Truyen3h.Co

hanma-sensei

ii

seiloveu_

(*) tôi: hanma

tôi "đem" em về bên mình, đêm đó trời tầm tã những giọt nước nặng hạt từ trên trời rơi xuống. kisaki tựa như một con mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay của tôi, từng hơi thở của em nặng nề thoáng mùi máu tươi từ vết thương trên đầu chảy dọc xuống gương mặt ー kisaki không ngừng lẩm bẩm cái gì đó trong miệng ngay cả khi em đang bất tỉnh trong vòng tay của tôi, từng câu chữ đứt quãng do tiếng nấc từ cổ họng trào lên quyện cùng biểu cảm sợ hãi của em, tôi nghĩ bản thân đã đoán được phần nào lí do. 

tôi đã đánh và bắt cóc kisaki ngay sau khi em ấy bất tỉnh, đêm đó trời có bão.

" em bị sốt rồi sao?!" tôi nhẹ nhàng sờ lên trán của em, sẵn tiện lau đi những vết máu khô sau khi vết thương ban nãy đã được băng bó một cách cẩn thận " về nhà mới của chúng ta thôi, kisaki!" 

tôi bắt đầu để ý đến kisaki từ khi em ấy xuất hiện trong đời tôi với tư cách là một học sinh mới chuyển đến trường, những tưởng đây chỉ là một kẻ qua đường không hơn không kém ー tôi đã sai khi đánh giá kisaki như vậy. thằng nhóc này mang một "màu" khác so với những thằng bạn đồng cấp của em, kisaki học rất giỏi, em lại ưa thích môn mà tôi dạy, em hay đến bắt chuyện với tôi mỗi khi phòng giáo viên vắng bóng người, em hay...tôi nhớ nhiều lắm những hành động ân cần của ngày trước, đến mức tôi thèm thuồng muốn được cảm nhận lại cảm giác được yêu là như thế nào. 

" kisaki này, em không ở lại saoー" chưa đánh trống chuyển tiết nhưng sau khi kiểm tra thời gian thì em liền vội vã rời đi, điều đó khiến tôi có chút hụt hẫng " chưa đến giờ vào lớp mà?!" 

" xin lỗi thầy, ngày mai em phải chuyển đi rồi ạー" em đáp, trong ánh mắt thoáng vẻ nuối tiếc. " nếu có duyên thì sao này hai thầy trò ta có thể gặp lại!" 

" em nói gì cơ, chuyển đi đâu?!" tôi như chết đứng trước những lời mà em vừa thốt ra, nó như dập tắt mọi hy vọng về một tương lai mà tôi có em bên cạnh mãi mãi " em chuyển trường sao?!" 

" dù có hơi buồn nhưng sự thật đúng là vー đau em…"

kisaki kêu đau khi tôi mạnh bạo tóm lấy cổ của em rồi ra sức bóp chặt lại, đôi mắt của tôi không giấu nổi vẻ bàng hoàng đến tuyệt vọng như không thể chấp nhận nổi sự thật đang phơi bày ra trước mắt để rồi vô thức lao đến tấn công em một cách không khoan nhượng. 

" tôi đâu nói sẽ cho em rời đi từ bao giờ đâu!" tôi mất bình tĩnh gào lên, lòng bàn tay càng siết lấy cổ của người đối diện. 

" ặc...đーđau...thーthả em ra...em-m khôn-g thở…-được!" kisaki cố gắng vùng vẫy, khóe miệng tràn chút nước bọt cùng gương mặt lộ rõ nét đau đớn. cả cơ thể em mất thăng bằng ngã xuống nền gạch lạnh rồi chẳng may đầu bị va đập mạnh vào cạnh bàn. 

trong phút mất kiểm soát, tôi đã vớ lấy cái gậy bóng chày đặt một góc trong phòng rồi thẳng tay đập mạnh xuống đầu của kisaki để em tạm thời bất tỉnh. cái gậy này vốn là món quà mà tôi dành tặng cho em nhân ngày sinh nhật lần thứ mười lăm của người nhỏ tuổi nhưng giờ đây lại trở thành "hung khí" để tôi "gây án", tự trong lòng cho rằng bản thân đã đi quá giới hạn rồi. 

vết máu chảy dần xuống trán, em nhắm chặt đôi mắt trong sự đau đớn tột cùng. có thể kisaki đau vì cú đánh, hoặc đau vì người ra tay lại là thầy giáo mà em luôn kính trọng. tôi nhìn thấy sặc mặt của em, trong lòng dâng trào lên một thứ cảm xúc xa lạ mà lần đầu tiên nó cuộn trào mãnh liệt như thế trong cơ thể này ー là cảm giác muốn được chiếm hữu một thứ gì đó quý giá hơn tất thảy những điều trên đời. nó như châm ngòi cho dục vọng vốn chìm sâu trong tiềm thức tự động sống dậy rồi hối thúc bản thân mau chóng chiếm đoạt lấy thằng oắt con kém 12 tuổi trước mặt. 

và rồi đêm đó, tôi đã thua chính bản thân mình.

" ahh..ahーahh...thầy ơi, dừng lại đi màー" tay em vò chặt tấm ga giường, cơ thể không ngừng run rẩy vì cái lạnh hòa cùng cảm giác ướt át đến rợn người ở bên dưới hậu huyệt đang co rút lấy dương vật của tôi " em...đauーahhh...làm ơn!" 

" ráng chịu một chút nữa thôi tetta!" tôi thì thầm vào tai kisaki mấy tiếng an ủi, cả cơ thể trần trụi đè lên cơ thể của em dưới giường như muốn nhốt ép lấy con người nhỏ bé này trong một không gian hạn hẹp của sự sống và bắt ép em cảm nhận lấy những cái yêu đầy cực đoan của bản thân. " bên trong em chặt thật, nó làm của thầy muốn đứt ra đấy!"

" ahhhーahhh...nhẹ...đau quá thầyーahhh!" 

tiếng va chạm giữa da thịt của cả hai vang lên khắp căn phòng khiến không gian xung quanh sớm bao trùm mùi tình ái, thoáng hương tanh nồng của tinh dịch và tiếng rên rỉ chứa đầy sự đau thương và tuyệt vọng của kisaki. cả cơ thể của em dịch chuyển lên xuống theo từng cú thúc mạnh bạo của tôi, tứ chi như bị tê liệt hoàn toàn khiến em khó mà kháng cự lại những xúc tác mạnh mẽ từ tôi. gương mặt thiếu sức sống chấm phá thêm ánh mắt trống rỗng của đối phương như khiến đầu óc của tôi nổ tung, như một thứ thôi thúc tôi tiếp tục trận mây mưa này đến tận cùng những giây phút cuối trong đời.

" ahhhーahhh...thầy ơi...em raーahhhh!" 

tôi thở hắt ra một hơi thỏa mãn rồi giải phóng tinh dịch vào sâu trong vách thịt nóng ẩm của kisaki, khiến em rên la vì khoái cảm đang bao trùm lấy đầu óc và chi phối lấy những suy nghĩ trong em. kisaki dựa vào lòng tôi, ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn chậm rãi nhìn tôi, em khó khăn lên tiếng. 

" tại sao...thầy lại làm với em?!" 

" những chuyện như thế này cần câu trả lời hay sao?!" tôi đáp.

.
hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co