi. hanma thô thiển, gã sẵn sàng chơi tôi ngay giữa những nơi công cộng hay thậm chí bắt tôi liếm mút cự vật của gã trong miệng ngay tại phòng giáo viên.
tôi biết gã “yêu” tôi, nhưng thứ tình cảm này hệt như một cái còng xích đang siết chặt lấy cái cơ thể yếu ớt này. khiến tôi luôn phải ngoan ngoãn nghe theo những gì gã nói, phải cắn răng mà nhẫn nhịn những gì gã làm mỗi đêm,...
hanma cho rằng tôi có cũng hiểu cho tình cảm mà gã dành cho mình, nhưng rồi một lần nữa gã đã khiến niềm tin của tôi lung lay. hết lần này rồi đến lần khác, những câu nói chứa đầy mật ngọt như rót vào tai tôi cứ liên tục lập đi lập lại một cách đầy gượng ép - hanma thất hứa toàn tập, gã chưa bao giờ chơi cái lỗ nhỏ bên dưới một cách nhẹ nhàng như những gì mà gã đã hứa.
nhưng tôi làm được gì. chẳng được gì.
“ kisaki, lên xe!” cánh cửa xe tự động kéo xuống, gã ngồi từ bên trong rồi nói vọng ra.
“ e-em tự về được!” tôi cố lảng tránh ánh mắt thâm độc của gã, trong lòng không khỏi tránh những suy nghĩ tiêu cực vừa vụt qua trong đầu.
“ lên!” hanma gằn giọng ra lệnh, gã lộ rõ vẻ mặt nghiêm túc của thường ngày đối diện với tôi.
những bước chân nặng nề như kéo đá theo sau khiến tôi di chuyển chậm chạp hơn hẳn, có vẻ như vấn đề nằm ở đây chính là ở tôi. hanma nhìn cái cách tôi lê từng bước nặng nhọc đến gần cửa xe hồi lâu cũng khó chịu, bàn tay gã mạnh bạo nắm lấy cổ áo của tôi kéo vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại. hành động vừa nãy của gã khiến tôi không kịp phản ứng mà ngã chồm về phía trước, tay vịn chặt lấy bắp tay của gã nhưng vẫn không thể giữ vững thăng bằng mà ngã chỏm vào cơ ngực săn chắc của đối phương.
hanma cúi đầu xuống nhìn lấy biểu cảm của người dưới thân, gã yêu thích từng đường nét trên gương mặt này một cách ích kỷ đến mức muốn chúng mãi chỉ thuộc về mình. tay gã nâng cằm của tôi lên rồi vội vã trao nụ hôn xuống bờ môi khô rát bên dưới, ra sức mút lấy mút để cái vị ngọt trên mờ môi của đối phương một cách triệt để, cái lưỡi tham lam ngày nào tiếp tục tiến sâu vào bên trong khoang miệng ấm nóng rồi tự do ghé thăm từng ngóc ngách quen thuộc.
tâm trí có chút choáng ngợp bởi nụ hôn nhưng tôi vẫn cố giữ chút tỉnh táo cho bản thân ngay cả khi thân thể này đang run rẩy như bị sốt rét, đôi chân ngoan cường cố vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của gã người lớn như đang muốn lảng tránh điều gì đó tồi tệ sắp xảy đến. từng sợi thần kinh trong đầu nhận thức rõ ràng những chuyện sắp diễn ra, chúng hiện lên rõ rệt trong đầu như một trích đoạn nhỏ. nó thường xuyên xảy ra mỗi lần hanma muốn quan hệ với nó, nhưng bây giờ cả hai đang ở trên xe và sớm muộn gì cũng có kẻ từ bên ngoài nhìn vào.
“ ưm..ーưm” tôi cố gắng ra hiệu cho gã rằng bản thân mình muốn nói gì đó, gã biết rõ nhưng chẳng nỡ lòng buông bỏ đôi môi nhỏ của người đối diện mà cứ cố ép tôi sâu vào nụ hôn man rợ đầy khoái lạc này.
tôi khó khăn hít lấy chút oxi đang “loãng dần” trong xe, bàn tay nhỏ vò chặt nếp áo vest trong tay khiến nó nhăn nhúm đi phần nào. hai mắt khép chặt lại như cố gắng níu giữ những giọt nước mắt đang rưng rưng ở khóe mi. hanma không muốn nhìn thấy tôi khóc, đặc biệt là khi cả hai đang làm tình hay có những hành động mặn nồng với nhau. vì sao ư? vì lúc đó gã biết rằng mình đã đi quá giới hạn và buộc bản thân phải dừng lại dù tận sâu trong thâm tâm vẫn chưa được thỏa mãn phần nào. nhưng ngược lại với một số lúc, gã lại tỏ ra thích thú và thậm chí là càng mạnh bạo hơn ban đầu ー để bé con của gã càng gào thét thảm thiết xin tha hay chỉ để tôi càng phải sợ cái sự hung hãn của gã mà từ đó cũng từ bỏ những ý định chống đối.
lát sau, gã rời môi của tôi một cách đầy thỏa mãn. gương mặt của gã sớm đã nhuốm màu dục vọng, đôi mắt sắc bén liếc xuống bộ đồng phục chẳng mấy tử tế do gã vừa khởi màn lúc ở câu lạc bộ mà ra. hai đôi bàn tay sờ mó lên lồng ngực của tôi, gã thích thú lắng nghe tiếng tim đập nhanh như chạy nước rút đến điểm cuối cùng. hanma áp sát mặt vào cơ thể nhỏ nhắn trước mặt rồi thích thú hít lấy mùi hương còn vương vấn trên cơ thể, giọng thì thầm.
“ ban nãy định nói gì à?”
“ ở đây...có nhiều người qua lại lắm!” tôi cố lấy lại chút bình tĩnh rồi tiếp lời “ đợi về nhà đã!”
“ ta đã bảo là nhịn từ tiết ba đến giờ mà, bây giờ còn phải đợi về nhà nữa sao?!” hanma nói, tay vuốt dọc theo sống lưng xuống nắn nót cặp mông đang vểnh lên ở bên dưới.
“ l-làm ơn đi mà!” tôi ra sức thuyết phục cái gã người sắc dục trước mặt, từng hơi thở được tiết ra một cách gắp gáp nhưng lại như một hành động quyến rũ lấy sự thèm thuồng của con người trước mặt, như đang đổ thêm dầu để thắp lên ngọn lửa đang rực cháy trong gã suốt mấy tiếng qua “ em sợ lắm...làm ơn đợi về nhà đã!”
“ về nhà rồi phải làm bữa chính, bây giờ thì phải khai vị trước đã!”
nói rồi hanma ngước đầu lên rồi cắn mạnh vào vai của tôi mách đau đớn, gã không ngấu nghiến chúng như một món thịt bình thường mà cứ cắn mút đến độ sưng tấy hết cả một vùng da. gã nói cho tôi biết rằng đây là tạo dấu hickey, một dấu ấn riêng cho thấy tôi thuộc quyền sở hữu của gã, rằng tôi không được phép lén phén với ai khác ngoài gã ta. từng dấu vết để lại trên da đau đến rướm cả máu, gã hận rằng sau vài hôm thì nó cũng sẽ lành lại mà không in hằn trên bé con của gã mãi mãi ー thế nên hanma luôn muốn tạo ra nhiều thật nhiều những dấu tích như vậy để càng khẳng định cái sự chiếm hữu đang dâng cao trước mỗi cuộc mây mưa.
“ ahhーahhh...đau…ーđau em!” tôi ra sức cầu xin gã ta nhưng những lời đau thương bây giờ khi lọt qua màng nhĩ của người đối diện lại chẳng khác gì là một âm thanh câu dẫn cả linh hồn gã lên tận mây trời.
“ haa...đau lắm sao?!” hanma thích thú cắn mút thêm vài dấu nữa, đôi bàn tay sờ nắn đến biến dạng cặp đào của người đối diện “ vậy thì cứ rên rỉ nữa đi nào, ta càng thích!”
những lời nói mặn vị nước mắt này khiến tôi càng phải cố gắng kìm nén lại, đôi môi cố gắng mím chặt lại như ra sức giam lỏng những âm thanh dâm đãng từ sâu trong cổ họng vang ra, đôi mắt cũng nhắm nghiền lại mà cố gắng thích nghi với những xúc tác mãnh liệt đang khơi dậy dục vọng trong lòng ー cho đến cuối cùng, người vẫn luôn thụ động vẫn là tôi. vẫn chẳng có gì thay đổi, gã vẫn cứ tiếp tục tung hoành trên cơ thể của tôi một cách bệnh hoạn.
“ v-về..haa...nhàー em xin thầy…”
“ gọi tên ta đi nào!” gã gỡ cặp kính vướng víu của tôi ra rồi đặt nó sang một bên, toàn diện ngắm nhìn gương mặt đầy vẻ gợi tình đang phô bày ra trước mắt. “ ngoan ngoãn gọi, ta sẽ thả em ra!”
“ shuji...shujiーsensei!”
mẹ kiếp, gã lại muốn nuốt lời nữa rồi.
.
hy
lắp fic này trong lúc học online là một sai lầm khi cô gọi trả lời câu hỏi thì tui tự dưng nói " shuji-sensei" =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co