Truyen3h.Co

[Hannibal] Phụ Thuộc

1

NauxGnaoh

Căn phòng thoang thoảng mùi gỗ và mùi sách mới. Nhưng mùi chủ đạo vẫn là mùi thơm từ lọ tinh dầu ở chiếc bàn cạnh cửa ra vào.

Hai con người ngồi đối diện nhau, người đàn ông mặc trên người bộ vest màu nâu lịch lãm cùng với cà vạt màu tím khói đầy hoạ tiết hoa văn, ngồi vắt chân lại với nhau. Khuôn mặt hắn như được điêu khắc, sắc sảo và tinh tế. Con ngươi nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Một cô gái nhỏ, mái tóc màu đen huyền tự nhiên hơi rối, xoả ra. Đôi mắt màu xanh dương nhìn vô cùng bắt mắt. Có lẽ là một đứa con lai. Nhưng lại mang vẻ thiếu ngủ trầm trọng, vệt thâm ở mắt có thể nhìn thấy rõ, con ngươi đờ đẫn nhìn chăm chăm một chỗ.

Khác với hắn, cô ngồi khoanh chân lại, trong lòng ôm chiếc gối màu nâu đỏ mà hắn đưa. Vẻ lười biếng tựa đầu lên cái gối đó.

- Bác sĩ Lecter. Ngài có từng giết người chưa?

Giọng nói trong trẻo vang lên, nhưng lại đều đều không có cảm xúc.

===============

Khoảng 1 tuần trước.

Lại lần nữa, Aifex Noah lại mơ thấy giấc mơ đó.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi! Xin lỗi....

Âm thanh xin lỗi đầy sự kinh hoàng vang lên.

Con quái vật ấy cứ đứng trước mặt cô, nó luôn nhìn chằm chằm vào cô như thể đang quan sát một con mồi đầy thú vị.

Wendigo

Loài quái vật trong rừng sâu, đại diện cho sự tham lam và cái ác. Một con ác quỷ ăn thịt người.

Cô vẫn luôn miệng gào lên xin lỗi.

Nhưng tay cô lại đang cầm con dao, chặt từng khúc, từng khúc lên cái bàn trước mặt. Trên đó, là cơ thể người.

--------

- A!!! Không, xin lỗi! Xin lỗi... Không phải do tôi, là nó, con quái vật đó! Là nó, là nó mà....

Cô rụt người trong góc giường run rẩy, mồ hôi nhễ nhại khắp người, đôi mắt thâm quầng không dám nhìn xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay mình.

---------

- Tình trạng của cậu ấy bao lâu rồi? Tớ thật sự lo cho cậu ấy lắm.

Một cô gái tóc vàng hỏi lấy cậu con trai tóc xoăn màu nâu.

- Tớ cũng không rõ. Gần như là bị trước khi tớ gặp cậu ấy. Nhưng đây là lần nặng nhất tớ thấy.

Họ đều lo lắng nhìn về phía Aifex Naoh. Người đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, đầu gật gù vì thiếu ngủ.

- Tớ nghĩ chúng ta nên cho cậu ấy gặp bác sĩ tâm lý. Cậu ấy nên được sống tốt hơn...

=======

2 ngày sau.

Cô đứng trước địa chỉ mà Alexia- người bạn tóc vàng đưa cho cô. Nhìn xung quanh một lượt, rồi ngồi vào ghế chờ được đặt ở đấy, mệt mỏi dựa vào.

"Còn khoảng 5 phút nữa. Alexia bảo thế..."

Chiếc điện thoại trong túi rung lên, thông báo có tin nhắn tới.

[ Cậu tới chưa? Vị bác sĩ ở đó có tiếng lắm. Cứ yên tâm đi nhé, rồi cậu sẽ quay lại với cuộc sống bình thường thôi!!!] - từ Alexia.

Chiếc cửa đột ngột mở ra, một người đàn ông mặc bộ vest màu xanh đậm, chiếc cà vạt màu đỏ vang, khuôn miệng nhoẻn cười nhẹ, lịch sự chào cô.

- Aifex Naoh? Mời vào.

Cô theo hắn vào phòng, một căn phòng rất tao nhã. Tủ sách kín đầy, bàn làm việc gọn gàng, những chiếc ghế nhìn là biết êm ái khi ngồi vào.

Cô ngồi xuống ghế được chỉ định, nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu, cô bèn lên tiếng.

- Bác sĩ Lecter?

Hannibal ngồi đối diện, khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cô tiếp tục nói.

- Có gối ôm không?

Một yêu cầu đầy kì lạ, khiến hắn hơi suy nghĩ.

- Nếu điều đó làm cô thoải mái trong buổi trị liệu.

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười.

Khi được đưa cho chiếc gối màu nâu đỏ, cô ôm nó, dựa đầu vào, mắt lim dim. Có vẻ cô quên mất đang có hắn hiện diện.

Hannibal cũng không nói gì, chỉ quan sát cô.

Khoảng 1 phút, hắn phá vỡ bầu không khí im lặng này.

- Có vẻ cô bị thiếu ngủ? Là ác mộng sao?

Ngưng một lúc để cô có thể tỉnh táo hơn một chút. Hắn nói tiếp.

- Ác mộng là thứ phát sinh từ nội tâm, khi nó là một vấn đề khiến con người sợ hãi. Nó bắt đầu từ bên trong, và cả bên ngoài. Nó là thứ ám ảnh tâm trí con người.

- Tôi không thích triết lý cho lắm... Nhưng đúng là một giấc mơ tồi tệ.

Cô ngắt đi lời nói của hắn, không sự dè chừng.

- Nó là lý do chính? Hay chỉ là một trong nhiều thứ cô gặp phải?

Vừa nói, hắn vừa quan sát cô, ánh mắt không hề có sự thích thú, mà chỉ là quan sát một bệnh nhân.

- Giấc mơ tệ hại, những ảo giác xuất hiện nhiều lần cần đến thuốc ức chế, mộng du kéo dài, mất trí nhớ tạm thời, bị mất kiểm soát hành vi.

Ngừng một lúc để suy nghĩ thêm, rồi cô gật đầu như tự xác định.

- Là bác sĩ trước đó đã thống kê.

- Trước đó? - Hắn hỏi.

Cô lại suy nghĩ.

- Khoảng 3 năm trước.

- Khá lâu đó. Vậy là cô từng bị trước đó nữa sao?

Cô ngừng rất lâu, như thể suy nghĩ kỹ hơn về câu trả lời.

- Là vào năm... Tôi học đại học. Khoảng 6 năm trước.

Hắn gõ nhịp ngón tay, nhìn cô rất lâu. Nhưng cô không hề nhìn hắn, dù chỉ một lần, dù là từ khi bước vào nơi này .

- Cô có vẻ không thích nhìn vào mắt người khác? Thậm chí là không nhìn vào, mặt người đối diện?

- Đó là một việc đầy mất thời gian. Còn tôi thì lười.

Hắn khẽ cười, giờ thì hắn có vẻ cảm thấy cô khá thú vị.

- Vậy, các triệu chứng? Bắt đầu từ giấc mơ đi.

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co